Hoàng đế lúc bấy giờ đang quyền uy trên ngai vàng hình rồng bất chợt biến sắc khi nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh phía ngoài. Một ống tay áo màu vàng nghệ kim sa phất lên, chòm râu rung rung ra lệnh:
- Các người đứng che lại! Nhanh! Chúng ta xem như không thấy gì hết.
Mặc cho sự nghi vấn trong tâm trí của những người chung quanh, những người nghe lệnh và phải thực hiện mệnh lệnh. Đội ngũ quân đội hoàng gia được đào tạo và dạy để có thể đáp ứng mọi mệnh lệnh của hoàng đế- người đứng đầu một đất nước đưa ra không một chút đắn đo. Mặc dù điều đó khó hoặc vô lý đến thế nào. Nói cách khác, họ chẳng khác gì mấy những con chó trung thành của hoàng đế. Họ được huấn luyện trong một môi trường khắc nghiệt, được dạy phải chọn đánh đổi mạng sống của mình để có thể giữ an toàn cho hoàng đế. Và lão già trên kia xem ra cũng rất thông minh, ông đã làm điều mà khiến cho những người ở đây đều phải phục tùng mệnh lệnh của ông bằng mọi giá: Khống Chế Người Nhà! Một khi đã bước vào trong hoàng cung, họ đã bị đánh mất đi tự do của một người bình thường nên có. Thật thảm khốc!
Rất nhanh chóng, chưa đầy một nốt nhạc, vài tiếng lách cách và bước chân thôi thì một hàng rào bảo vệ bằng người đã bao bọc quanh cơ thể Lam Cẩm Vân.
Và nếu nói về sự thảm khốc phía say cánh cửa hoàng cung tráng lệ thì Lam Cẩm Vân mẹ nàng cùng những hoàng phi, hoàng hậu,....ở đây cũng có cùng một số phận. Một là ngươi chết, hai là ta chết, tuyệt đối không có sự lựa chọn thứ hai, mà ở trường hợp này là sủng hạnh, ta sủng hoặc ngươi sủng. Những nữ tử không tham mê quyền lực nhưng lại quá thông minh, hồng nhan họa thủy như mẹ nàng, biết quá nhiều thì chỉ có một con đường: Tử.
Nàng vươn tay đẩy mạnh cánh cửa sang trọng và to lớn của hoàng dừng không biết phía sau cánh cửa đó, một thảm kịch đang diễn ra.
Phía trong, những ánh nến lập lòe ấm áp, những cây giáo trạm trỗ hoa văn vàng rồng được bày trí cẩn thận. Hàng vạn cây trâm cài đầu bằng vàng mọi kiểu sắc hình dáng khác biệt trên những mái tóc đen mun bày ra và chủ nhân diện những bộ quần áo bắt mắt đáng cả gia tài. Bước vài trong buổi tiệc, nàng như đang bước vào trong một thứ gì đó rất chóa mắt và khó chịu.
“Hộc hộc hộc” nàng thở từng hơi thật dốc, cả người như đang mệt lả đi, kiềm chế bản thân không ngã quỵ xuống nền thảm đỏ. Búi tóc của nàng rơi ra, xõa xuống ngang lưng, từng lọn tóc mai bết vài khuôn mặt nhỏ nhắn vì những giọt mồ hôi không ngừng rơi. Nàng vừa mệt vừa kiệt sức lại muốn nghỉ, nằm xuống giường và ngủ thật sâu. Sự chán chường đè nặng lên đôi chân của nàng, đến đầu óc và lý trí càng không thể giữ nổi. Năm phút trước nàng còn ở Ngự Hoa Viên xinh đẹp và thoải mái, còn hít khí trời trong mát, còn được nằm xuống bãi cỏ và ngắm nhìn những cây hoa đang từ từ lớn lên. Nhưng hiện tại Thiên Thư đang ở đây, trong nột căn phòng choáng ngợp và đầy quy củ. Những người đàn bà kia có thể đem nàng đánh chết nếu nàng cư xử không đúng luật lệ và người đàn ông trên kia có thể đem nàng ra chém đầu nếu ông ta thấy không vừa mắt, như những gì ông ấy đã làm với những con dân trong đất nước.
Trong đầu nàng xoay vầng, nhất lad khi nghĩ lại những gì mà mẹ đã nói về người hoàng cung, những con người không phải thật sự là con người. Nàng sợ, thật sợ và khát khao được vùng đi, bỏ chạy ra khỏi nơi này. Nhưng không, nàng đã thấy gì đó, lấp ló dưới hàng rào bằng những người lính mặc giáp phục trang trọng.Một phần của tà váy trắng thuần khiết mà mẹ thường mặt bị lộ ra dưới sự che chở của hơn mười tên lính xếp thành vòng, chủ yếu không cho nàng thấy nhưng phần còn lại đó lại đấm ướt máu, màu máu đỏ tươi nhưng hơi tanh cứ xộc vào mũi nàng.
Một khuôn mặt thân quen và mỹ lệ, trên tay cô, thanh kiếm nạm ngọc sáng chói dưới ánh đèn chùm ánh lên hương vị chết chóc.
Trong thời khắc ngắn ngủi và nhỏ nhoi đó: Nguyệt Thiên Thư ngửi thấy mùi không hay!
- Các người....tránh ra.- Nàng thốt lên lời nói bằng một chất giọng trong trẻo vốn có nhưng chậm rãi và yếu ớt.
Nàng đang phân vân, quang cảnh phía bên trong thật hư như thế nào, Thiên Thư có nên biết hay không, thật sự là nàng không biết.
- Thật sự không có chuyện gì đâu, con cứ ra ngoài chơi đi. -Người đàn ông quyền lực kia lên tiếng ý xua đuổi, khuôn mặt cố nặn ra nụ cười hòa ái nhưng thu vào mắt nàng lại là hành động giả tạo đến khó ưa.
Nguyệt Thiên Thư là một cô bé thông minh, quá thông minh để có thể hiểu rõ chuyện gù đang xảy ra. Nhiều khi chính nàng cũng thừa nhận: Ngu ngốc chính là một ân huệ. Và nàng cũng đủ can đảm để xông vào bên trong.
- Ta nói các ngươi tránh ra! -Nàng gào to, trong tay bất chợt hiện ra một quả cầu lửa chập chờn dưới ánh nến, nóng rực giận dữ. Nguyệt Thiên Thư là ma pháp sư song tu Thủy -Hỏa rất tiềm năng, việc triệu hồi một Hỏa Chi Tiễn đủ để nhấn chìm nơi này trong biển lửa thật sự không khó.
Nàng đặc biệt lại rất ghét, rất ghét những sự dối trá và giả tạo, nàng ghét chúng như ghét những con người trong này, thật kinh tởm:
- Ta nói là TRÁNH RA!!!
Hàng phòng vệ không nhích và không có dấu hiệu sẽ nhúc nhích khiến quả cầu trên tay nàng ngày càng phóng to ra ngày càng lớn hơn, mãnh liệt hơn, thiêu cháy bốc hơi những giọt mồ hôi đọng trên trán nàng. Nàng tiếp tục lên giọng gào lên ra lệnh đe dọa:
- TA NÓI CÁC NGƯƠI NGAY LẬP TỨC TRÁNH RA!!!!
Một trong những tên đó cảm nhận được cái chết đang đến gần nhưng lại không thể tránh được, quá muộn màng...