Nàng lao nhanh thật nhanh nhưng đến một mảnh đất nào đó, nhận ra khôn còn dâu vết nữa.
Hừ, Vô Danh công tử rốt cục hắn ta là ai, khi trước hắn có gọi nàng là “Vương phi của ta” không lẽ là một vị vương gia rảnh đời nào đó? Hay là một tên ảo tưởng sức mạnh đi! Trên đời này nam nhân biến thái như thế cũng không thiếu a.
Thở dài vô vọng, nàng ngay lập tức phi thân trở về hang động của mình, ngày hôm nay ra ngoài thu thập được không ít chuyện. Hạ Đào tỷ hình như đã che dấu nàng một bí mật, rốt cục nàng là ai, là ai cơ chứ?
Trong chuyện này Nguyệt Thiên Thư thấy đầu óc mình mù tịt không hiểu được chút gì, như đang lạc lối trong mê cung đầy sương mù vậy. Nàng ghét những bí mật, nó nên được vạch trần đi.
- Aaa! Thư Thư về rồi nè!- Nó đang đi hái một ít lá về làm dược ngay lập tức nhìn thấy nàng đứng ngẩng người, đầu tóc bay bay, một thán lam y nhẹ nhàng bị che khuất một phần bởi chiếc áo choàng màu đen vô vị càng thêm phần bí ẩn.
Nó đang vận một bộ bạch y phiêu dạt vô cùng ưu mỹ, trên trán lấm tấm mồ hôi:
- Tỷ tỷ, người về rồi a~ Kết quả thế nào?
Nàng lắc đầu lườm mắt nhìn nó:
- Kết quả thế nào là thế nào, ngươi cho ta ra ngoài có một đêm sao mà có kết quả được hả? Ngày mai tiếp tục lên kinh thành!
- À đúng rồi, ở nhà không biết Đào tỷ chăm con ưng đó sao rồi, phỉa về xem mới được!!!
(Mika: Chăm nam tử nhà người ta mà xem như chăm con vậy hả?)
Nàng nhíu mày, kéo mũ trùm xuống hiện ra dung nhan tuyệt sắc vạn phần, làn da trắng dưới ánh trăng thêm hồng hào rạng rỡ. Trời cũng sắp sáng, vài tia nắng hắt hiu ánh vào khuôn mặt nhỏ gọn kia khiến nam nhân cả thảy đều ham muốn:
- Chúng ta về!
______________(Dãy phân cách mờ ám)_______
Nhưng mà bọn nàng có ch vàng cũng không dám nghĩ đến vừa mới bước vào đến cửa ngay lập tức nhìn thấy cảnh không nên thấy, hận không lấy đôi mắt của mình đem ra sông Hoàng Hà rửa sạch. Nhóc hồ ly như nó đỏ mặt tím tai, hàm dưới không tự chủ được muốn rớt ra ngoài, giỏ dược liệu trong tay cũng rơi bịch xuống nền đá.
Nàng thì có phản ứng quay đầu che mắt như đang xem cảnh người ta hôn nhau thường có trong phim hàn quốc.
( Mika: Tới khúc này có ai đang nghĩ bậy không hả><)
Một nam nhân yêu mị nằm trong bồn tắm gỗ đặt ở giữa hang, nước nóng bóc hùn hụt lên thành một tầng sương nửa che nửa lộ phong cảnh bên trong. Mái tóc trắng xanh lam xoã dài lướt trên thành, cơ thể rắn chắc trẳng trẻo của mỹ nam.....
Ủa mà khoan! Đào tỷ đâu rồi.
Sâu trong tầng mây mù đó, nàng và nó cùng lúc thấy tỷ tỷ đáng thương tội nghiệp ngồi thu lu một góc động vừa hẹp vừa tối mặt úp sát vào tường, hai má một là cua luộc hai là tôm luộc đỏ lựng đáng yêu. Vừa nghe tiếng giỏ rơi nhìn qua nó liền vừa khóc vừa cười khổ kêu gào:
- Aaaaa, cuối cùng cũng đã về rồi, cứu tỷ ra ra, huhuhuuuuuu
Nhưng đang nhìn về phía nàng thì nam nhân trong bồn mắt đang khép hờ bất chợt choàng mở hoa đào nở rộ trêu chọc:
- Ây da, cuối cùng nàng cũng chịu nhìn ta rồi à?
Tỷ ấy ngay lập tức nhanh như chớp nhắm mắt chạy như xẹt điện ra ngoài.
Nó và nàng không hiểu mô tê gì nhưng cũng chẳng nhịn được cười.