Kể từ ngày hôm đó, Mặc Lai Hy như bốc hơi khỏi thế giới.
Hắn không xuất hiện trước mặt nàng khiến nàng tức giận không thôi, một câu xin lỗi cũng không có, nàng không ngờ mình lại còn đồng cảm với hắn. Nàng sẽ không nhẹ dạ cả, sẽ nhất định không bao giờ nhìn mặt hắn nữa.
Sáng sớm tinh mơ. Lúc này Lãnh gia vô cùng yên tĩnh nhưng trong một khoảng sân nhỏ tại lại ko yên tĩnh như vậy.
Thời tiết buổi sáng rất lạnh nhưng nam hài mặc bạch y trên trán vẫn đổ đầy mồ hôi, tay nắm chặt kiếm vung ra, lúc thì đá chân lên.
Nàng ánh mắt tản thưởng nhìn về phía Tiểu Thần. Thật không ngờ Tiểu Thần của nàng rất có tư chất học võ. Lãnh Dạ ánh mắt cũng rất hài lòng, hắn chỉ cần giảng giải và làm mẫu vài lần thì Tiểu Thần đã làm được.
- Được rồi! Hôm nay tập đến đây thôi, sáng mai chúng ta sẽ tập tiếp.
Tiểu Thần dừng lại thở dốc, nàng chạy đến bên cạnh lo lắng.
- Tiểu Thần, con có mệt không?
Nàng dịu dàng cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán Tiểu Thần.
- Không mệt, con nhất định phải trở nên thật lợi hại để sau này có thể bảo vệ mẫu thân.
Ban đầu nó cảm thấy rất mệt khi dậy sớm nhưng sau khi chạy một hồi và luyện võ thì cơ thể không còn mệt mỏi nữa. Với lại có mẫu thân luôn ở bên chăm sóc nó nên nó càng có động lực để tập luyện.
- Tiểu Thần của mẫu thân ngoan lắm! Nhưng con cũng cần phải bảo vệ bản thân nữa. Nhớ lời ta nói, nam nhi là phải đầu đội trời chân đạp đất có biết không?
Nàng vuốt nhẹ đầu Tiểu Thần, cười nhẹ.
- Con biết rồi!
Tiểu Thần kiên định gật đầu.
- Mau vào trong thôi! Đứng đây lâu sẽ dễ cảm lạnh!
Nàng định dắt tay Tiểu Thần đi vào trong thì bị Lãnh Dạ gọi lại.
- Khoan đã! Ta có chuyện cần nói với nàng!
Nàng suy nghĩ một lúc rồi cúi xuống nhìn Tiểu Thần nói.
- Tiểu Thần, con vào trong chờ ta, ta sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con. Con có thích không?
- Thích! Con sẽ ngoan ngoãn chờ mẫu thân.
Tiểu Thần cười nói rồi tung tăng chạy vào phòng. Bây giờ chỉ còn lại nàng và Lãnh Dạ.
- Có chuyện gì không?
Lãnh Dạ nhìn nàng mãi không trả lời, nàng bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Nếu không có chuyện gì thì ta đi đây.
Nàng làm động tác định rời đi thì hắn mới lên tiếng.
- Nàng...có muốn thoát khỏi Mặc Lai Hy không?
- Ý ngươi là gì?
Nàng cau mày nhìn bộ mặt nghiêm túc của hắn.
- Nàng có muốn rời khỏi Mặc Lai Hy và sống một cuộc sống tự do tự tại như nàng mong muốn không?
- Ta vẫn chưa hiểu rõ ý của ngươi.
- Ta biết nàng không phải là nữ nhân của hắn ta mà là Thái tử phi của Hỏa Quốc. Nàng là bị hắn ép có đúng không?
Nàng cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn đã cho người điều tra nàng, không ngờ lại có kết quả nhanh đến vậy.
- Đúng thì sao mà không đúng thì đã sao?
- Ta có thể giúp nàng.
- Giúp thế nào? Ngươi có biết quyết định của ta ảnh hưởng lớn thế nào đến những người dân kia không?
- Ta biết! Nhưng ta không muốn nàng sống bên hắn ta mà không có hạnh phúc.
- Ta biết ta đang làm những gì, ngươi chỉ cần quan tâm đến việc dạy võ công cho Tiểu Thần thôi, những việc khác ta tự có thể giải quyết.
Nàng không muốn có ai dính líu đến việc này, nàng không muốn liên lụy đến bất cứ ai cả.
Nàng quay người rời đi nhưng vẫn nghe thấy lời hắn nói.
- Khi nàng cần, hãy nhớ ta luôn ở phía sau đợi nàng.
Nàng cước bộ nhanh hơn. Nàng ghét khi hắn quan tâm đến nàng như vậy, cảm giác mắc nợ một người thật khó chịu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hôm nay nàng lần đầu đích thân làm vài món điểm tâm và một chén cháo thịt nóng hổi. Trước đây sống trong cốc, đồ ăn toàn do ca ca chuẩn bị nên nàng chưa từng đụng tay vào đồ làm bếp.
Nàng đợi Tiểu Thần tắm rửa và thay y phục xong thì đặt lên bàn.
- Oa, thơm quá!
Tiểu Thần nhón chân lên nhìn vào bàn ăn.
- Đương nhiên! Con rất may mắn làm người đầu tiên nếm thử món ăn do ta nấu đó! Mau ăn thử xem!
Nàng bế Tiểu Thần lên ghế rồi đẩy chén cháo đến trước mặt Tiểu Thần. Tiểu Thần múc một muỗng bỏ vào miệng rồi múc tiếp từng muỗng một cho đến khi chén cháo hết sạch.
- Thế nào? Có ngon không?
Nàng mong chờ.
- Ngon! Rất ngon! Mẫu thân làm gì cũng ngon hết!
Tiểu Thần cười ngọt ngào.
- Cái tiểu tử này! Mới tí tuổi đã biết dỗ ngọt rồi!
Nàng đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của Tiểu Thần, cười sủng nịnh.
Nàng cầm lên một bát nhỏ đầy rau củ định mang đến bên giường thì thấy Mao Ngọc đang ngủ rất ngon lành. Nàng lắc đầu cười.
Dạo gần đây nàng phát hiện Mao Ngọc ngủ nhiều hơn bình thường, nàng sợ nó bị bệnh nên kiểm tra xem thế nào nhưng không thấy có điều gì lạ cả. Nàng nghĩ chắc tại nó được chăm sóc nên trở nên lười biếng rồi.
Sau khi buổi ăn sáng kết thúc, nàng dạy Tiểu Thần viết chữ, nàng kiên nhẫn cầm tay Tiểu Thần nắn nót từng nét một sau đó mới buông ra để nó tự viết.
Lúc đầu nàng muốn dạy Tiểu Thần viết tên nó trước tiên nhưng Tiểu Thần nhất quyết không chịu, nói là muốn học viết tên nàng đầu tiên.
Cho đến khi trời tối, càng ngày càng có nhiều tờ giấy trắng đặt ngổn ngang trên bàn mà những tờ giấy trắng đó chỉ có duy nhất ba chữ “Khuyết Thu Nguyệt”.
Tiểu Thần ngồi trên bàn vẫn chăm chú, cẩn thận viết từng nét chữ thật nắn nót. Nàng ngồi bên cạnh mim cười hạnh phúc, có được một đứa con hiếu thuận như Tiểu Thần thì nàng chẳng còn cầu gì hơn.
- Mẫu thân, người xem con viết đã được chưa?
Tiểu Thần giơ tờ giấy lên trước mặt nàng hỏi.
- Đẹp lắm!
- Con thấy viết tên mẫu thân như thế này vẫn chưa được! Nó phải đẹp hơn nữa!
Tiểu Thần không hài lòng, nhăn mày nói.
- Vậy con cứ viết tiếp đi! Tối rồi, để ta đi chuẩn bị đồ ăn.
Nàng cười dịu dàng rồi đứng dậy hướng gian bếp đi tới.
Một lúc sau nàng quay trở lại với một khay đồ ăn bốc khói nghi ngút. Nàng còn chưa bước tới gần cửa thì đã nghe thấy tiếng la hét của Tiểu Thần vọng lại. Nàng hốt hoảng mở tung cánh cửa.
- Tiểu Thần, xảy ra chuyện gì?
Tiểu Thần thấy nàng quay lại thì nhào vào lòng nàng, sợ hãi nhìn lên giường. Nàng cũng nhìn theo thì ngạc nhiên khi thấy trên giường là một nam nhân lạ mặt.
Ngoại hình của hắn rất bất bình thường, gương mặt phải nói là yêu tinh hay thần tiên cũng không sánh bằng, tóc trắng, da trắng, đôi mắt màu bạc. Và đáng nói hơn là trên người hắn ta lúc này không có một mảnh vải che thân.
- Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong này?
Nam nhân đó nhìn nàng, đôi mắt ngấn nước.
- Tỷ tỷ!
Tỷ tỷ? Nàng vừa nghe lầm đúng không? Hắn từ đâu đó nhảy ra lại gọi nàng là tỷ tỷ!