- Hội trưởng, dậy đi... Đến nơi rồi.
- Hội trưởng à, có chịu nghe tớ nói không đây?
- Hội trưởng, còn muốn ngủ nữa sao?
- Zu - chan, nếu còn không dậy, tớ sẽ hôn cậu đó!
Izu còn đang mơ mơ màng màng thì bất giác nghe một giọng nói dịu dàng nhè nhẹ rót vào tai. Đến câu cuối cùng, giọng nói ấy đã nhẹ đến mức chỉ còn hơi gió, như thể chỉ lo là cô nghe thấy lại tỉnh dậy.
Cô tỉnh thật. Nội dung của câu nói ấy mặc dù không dài nhưng cũng đủ để dọa sợ Izu. Cặp mắt vừa khẩn trương mở ra, một luồng ánh sáng liền ùa vào khiến cho Izu phải chớp mắt vài cái mới mở hẳn ra được. Và thứ đầu tiên cô thấy sau lần mở mắt lần thứ ba trong ngày là một gương mặt điển trai quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Mà hơn thế, gương mặt ấy vẫn còn đang giữ một khoảng cách rất ngắn với cô. Izu suýt chút nữa là theo phản xạ hét lên, nhưng Mochi đã kịp đưa ngón trỏ lên chặn miệng cô gái, bâng quơ:
- Chúng ta sắp đến nơi rồi!
Nghe thế, Izu hơi nhíu nhíu mày, bất giác đưa mắt đánh giá lại tình hình xung quanh. Hiện tại cô đang ở trong một chiếc xe du lịch mười sáu chỗ, cơ sở vật chất tiện nghi đầy đủ. Nơi cô và Mochi đang ngồi là ghế cuối cùng, những ghế trên có đủ mặt tất cả các thành viên trong chuyến bay vừa rồi. Mặc dù còn mông lung về khoảng thời gian máy bay hạ cánh, rồi bản thân bị mang vận chuyển sang chiếc xe du lịch này như thế nào cũng không rõ, nhưng hiện tại, chí ít là Izu đã có thể thở phào. Chẳng cần biết những chuyện rườm rà kia, chỉ cần biết là cô còn sống... Vậy là tốt rồi!
- Tớ đã nói là tớ vẫn sống tốt đến giờ mà! - Như hiểu được suy nghĩ của Izu, Mochi liền mỉm cười đầy tự tin - Những chuyện nhỏ nhặt này cần gì phải bận tâm chứ?
Izu đưa ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cậu bạn đang cực kỳ bình thản bên cạnh, bắt đầu tự hỏi rằng cái gia tộc Tian này trưởng thành kiểu gì vậy? Liệu trước đó có ai chết oan mạng không? Cái việc nhỏ nhặt vừa rồi theo lời của Mochi... có thể lấy đi gần chục mạng người đấy. Vậy ra, gia tộc đào tạo ra những con người ưu tú bậc nhất như thế lại tồn tại những nguy cơ khó lường đến mức độ đó ư?
Izu cứ mải suy nghĩ mà không hay biết Mochi vẫn đang theo dõi mình. Từng biến đổi thoạt xanh thoạt đỏ của cô chẳng qua được mắt anh. Anh không có khả năng đọc được suy nghĩ, nhưng xem qua gương mặt hết sức thú vị ấy, anh thừa biết là cô chẳng suy nghĩ được cái gì nên hồn. Chàng trai đột nhiên phì cười, bất giác đưa tay xoa đầu cô một cái:
- Gần đến nơi rồi, gạt hết mớ suy nghĩ linh tinh của cậu sang một bên đi, Zu - chan. Cứ việc chơi cho thỏa thích là được.
Còn những việc khác để anh lo!
Câu sau cùng, Mochi chỉ để nụ cười nói thay. Anh không cần cô nghe thấy, chỉ cần anh hiểu là được rồi.
Khơi khơi tự nhiên bị xoa đầu, Izu định theo phản xạ phản ứng lại, thế nhưng kẻ nào đó đã nhanh chóng rút tay lại rồi dựa vào thành ghế xem mấy bản ca nhạc đang trình chiếu trên LCD như thể vừa rồi mình chẳng làm gì cả. Izu cũng không có tâm trạng gây sự với hắn, huống chi hành động ấy của hắn... hình như cũng không làm cho cô chán ghét, thế nên, cô đành im lặng quan sát lộ trình hai bên đường.
Xe đang tiến dần vào địa phận Shizuoka, tỉnh thành mà bán đảo Izu thuộc về. Izu là một bán đảo lớn với nhiều núi và bờ biển lõm vào nằm ở phía tây Tokyo, cách trung tâm thành phố khoảng 130 km, vùng bờ biển Thái Bình Dương thuộc đảo Honshu. Trong hàng thập kỷ, bán đảo Izu đã là nơi nghỉ ngơi cuối tuần nổi tiếng cho người dân Tokyo với khung cảnh thơ mộng hữu tình, những thị trấn yên tĩnh bên bờ biển, những điểm tắm suối nước nóng thoải mái, ngọn núi Fuji (hay còn gọi là núi Phú Sĩ) hùng vĩ tạo cho con người quyết tâm muốn chinh phục, nhưng quá trình phát triển khu nghỉ mát gần đây cùng hệ thống tàu cao tốc hiện đã đưa khu vực Izu bước ra với thế giới.
Theo đoạn hành trình, nhà cửa hai bên đường ngày càng thưa thớt hẳn, thay vào đó là những hàng cây xanh rậm rạp đủ loại, những triền núi hùng dũng cao nhất, tiếng chim gọi bầy ríu rít vui nhộn. Thỉnh thoảng, có những chặng đường trống trải khiến cho mặt biển bắt đầu ẩn hiện trên lộ trình càng khiến cho Izu hào hứng. Cô có thể ngửi được hương vị của biển đang lan tỏa trong không gian, những cơn gió trong lành lùa qua khe cửa được kéo mở hé, khe khẽ mơn man trên suối tóc vàng óng, vô tình cuốn theo vài lọn tung bay.
Izu vui vẻ mỉm cười. Đã lâu lắm rồi cô không được thấy cảnh vật xinh đẹp thế này, vừa hữu tình lại vừa thanh thoát, quả thật, chỉ cần nhìn thôi là đã có thể cảm thấy thư thái, khác hẳn so với cảnh vật ở nơi cô sinh sống, tuy náo nhiệt nhưng cũng khiến cho người ta không khỏi có chút ngột ngạt. Sống ở đây có lẽ sẽ không tiện nghi như ở nhà cô, nhưng nếu là đi du lịch vài ngày như thế này thì rất đáng để vui chơi thả ga.
Một chốc sau, cả xe được phục vụ một bữa ăn nhẹ và nước trái cây. Xem chừng đây vẫn là đồ ăn thức uống tự làm chứ không phải mua, rất hợp khẩu vị. Izu không nghĩ là nhà này hào phóng tới mức tự làm thức ăn cho cả trường đâu, nhưng chí ít, nếu chỉ là cho chuyến xe đặc biệt này thì không thành vấn đề, huống chi chín mươi chín phần trăm nhân mạng ở đây là người nhà Tian rồi. Mà với tính cách của họ, họ sẽ không chấp nhận ăn đồ ở ngoài đâu. Thức ăn tươi ngon dinh dưỡng, còn gặp phải gã đầu bếp thiên phú bậc này, bảo sao những thành viên nhà Tian ai ai cũng đẹp xuất sắc như thế.
Izu lén nhìn sang cậu bạn bên cạnh, bất giác thở dài.
Chẳng biết đến bao giờ mình mới đạt tới 'cảnh giới' đó nữa...
Xe chạy trên địa phận tỉnh Shizuoka được một chút thì Izu đã có thể thấy tận mắt ngọn núi cao nhất Nhật Bản - núi Fuji. Dù không thể trông thấy rõ ràng, nhưng hình ảnh ẩn hiện hùng vĩ sau những đóa sương mù nở rộ quanh ngọn núi cũng đã khiến cho người ta không thể nén được cảm thán.
Núi Fuji là ngọn núi cao nhất Nhật Bản và cũng là biểu tượng nổi tiếng của đất nước, trải dài trên địa phận tỉnh Shizuoka và tỉnh Yamanashi, ở phía Tây Nam Tokyo. Ngọn núi này thường là đề tài trong các bức họa và nhiếp ảnh nghệ thuật cũng như trong văn chương và âm nhạc. Cùng với núi Tate và núi Haku, Fuji là một trong Ba núi Thánh của Nhật Bản (三 霊 山 Sanreizan), đồng thời cũng là một danh lam thắng cảnh đặc biệt, một di tích lịch sử lâu đời, đã được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2013. Được biết, ngọn núi Fuji này nổi tiếng với đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, tạo nên một vẻ đẹp rất hùng vĩ và tráng lệ. Dưới chân núi có năm hồ nước ngọt lớn, đó là Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Motosu và Shoji. Cùng với Hồ Ashi ở gần đó, chúng tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp cho ngọn núi. Đây là một phần trong Công viên Quốc gia Fuji - Hakone - Izu.
Càng nhớ đến những thông tin vốn dĩ rất phổ biến về ngọn núi này, Izu lại càng cảm thấy háo hức. Dẫu biết chặng đường chinh phục cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng cái gì cũng thế, phải gặp khó khăn thì khi đạt được thành quả mới cảm thấy quý trọng. Và thứ cần phải quý trọng trong chuyến đi này mà Izu hứa chắc sẽ nâng niu thật kĩ càng, chính là kỉ niệm. Năm nay dù sao cũng đã là năm học cuối cùng của cô ở ngôi trường Kokka đầy mơ ước này, dẫu cho thời gian cô học ở đây không thể gọi là dài, nhưng nó chất chứa biết bao nhiêu kí ức thơ ngây của lứa tuổi mộng mơ, về thầy cô, về bè bạn...
Đặc biệt là về những con người kì lạ...
Thật kì lạ... Nhưng cũng rất đáng quý.
Dù sau này có ra sao, thì cô cũng chắc chắn, cô sẽ không bao giờ có thể quên được họ.