Bước vội trên đường về lớp, Izu vuốt ngực thở phào:
- Cũng may là mình kịp thời lẩn lẹ lên tầng trên. Cái tên đó tinh như quỷ ấy. Suýt chút nữa đã bị hắn phát hiện rồi.
Lúc này đây, trong đầu của Izu hiện đang xuất hiện hàng loạt câu hỏi không có giải đáp cứ xoay vòng vòng.
Cậu nam sinh nọ là ai? Cậu ta có quan hệ gì với Mochi và gia tộc Tian?
Tại sao cậu ta lại gọi Mochi là chủ nhân? Tại sao lại là Tsu mà không phải Mochi?
Tsu? Rốt cuộc Tsu là cái quái gì chứ? Là cái gì mà Mochi phải giấu?
Rồi còn mấy câu sau cùng, nào là muốn được ôm vào lòng, nào là muốn được âu yếm, vuốt ve, nhảy lên đầu lên cổ... Hắn đang nói về cái thứ gì vậy?
Uầy! Rối! Rối quá đi à!
Chẳng hiểu nhà Tian này là thế nào nữa. Chỉ có thể lờ mờ biết được rằng, họ đang làm một cái gì đó, và hiện phải cần thêm người giúp đỡ.
Mà giúp cái gì? Và họ đang làm cái gì mới được chứ?
Chả biết nữa! Càng suy nghĩ càng thấy nhức óc!
Hack não... Hack não quá đi mà!
Cánh cửa lớp to tướng đã hiện ra ngay cuối hành lang. Izu hơi nhíu mày.
Hình như hôm nay học sinh tập trung ở đấy đông hơn bình thường thì phải.
Không chỉ có đồng phục trắng, mà còn có cả đồng phục của các lớp thường nữa.
Hơn nữa số lượng nữ sinh lại chiếm đa phần.
Ài! Chắc lại là fan hâm mộ của hai cái tên quái vật kia đây. Mặc dù đầu năm, Sal đã yêu cầu được giữ kín thành tích, nhưng điều đó có vẻ quá khó với một cái lớp có tới ba chục mạng tương đương với ba chục cái miệng như thế.
Cũng chẳng trách... Ai bảo họ lại hoàn hảo như thế làm chi.
Đến cả cái đứa được mệnh danh là Tuổi trẻ tài cao như cô còn không khỏi đem lòng ngưỡng mộ. Nhưng với Izu hiện giờ, họ không phải là tượng đài để thờ để ngắm, mà họ là đích đến, là mục tiêu để cô cố gắng hoàn thiện mình hơn. Người ta làm được thì cô cũng làm được. Không cần biết kết quả ra sao, nhưng tuyệt đối cô sẽ không để ai coi thường mình cả. Đặc biệt là hắn, Yan Mochi.
- Có chuyện gì thế? Sao lại tụ tập ở đây? Mọi người có biết là sắp tới giờ vào học rồi không?
Giọng Izu nhẹ nhàng mà nghiêm nghị vang lên. Đám đông giật mình quay lại, trong đó có không ít người quen.
Những chị em ở Câu lạc bộ Làm bánh! Mặc dù không phải đủ mặt nguyên một Club, nhưng... họ đến đây làm gì vậy?
- Mọi người... làm gì ở đây? - Izu chớp mắt ngạc nhiên.
- À à, cũng không có gì to tát đâu! - Chị Ayame cười ha hả vỗ vai người bên cạnh cái chát rõ kêu - Tụi này tới để động viên con bé nhát cáy này đây nè!
Hanako, một thành viên khác của Câu lạc bộ Làm bánh cũng cười tươi lên tiếng:
- Izu - san, em thông cảm du di cho tụi này một chút xíu thôi nha! Chỉ một chút thôi, để con nhỏ thỏ đế này gửi xong món quà rồi tụi chị sẽ giải tán ngay tức khắc. Chắc chắn sẽ không gây rắc rối gì cho em đâu!
- Món quà? Dịp gì vậy? Mà cho ai cơ? - Izu hơi nghiêng đầu thắc mắc.
- Anou... Haru - san! - Akina ngập ngừng từ sau đi ra. Cô là người vừa bị vỗ vai một cái đau điếng, cũng vừa bị gọi là con bé nhát cáy” với con nhỏ thỏ đế - Tớ... tớ xin lỗi, nếu phiền cho cậu quá thì... thôi, bây giờ tớ về lớp cũng được.
- Ể! Giở chứng gì vậy con bé kia! - Chị Ayame nhăn mặt véo hông Akina một cái làm cô gái la oai oái - Em đã bỏ biết bao công sức để làm nó mà, thôi là thôi thế nào được.
- Nhưng mà, em...
- Tới rồi tới rồi! Crush của cậu tới rồi kìa!
Hama, cô bạn cùng lớp lẫn cùng Club của Akina bất chợt reo lên khiến cho gương mặt củacô gái nơ đỏ thoáng chốc còn đỏ hơn cái nơ.
Mochi bước trên hành lang dẫn tới lớp mà trong lòng đã có chút ngờ vực.
Đằng kia sao lại đông như vậy?
Chưa hết, ban nãy gặp mấy ông anh cùng lớp đi ngược chiều tự nhiên lại vỗ vai anh rồi nhếch miệng cười đầy ẩn ý:
- Nhất nhóc rồi nhé, lại có gái kiếm kìa! Nhóc hay thật chứ, con bé xinh như mộng ấy!
Mochi cũng có chút thắc mắc, nhưng rồi anh chép miệng mặc kệ.
Trước sau gì cũng biết mà!”
Thế là chàng trai một tay đút vào túi quần, tay kia nắm quai cặp thòng ngược ra sau lung, bình thản ung dung mặt không đổi sắc, mà tiến về phía lớp học.
Nhìn thấy cái dáng dong dỏng cao của người con trai kia đang ngày càng tiến lại gần, bất giác Akina đứng ngơ ngẩn như chôn chân tại chỗ. Izu thì thở dài.
Ra là tên ôn thần này sao? Sao mình không đoán ra sớm nhỉ?
Chị Ayame cười tít mắt đẩy đẩy cô em đồng môn ra phía trước:
- Còn đợi gì nữa mà chưa tiến lên đi, bộ muốn đợi cho mấy chị mở lời luôn à?
Bị đẩy bất ngờ, Akina suýt nữa đã mất đà ngã nhào ra đằng trước. Cũng may là có một bàn tay nào đó kịp thời đỡ cô đứng vững trở lại.
Một bàn tay lạnh giá!
Akina ngước đôi mắt to tròn lên, nhất thời ấp úng:
- Y... Yan - san, cảm ơn!
- Cậu không sao là tốt rồi, không cần phải cảm ơn đâu. Ayame - san, lần sau đừng có đột nhiên xô người khác như thế nữa!
- Ô, sorry sorry! Tại chị hơi bị phấn khích quá đỗi thôi!
Ayama cười khổ, lòng thầm rủa.
Cha chả cái thằng nhóc này, nếu không phải đang trong thời điểm quan trọng thì chụy cho mày biết tay cái tội dám sửa lưng chụy!
- Anou... Yan - san!
Akina rụt rè đứng trước mặt Mochi. Đôi tay nhỏ nhắn đang cầm một túi quà hơi run một chút, mà hình như cả giọng nói của cô còn run hơn:
- Tớ... hôm qua tớ đã thử làm lại bánh Pie Mojito. Cậu có thể... thử lại xem nó còn thiếu sót gì không. Tớ nhất định sẽ... làm cho nó thật hoàn hảo.
Nói đến câu cuối, Akina nhắm tịt mắt đưa món quà lên. Lúc này Izu mới nhìn kĩ được. Đó là một cái túi làm bằng giấy kiếng được cột phía trê bằng sợi ruy băng màu vàng. Bên trong là chiếc dĩa nhỏ có đựng một chiếc Pie Mojito cỡ nhỏ. Izu thở dài.
Ra là đưa cái này sao? Cô còn tưởng là cô ấy... đưa thư tình cơ!
Cặp lông mày của Mochi hơi nhướng lên một chút:
- Sao mà gọi là hoàn hảo được chứ? Phải tùy vào khẩu vị của từng người nữa.
Cô ấy chính xác là làm cho cậu đấy đồ ngốc!
Izu nghĩ thầm. Cơ mà chẳng hiểu sao, tận mắt chứng kiến cảnh một người con gái đưa quà cho Mochi, tự nhiên trong lòng cô dâng lên một thứ cảm xúc, à không, nói đúng hơn là nhiều thứ cảm xúc trộn lẫn lại với nhau.
Bức rức...
Bồn chồn...
Khó chịu...
Có chút không cam tâm nữa...
Cô bị làm sao thế này?
Cô cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa.
Hình như kể từ khi gặp hắn, cô khó kiểm soát bản thân hơn thì phải. Khó kiểm soát cả về hành động lẫn tâm tư.
Cô đã thay đổi?
Hay là con người thật của cô vốn dĩ đã như vậy?
Izu cắn môi. Càng đứng thì tâm tư trong cô càng xáo trộn và khó kiểm soát hơn mà thôi. Thế nên cô quyết định trở gót toan đi vào lớp. Bỗng Mochi phán một câu xanh rờn ngoài dự liệu khiến cho Izu phải khựng ngay lại, còn mọi người thì sững cả người:
- Tớ nghĩ tốt nhất là cậu đừng bao giờ làm bánh cho tớ nữa!
Mochi lạnh lùng đứng đút tay vào túi quần, mặc cho cô gái còn chết sững với chiếc bánh vẫn còn trên tay:
- Cậu về lớp đi! Sắp chuông rồi đó!