Kịch Bản Cuộc Đời

Chương 29: Chương 29




Khi cô tỉnh lại cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. Cô bước chân xuống giường, anh đã chạy đến đỡ cô:

- em định đi đâu, e nằm nghỉ đi

Cô lạnh lùng nhìn anh k nói gì, hất tay a ra.

- em sao vậy Chi.

Cô bỏ ngoài tai lời anh nói, cố gắng bước ra ngoài. Anh giữ tay cô lại k cho cô đi, cô hất tay ra quay lại tát anh một cái.

Anh bất ngờ nhìn cô. Tại sao, tại sao cô lại đối xử với anh như vậy? Tại sao chỉ sau một hôm mà cô bỗng biến thành con người khác như vậy? Anh làm gì có lỗi với cô ư??? K, a dám thề a k làm gì có lỗi với cô cả.

- a đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Cô chậm rãi nói, ngón tay trỏ chỉ thẳng mặt anh, đôi măts uất hận nhìn anh khiến anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Chi, tại sao e lại vậy?

- hỏi chính con người anh đi.

- chúng ta còn đang hạnh phúc....

- đừng nói nữa. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa

- anh xin em, em hãy ở lại được k? Nói cho anh nghe tại sao lại như vậy.

- anh buông ra. Cả đời tôi, hối hận nhất là yêu anh

Lời cô nói ra, khiến trái tim anh đau nhói. Anh từng chữ hỏi lại cô

- hối hận???

- đúng vậy. Giết người yêu tôi anh vui k?

Cô lạnh nhạt nói rồi rời đi. Bỏ mặc lại anh trong căn phòng đo.

Rời khỏi nhà anh, cô trở về chung cư, nhìn thấy cô Trinh vội chạy lại.

- Chi, sao thế này

- mình bị tai nạn xe

- c có sao k? Đỡ chưa

- mình k sao.

- cho mình mượn điện thoại. Điện thoại của mình để ở bệnh viện rồi.

- ừ đây

Cầm điện thoại Trinh, cô vội bấm số mẹ cô. Mấy hôm nay k gọi điện cho bà, cô sợ bà k liên lạc được với cô lại lo lắng.

- mẹ, con Chi đây.

- con à, con ở đâu mẹ k gọi được cho con

- điện thoại con bị mất rồi

- con đang ở đâu

- con đang ở với Trinh.

- con thu dọn đồ đạc đi. Mẹ lên với con, mẹ con mình phải đi ngay. Con đừng hỏi nhiều, mẹ đang trên đường xuống thành phố rồi. Đến nơi mẹ sẽ kể hết cho con nghe.

- vâng

Trả điện thoại lại cho Trinh, cô vào phòng thu dọn đồ đach của mình.

- cậu làm gì vậy Chi

- mình phải đi có việc với mẹ.

- cậu về trên kia à

- k, mẹ mình đang xuống đây.

Thu dọn đồ đạc xong, cô ngồi phòng khách đợi mẹ cô. Địa chỉ cô đã cho rồi, cũng k quá khó để tìm. Giờ cô cũng chỉ biết ngồi chờ, chưa lần nào cô thấy mẹ cô gấp gáp như vậy. Từ lúc gọi điện cho mẹ cô xong, cô đứng ngồi k yên. Chẳng biết là chuyện gì mà cô lại nóng lòng như thế.

Vì đi xe đêm, 2h sáng mẹ cô xuống đến nơi. Cô chạy ùa lại ôm bà. Nhìn cô đầu quấn băng, mẹ cô định hỏi thì cô đã gạt.

- có chuyện gì vậy mẹ.

- chúng ta đi thôi con

- đi đau mẹ. Sao mẹ lại mang cả hành lí thế kia.

- đi, về quê hương của ba con.

- mẹ....

- mẹ biết, mẹ biết, con còn nhiều thắc mắc. Nhưng bây giờ mẹ cũng k đủ bình tĩnh để giải thích cho con hiểu được. Đi thôi.

Mẹ cô vừa nói vừa khóc, giọng bà run run, bàn tay bà nắm tay cô cũng run run. Biểu cảm của bà khiến cô k những lo lắng mà còn sợ hãi. Cô k dám hỏi nhiều, cô sợ, sợ bà k kìm nén được cảm xúc của mình.

Tạm biệt Trinh, 2 mẹ con cô vừa xuống đến cổng chung cư một chiếc xe ô tô đen bóng đã đứng đợi sẵn bên dưới.

Một người đàn ông mở sẵn cửa xe, cô quay sang nhìn mẹ mình, bà gật đầu cô mới dám bước lên xe. Ngồi trong xe mẹ cô cũng chẳng nói câu gì, bà chỉ biết khóc, tiếng khóc nấc lên từng hồi làm cô đau lòng.

- mẹ, chúng ta...

- chúng ta...về quê

- vậy sao mẹ lại khóc

Nghe tiếng cô hỏi, bà đưa tay lên gạt nước mắt quay đi. Đến nơi trực thăng đậu, cô và mẹ cô bị bịt mắt.

- mẹ, sao họ lại bịt mắt chúng ta

- đến nơi mẹ sẽ nói con hiểu.

Cô gật đầu nghe theo. Suốt cả quãng đường đi, cô cũng chẳng biết là mình đi đâu, bay qua những nơi nào. Cô k hề hay biết, bởi trước mắt cô chỉ là một màu đen u ám. Gạt bỏ mọi thứ nơi đây, từ tình yêu của cô đến sự thù hận. Cô muốn đi xa một thời gian. Muốn cân bằng mọi thứ.

Khi đến nơi, cô và mẹ cô được tháo bịt mắt. Những căn biệt thự ở đây rộng và to gấp mấy lần căn biệt thự của anh ta. Lối kiến trúc cổ điển, nhưng rất quý phái. Cô vội gạt những suy nghĩ ra khỏi đầu, bước về phía mẹ cô nói:

- mẹ, giờ thì mẹ nói đi

- được, mẹ sẽ nói.

- đây là nhà của ba con, cũng là nhà ông nội con. Ba con là con thứ của gia tộc Vũ Văn, gia tộc này rất nổi tiếng, để đo về tiền bạc thì k gì có thể đo được. Nhưng gia tộc này cũng rất bí ẩn, họ rất ít khi lộ mặt ra ngoài. Làm gì cũng sẽ có người khác làm thay. Số người nhìn thấy họ ngoài trừ những người trong gia tộc, thì nhưngx ngừoi bên ngoài đếm trên đầu ngón tay. Ba con là Vũ Văn Nam. Mẹ và ba con quen và yêu nhau khi đi học, gia đình mẹ k được như gia đình ba con. Ba của mẹ, tức ông ngoại con cũng là chủ tịch một tập đoàn, nhưng k lớn. Khi biết ba con yêu mẹ, gia đình ba con một mực ngăn cấm, nhưng ba con vẫn kiên quyết k từ bỏ. Chính vì vậy, ông nội con đã khiến cho công ty của ông ngoại con phá sản. Ba của mẹ khi ấy sốc quá, ông bị nhồi máu cơ tim mà chết. Gia đinhf mẹ, ai cũng nói là do lỗi của mẹ mà ra, tất cả mọi tội lỗi đều đổ hết lên mẹ. Mẹ của mẹ, k bênh được mẹ, bà liền đuổi mẹ đi. Mẹ biết, bà ngoại con đuổi mẹ đi là muốn tốt cho mẹ, để mẹ k phải ngày ngày đối diện với những người trong gia đình. Ba con nghe tin, uất ức quay về chỉ trích ông nội con rồi cùng mẹ bỏ đi. Đó là lí do mà chúng ta sống ở đó. Hôm trước, mẹ nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, mẹ nghĩ là của ba con liền nghe máy. Nhưng là ông nội con gọi, ông kêu mẹ con mình về.

Mẹ cô vừa nói vừa khóc, nước mắt cô cũng ướt đẫm từ khi nào. Cô thương mẹ, mẹ cô là người phụ nữ mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Hoá ra, mẹ cô đã phải chịu những chuyện như vậy, hoá ra cuộc sống của mẹ cô lại đầy nước mắt như vậy.

- vậy còn ba con...

- 4 năm trước, cái bữa cơm cuối cùng mà gia đình ta quay quần. Lúc ba con ra ngoài nghe điện thoại, là điện thoại của ông nội con. Từ hôm đó ba con rời đi chưa một lần liên lạc về. Ba con k muốn liên luỵ đến mẹ con chúng ta. Sợ rằng người trong gia tộc lại gây khó dễ cho mẹ và con. Nên ba con đành rời đi.

- vậy ba đâu mẹ...

- ba con....ba con...chết rồi

Cô như chết lặng trước lời mẹ cô nói. Làm sao có thể. Bao năm k liên lạc giờ lại nói ba cô chết rồi.

- không...không...mẹ nói dối. Con k tin....

- mẹ cũng k muốn tin đây là sự thật. Người đàn ông mà mẹ yêu thương, mà mẹ đánh đổi bao nước mắt, đánh đổi cả sự hiếu thuận với gia đình để ở bên giờ k còn bên mẹ nữa. Mẹ cũng đau lắm...

- mẹ, mẹ hãy nói với con k phải đi mẹ....

Cô vừa nói vừa khóc, gia đình cô còn chưa được ngày đoàn tụ mà. Lời hứa ba cô với cô còn chưa thực hiện mà. Cô vùng dậy chạy ra ngoài cô muốn đi hỏi xem có phải sự thật là như vậy k

- Chi, con đi đâu vậy

- con đi tìm ông ta

.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.