Kịch Giả Nhưng Yêu Anh, Là Thật!

Chương 3: Chương 3






chương 3: Ngày tệ hại

Một buổi sáng mới bắt đầu, nó lê thân vào phòng tắm và xả nước vào mặt. Hôm qua nó xui lắm rồi, đang ngủ ngon lành thì một ông thầy đầu hói xông tới lay lay bả vai nó, phá đi giấc ngủ ngon lành của nó còn dọa ma nó nữa. Biết lí do tại sao không? Lí do là vậy nè: ông thầy này nhìn cũng không quá 40 đâu, ấy thế mà mỏ đỏ như uống máu, mặt trắng không chút máu, tiếng nói the thé như tiếng ma thì thầm. nhất thời, nó vì hoảng loạng mà la lên ....” maaaaaaaaaaaaa” Hậu quả thì khỏi bàn cãi đi, chẳng gì khác ngoài lên phòng đội uống nước trà và viết bản kiểm điểm. lúc nó bị ông thầy lôi đi nó mới biết, nhìn ổng vậy chứ không phải vậy đâu nha. 3D thế mà mạnh kinh khủng. Chớ có nhìn mặt mà bắt hình dong! Quả đúng, giờ mới nhận ra có ngốc lắm không? Thế đã đành, nó cứ thắc mắc hoài vẫn không biết lí do sao ổng tìm được nó, còn biết nó là học sinh mới nữa chứ. thế mà còn không tha, đồ ác độc. Nó lại tiếp tục xả nước, hình ảnh cái tên ác ma nó gặp lại hiện về. Đập đập cái đầu vô tường, “ Tên đáng ghét, ban sáng ban sớm còn ám người ta, xì”. Nó đâu hay biết rằng, chính cái tên ác ma đó sẽ thay đổi con người nó, từ lúc này...

Hôm nay cũng là một ngày học buồn tẻ trừ khi không có việc này xảy ra. Lớp nó có tiết thể dục, ấy thế mà nó không đem theo đồng phục, học sinh mới cũng đành ngẩn tò te ngồi ngoài. Chẳng lẽ nó sẽ tiếp tục cái cảnh ngày hôm qua xuống phòng đội xem cãi lương à? Vội lắc đầu xua ngay cái ý tưởng đó: “ không không, không thể như thế được. còn phải gây ấn tượng tốt với thầy cô nữa chứ?” Đang không biết nên làm thế nào thì có người chìa ngay trước mặt nó một bộ. “ này, cầm lấy! Hơi lớn nhưng không sao.” Nó nghi ngờ nhìn bộ đồng phục trên tay, ứ thèm nhìn bản mặt của tên đó. Đồng phục nam nữ trường này cũng giống nhau, chỉ điều của con trai khổ to hơn thôi. Muốn lắm chứ, muốn nhận lắm nhưng không biết lí do sao có người lại giúp nó. Ánh mắt nó đầy nghi hoặc. hắn hắng giọng nói tiếp “ yên tâm, tôi chưa mặc. cô không cần ngại”_kèm theo đó một nụ cười chói nắng, nhưng đối với nó là vô bổ. Con trai cũng là một loại đàn bà, chỉ khác nhau tí xíu ở nhiễm sắc thể giới tính thôi. Thế nên quan điểm của nó chính là, đàn ông cũng là chị em với ta, họ có thể làm má, làm chị ta. Thế nên đừng nên quá tốt với họ, mắc công dính vô chuyện tình nàng công chàng cống thì khổ. Trai càng đẹp thì càng gay. Nó gật gù tán thưởng ý nghĩ trong đầu mình làm hắn cứ tưởng nó đồng ý nhận. Thẳng tay dúi vào người nó rồi bước đi. “ này, cảm ơn nhé”_ nó hét theo bóng lưng hắn khi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra. Nó đâu ngờ rằng, đằng sau cái bóng đã khuất xa ấy là một cái cười hy hữu hiếm lắm mới xảy ra.

Lay hoay với bộ đồ thể dục phùng phình mãi một lúc nó mới khiến bộ đồ giảm đi độ vướng víu được một chút, xui thế nào mà vừa bước ra khỏi phòng thay đồ liền bị ông thầy thể dục túm cổ, nhét nó vào chỗ người ta tập bóng, còng chưa định thần liền bị ổng xả vào mặt " em làm cái gì vậy hả, người ta thay đồ em cũng thay đồ, mọi người đã xong hết vào ôn định đội hình để tập còn em vần đang loay hoay ở trong đó, em có biết một tiết chúng ta chỉ có chư đầy 45 phút không" Nó ngước mắt làm vẻ mặt vô tội nhìn ông thầy " thầy muốn biết em làm gì sao không tự vào mà coi", ông thầy bị câu nói của nó làm cho cứng cổ chỉ ậm ự " em..", nó thấy được đà nên lấn tới " còn nữa thầy nói một tiếng chưa đầy 45 phút, hiện giờ thầy đang lãng phí thời gian còn lại đấy, em mà không biết cách đánh bóng, lúc đó cũng không phải lỗi của em" " em đi tập đi" ông thầy giáo lắc đầu xoay người đi. " Dạ, thưa thầy" nó ngoan ngoãn chạy đi, vừa quay đầu miệng liền nở nụ cười lém lĩnh, phải vậy mới trị được thói vô lý của mấy ông thầy bà cô này. Nó đứng vào vị trí, chuẩn bị hứng trái bóng từ phía đối phương thì oimeoi" rắc" trong đầu nó thầm nghĩ " tiếng gì vậy" vừa hoàng hồn liền ngã sụp xuống " trật....chân....rồi", sao chuyện này có thể, mình chỉ mới chuẩn bị hứng bóng thôi mà ngay cả trái bóng còn chưa chạm vào được đã trật chân rồi. Nó ngồi xuống đất, phản ứng đầu tiên là thẩn người ra, sau đó khoảng một vài giây sau mới bắt đầu kêu đau " uiiiiiii" Anh đứng phía bên kia nghe tiếng la kéo dài mà còn thê lương của nó, nhíu mày quay lại nhìn, thấy bộ dạng ôm chân thất thỉu ngồi dưới đất của nó, một chân đã bước về phía nó nhưng đột nhiên khựng lại rồi quay đi " chuyện của cô ta không liên quan đến mình" lạnh lùng nhép miệng một câu rồi quay người về phía khác. Lúc đó, người mà đã tốt bụng đưa nó bộ đồ đã từ đâu bước đến, không một tiếng nói, bế bổng nó lên, khiến nó chưa kịp định thần mà choáng váng. " Này...." nó bất ngờ không kịp thích ứng nên liền vùng vẫy " bỏ tôi xuống , "Nếu muốn trật thêm một cái chân nữa thì cứ việc vùng vẫy" người đó lạnh lùng buông một câu khiến nó cứng đơ cái gì chứ thiệt cho mình thì có chết nó mới làm.

Nó phát hiện lúc hắn cái tên vô duyên vô cớ nhắc bổng người khác mà không hỏi ý kiến này bồng bó đi, thì phía sau vô sô ánh mắt , phải nói là hầu như đám con gái của lớp ai cũng đều nhìn nó, cái nhìn chán ghét, khó chịu. Mà nó cũng không quan tâm, mặt kệ người ta cũng đâu phải họ nuôi mình mà sợ.

Nó không biết lúc anh thấy nó được Nam Hoàng bế đi, ánh mắt anh hiện lên vẻ giận dữ như thế nào, vừa giận dữ vừa bực tức, ngay cả bản thân anh cũng không bết tại sao mình lại khó chịu đến như vậy khi thấy người khác bế nó.

Nó được đưa thẳng vào phòng y tế, ngồi cả ngày trong đó, ngồi đến mức nó chán nản mà kêu lên " cái gì vậy nè trời, sau có một ngày mà đủ thứ chuyện hết vậy?", sau một hồi buồn chán không biết làm gì, nó liền ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại đã là gần lúc tan trường, nó lê cái thân TÀN PHẾ về lớp để lấy cặp, vừa đi vừa xít xoa, cũng không biết cái tên đó đi đâu, quẳng nó vào phòng y tế rồi biến mắt dạng, vừa nói dứt câu, nó liền nhìn thấy Nam Hoàng đứng trước cửa lớp nó "

" cô đỡ hơn chưa" hắn nhìn cái chân nó hỏi

" Chưa gãy" nó ngắn gọn trả lời rồi đi thẳng vào lớp. Nó biết sau cái vụ nó được bồng nó sẽ bị ghét hơn nữa rồi.

Nó khập khễnh lết ra công trường, quay đầu lại vẫn thấy Nam Hoàng đi phía sau lưng nó " anh..." chưa kịp nói liền nghe được tiếng điện thoại, Nam Hoàng bắt máy lên nói chuyện vừa nói xong liền nhìn cái chân nó tiếp tục đi theo. Nó cứ cảm thấy không quen nên ngừng lại " tôi không sao, anh có việc thì đi đi"

" cô thực sự không sao?''

" không sao"

" vậy tôi đi trước đây" vừa nói xong liền biến mất dạng, ngay cả bóng cũng không thấy, cô chán nản nhìn cái chân rồi tiếp tục lết về, vừa ra khỏi cổng trường liền bị chặn lại,

" Mày cũng tự cao quá nhỉ?" Vừa dứt lời nó liền bị xô ngã, vì chỉ còn một chân nên nó không trụ được mà ngã thẳng xuống nền đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.