Phi Mao Thoái Trần Hán nguyên là người ở phủ Huy Đức thuộc tỉnh Hà Nam,
cũng là một tay võ nghệ cao cường đã từng nổi tiếng ở vùng Đại Giang,
Nam, Bắc.
Trước đây Trần Hán cũng từng nhập môn trong phái Võ Đang, đối với Thiên
Bảo nguyên là anh em đồng học từ xưa. Duy trong ít lâu nay Đổng Thiên
Bảo bận bịu công việc gia đình, trở về ẩn náu ở đất Sơn Đông, không hay
lui tới cùng bọn Trần Hán. Bởi thế cho nên trong khi gặp gỡ giữa đường,
mãi sau mới nhận ra nhau được.
Phi Mao Thoái vốn sở trường về nghề kiếm thuật. Trước đây chàng ta luyện một thanh kiếm đã đạt tới địa vị rất cao siêu. Trong lúc giao chiến với quân cừu địch, chàng ta có thể đánh xa hơn ngoài trăm dặm mà chém lấy
đầu người dễ như bỡn.
Chàng không có nơi ở nhất định và cũng không chuyên chú làm việc gì? Duy đối với nhau những hạng bất nhân bất nghĩa mà giàu có xưa nay thì chàng rất ghét. Bởi thế nên chàng thường đi ngao du bốn bể, lập cách cướp lấy những tiền tài phi nghĩa của bọn gian tham để đem về phân phát cứu giúp những người nghèo khó. Vì có cái lòng nghĩa hiệp như thế, nên những bọn giang bồ hảo hán lại càng đem lòng kính phục đến chàng mà gần xa ai ai
cũng biết.
Hôm ấy cũng là một sự tình cờ, Trần Hán nhân dò biết đó là một nơi biệt
thự của nhà họ Tào, ở trong nuôi chứa toàn những đám phong lưu thiếu
ngải và giấu để kim ngân châu bảo rất nhiều. Trần Hán nhân lần mò tới
đó, định thừa cơ hội lẻn vào, chẹt lấy ít nhiều để đem về phân phát cho
những người nghèo nàn đói khổ.
Bất đồ đương khi chàng ta vào đó thì lại nhằm ngay lúc Đổng Thiên Bảo
cũng tò mò lần đến để dò tung tích gia quyến nhà Nguyễn Khánh Đàm. Sau
khi hai người gặp nhau, Đổng Thiên Bảo bèn đem chuyện mình thuật cho
Trần Hán biết và bảo Trần Hán rằng :
- Tôi đến chỗ này cũng đã từ sớm, song đi quanh đi quẩn chưa tìm thấy
những nơi biệt thất của Tào Lương giấu bọn con gái là ở chỗ nào. Vậy đại ca có biết được chính xác hay không, thì xin đại ca dẫn đường cho tôi
cùng đến...
Trần Hán gật đầu đáp rằng :
- Chính tôi đã dò đến đây từ ngày hôm trước, cho nên các ngách hiểm hóc
nhà nó, tôi đã thuộc biết cả rồi. Cái nhà của Tào Lương giấu bọn con
gái, thì rất là hiểm hóc. Ở trong tuy rộng rãi ung dung, song đứng ở
phía ngoài thì đố ai mà nhìn thấy được. Hiện giờ Tào Lương cũng đương
đàn hát chè chén với bọn con gái ở trong nhà đó, bởi thế tôi phải dùng
dằng đợi cho chúng nó đi ngủ, chứ không dám hạ thủ mà lẻn vào ngay để
xoáy các đồ của nó. Bây giờ gặp được huynh đến đấy, cũng là một dịp rất
may. Vậy huynh hãy cùng đi vào đấy với tôi, trước hết ta hãy lòe chúng
nó một trận để chúng nó làm trò buồn cười cho vui cái đã...
Đổng Thiên Bảo liền hỏi :
- Đại ca định vào đó, thì làm cái gì mà lòe chúng được?
Trần Hán xua tay mà đáp :
- Được, được, huynh hãy cứ vào đây rồi khắc biết chuyện...
Đổng Thiên Bảo nghe nói, bèn theo ngay Trần Hán, lại nhảy tót vào trong
biệt thự, rồi hai người lần mò tìm lối để đi. Được một lát đi đến chỗ có một khu tường rất cao, rất kín, vây bọc xung quanh một nếp nhà ra dáng
cẩn mật vô cùng.
Phi Mao Thoái Trần Hán bèn bảo Đổng Thiên Bảo cứ theo sát mình mà nhảy
vót ngay vào phía trong. Hai người vừa đặt chân xuống đất, thì đã thấy
trong cái nhà đó đèn thắp sáng trưng tiếng ca tiếng đàn xôn xao mà Tào
Lương thì cùng mấy chục người gái tơ mơn mởn như ngọc như ngà đương cùng nhau chè chén nô đùa. Trần Hán bèn bảo Đổng Thiên Bảo đứng nép vào một
bên góc vườn, rồi nhặt lấy một viên ngói con con ném vào phía trước cửa
gian nhà kia đến bộp một cái.
Thì liền đó thấy bọn ồ trong nhà đều im ngắt cả lại, rồi thấy Tào Lương hỏi lên rằng :
- Đứa nào đánh rơi cái gì ở ngoài đó? Tiểu đồng, mày thử chạy ra cửa xem sao...
Tào Lương nói rứt lời thì có một đứa tiểu đồng dạ lên một tiếng, rồi
chạy vội ngay ra. Lúc đó Trần Hán đã len lén đến đứng nấp ở phía cửa
ngoài, đợi cho tên tiểu đồng bước ra khỏi rồi, thì chàng thò ngay tay
đến chỗ đằng sau gáy đứa tiểu đồng điểm cho một huyệt đứng lặng hẳn
người như là cây gỗ. Trần Hán liền xách đứa tiểu đồng đi ra chỗ Thiên
Bảo đứng nấp và nói với Thiên Bảo rằng :
- Anh cởi cái áo thằng bé con này ra hộ tôi, để tôi đi lấy cái này đã.
Nói đoạn Trần Hán bèn đi tắt về phía vườn đằng sau, cắt lấy một đoạn
thân cây chuôi dài chừng ba bốn gang tay, vào phía gần trên ngọn cây.
Đoạn rồi chàng ta cất lấy cả chỗ ngọn chuôi đi, rọc hết cả lá, chỉ để
lại hai cái tàu chuối ở hai bên thân cây, dài như hai cái cẳng người,
còn thì cắt phẳng đi cả.
Khi cất xong rồi chàng liền cắp đến chỗ Đổng Thiên Bảo đứng nấp. Thiên
Bảo không hiểu là chàng dùng để làm gì, liền sẽ hỏi ngay rằng :
- Đại ca định làm gì mà lại mang cái nợ ấy đến đây?
Trần Hán gật gật rồi sẽ nói :
- Anh cứ đưa cái quần áo của đứa tiểu đồng đây rồi anh khắc biết...
Chàng ta nói xong liền lấy cái quần đứa tiểu đồng sâu hai cái ống vào
hai cái dọc cây chuối, lấy cái dây buộc cạp quần vào nửa thân đoạn
chuôi, lại lấy cái áo của đứa tiểu đồng khoác lên nửa đoạn chuối bên
trên, để thò ra độ hơn một gang, buộc cổ áo vòng tròn vào cái đoạn
chuôi, còn khuy áo ở dưới thì cũng cài chặt cả vào, đoạn rồi chàng lấy
cái áo trong của đứa tiểu đồng, bịt kín lấy cái đầu đoạn chuối còn thò
ra và cũng lấy cái dây buộc chặt cả lại, không cho hở một tí nào.
Khi làm xong rồi, Trần Hán cầm đoạn chuôi giơ ngược lên, thì trông quả
nhiên như là một thằng người bịt kín cả đầu lẫn mặt. Đổng Thiên Bảo toét mồm ra cười rồi khẽ hỏi :
- Huynh làm thần tình thật, nhưng dùng để làm gì mới được?
Trần Hán cũng cười mỉm mà đáp :
- Tôi làm thế này, rồi bác sẽ biết. Bây giờ bác đi vào chỗ cửa này với
tôi, hễ thấy đứa nào ở trong đi ra, là ta cứ nấp đằng sau kéo cẳng cho
nó ngã sấp xuống làm cho buồn cười một mẻ cái đã.
Nói đoạn liền cùng Đổng Thiên Bảo đi vào lối cửa gian phòng của bọn Tào
Lương đương ngồi. Khi vào gần tới nơi, Trần Hán lừa lúc Tào Lương đương
hú hí nô đùa với bọn thị nữ, liền cầm thằng người giả kéo vào chính giữa phía trước cái bàn của bọn kia đương ngồi, nghe đến huỵch một cái. Bọn ở trong nghe thấy tiếng như vậy thì vội vàng đổ xô ra nhìn. Khi nhìn
xuống đất, thì thấy quả nhiên là thằng tiểu đồng lúc nãy bị nằm sóng
soài ra đất, chân tay thì cụt đâu mất cả, mà đầu óc mặt mũi thì lại bịt
kín cả vào.
Có mấy người con gái ngồi ngoài trông thấy trước, thì kêu thét cả lên
ngã vật ngay xuống. Bấy giờ ở trong gian nhà đó, vì Tào Lương đùa bỡn
với bọn con gái nên cấm cả lính tráng không cho ai vào đây.
Rồi khi Tào Lương trông thấy rõ ràng là đứa tiểu đồng bị chết ném vào
trong đó, thì cũng hoảng hồn kinh sợ, kêu thét ầm lên, đứng xúm cả vào
một chỗ mà không dám chạy đi đâu.
Gia nhân cùng lính tráng ở trong biệt thự lúc ấy đương ngủ mơ màng ở cả
gian nhà bên dưới, khi nghe thấy trên này kêu gào, thì giật mình tỉnh
dậy đánh thức lẫn nhau, vội vội vàng vàng chạy lên để cứu.
Bất đồ chúng chạy lên gần tới cửa thì bị Đổng Thiên Bảo cùng Trần Hán ập đến đằng sau đẩy cho mấy người xô vào với nhau rồi thì ngã xấp cả xuống một lượt. Tào Lương đứng trong trông thấy như vậy lại càng sợ hãi cuống cuồng, vừa chạy loanh quanh trong nhà, vừa kêu cha kêu mẹ ầm ĩ cả lên.
Lúc đó bọn lính lóp ngóp bò dậy, càng thấy Tào Lương kêu thì càng hất
hải vội vàng hăm hăm hở hở chạy vào. Tào Lương thấy chúng chạy vào thì
hoa cả mắt lên tưởng chừng là bọn giặc cướp vội lạy thụp xuống đất kêu
van mà rằng :
- Con lạy các ông, các ông buông tha cho chúng con... Bao nhiêu đồ đạc
châu báu trong nhà các ông muốn lấy gì thì xin các ông cứ khuân đi cho,
chúng con không dám ngăn lại...
Bọn lính trông thấy thế thì chạy đến xúm vào nâng Tào Lương dậy và nói :
- Công tử mê ngủ hay sao? Chúng tôi là lính của phủ Thừa tướng đây, chớ có phải giặc cướp nào đâu...
Tào Lương bấy giờ mới định thần nhìn lại bọn lính rồi thở hồng hộc quát mắng ngay bọn lính rằng :
- Thế sao chúng mà không bảo tao trước, để suýt nữa hồn vía tao lên mây
mất cả... Ai bảo chúng bay đến đây mà chúng bay dám đánh chết tên tiểu
đồng của tao rồi vất xác vào như thế kia?
Bọn lính nghe nói hoảng hồn không hiểu ra sao, quay nhìn xuống đất thì
quả thấy có một đứa tiểu đồng nằm chết sóng soài ra đó. Chúng sợ hãi run bắn người lên, vội vàng súm lại lật mặt đứa tiểu đồng để xem. Không ngờ khi cởi cái vải phủ ở mặt ra, thì thấy là một khúc chuôi nằm đườn đưỡn ở đó, chớ nào đâu có phải là chú tiểu đồng. Bọn lính bèn đem đến trình rõ cho Tào Lương biết.
Tào Lương cùng bọn con gái trong ấy khi trông thấy đó không phải là xác
đứa tiểu đồng, thì bấy giờ người nào người ấy mới hơi yên định thần hồn
ngơ ngác nhìn nhau không hiểu đầu đuôi ra sao.
Kế đó lại thấy Tào Lương ra dáng oai vệ hách dịch, ngồi uỡn ngực xuống cái ghế bành, phùng má trợn mắt, quát bảo bọn lính rằng :
- Thế thì việc này lại chỉ chúng bay láo sược định dọa nạt tao đây chớ
còn ai lọt vào nhà này nữa! Đứa nào nghịch muốn sống thì nói ra, không
thì ông lấy đầu lập tức bây giờ...
Bọn lính nghe nói sợ cuống cả lại, xúm đến lạy van kêu là oan uổng. Tào
Lương nhất định không nghe, liền vớ lấy cái roi ngựa treo ở trên tường,
nhè vào bọn lính đánh cho túi bụi cả lên.
Đương khi ấy thì Trần Hán cùng Đổng Thiên Bảo ở ngoài này bấm bụng nhịn
cười không được. Khi Trần Hán thấy Tào Lương đánh đập bọn lính ra dáng
hăng hái, liền khẽ nói với Đổng Thiên Bảo, rồi hai người cùng rút sẵn
khí giới ra tay rồi cùng nhảy tót ngay vào chính giữa trước mặt Tào
Lương.
Khi nhảy vừa tới nơi, hai người liền giơ hai thanh đao sáng loáng ướm
vào trước mặt Tào Lương. Đoạn rồi Trần Hán một tay nắm chặt lấy cổ Tào
Lương còn một tay thì chĩa thanh đao vào giữa bụng chàng mà thét lên
rằng :
- Chúng bay muốn sống thì đứa nào đứng im chỗ ấy, nếu mà động cựa hay là kêu lên, thì tao giết thằng này trước, rồi còn tất cả chúng bay mỗi đứa ta cho một nhát...
Bọn lính cùng mấy chục người con gái, nghe thấy như vậy thì đều sợ tái xanh cả mặt, đứng im thin thít không dám động cựa ho he.
Đổng Thiên Bảo lúc đó mới cười nhạt hỏi Tào Lương rằng :
- Người con gái họ Nguyễn và tất cả gia đình họ Nguyễn, hiện giờ ngươi
giấu ở đâu? Muốn sống ngươi phải thú thực mau mau, không ta giết đến hết cả nhà bây giờ.
Chàng nói dứt lời, nhìn đến mặt Tào Lương thì thấy nét mặt anh ta đã xám như gà cắt tiết, chân tay run bắn cả lên thở không ra hơi mà nói không
ra tiếng. Trần Hán tiện tay đương nắm cổ Tào Lương, liền sách bổng ngay
lên rồi lại dộng xuống đất đến phịch một cái và quát hỏi luôn :
- Mày không chịu nói thực hay sao? Để tao cho luôn một nhát đi xuống dưới cửa Diêm Vương mà kêu một thể.
Tào Lương bấy giờ mới cố gắng gượng tinh thần, lấy hơi gặng mãi rời mới lắp bắp mà đáp :
- Bẩm... bẩm... lạy... hai đức đại vương, đại... thần, đại... tướng,
hai... đức để yên cái cổ cho con, con xin thú thực với hai đức...
Thiên Bảo nghe tới đó thét lên một tiếng ra to và nói :
- Đức với ngài cái gì, có thế nào muốn sống nói mau không thì chúng ông cắt đứt cuống họng bây giờ...
Tào Lương nghe thấy Thiên Bảo thét tiếng đó thì giật nẩy người lên đến
hàng mấy thước, rồi lại rơi huỵch ngay xuống, giá không có cái tay Trần
Hán nằm ở sau gáy, thì đã ngã lăn xuống đất ngay rồi. Chàng ta lại ấp
úng run sợ mãi, rồi mới trỏ sang chỗ bên cạnh gian nhà đó mà nói :
- Bẩm hai quan lớn, gia quyến nhà họ Nguyễn hiện giờ ở tất cả đây... nhưng Nguyễn tiểu thư thì đi đâu con cũng không được biết.
Trần Hán chưa nghe dứt lời lại cầm cổ Tào Lương dúi cho một cái choáng cả người lên, rồi quát hỏi dồn luôn :
- Nhà ngươi bắt người ta đến đây, mà sao lại bảo rằng không biết ở đâu?
Tào Lương lại líu cả lưỡi lại, kêu van lạy lục mà rằng :
- Hôm nọ con có đem người ta về đây thực, nhưng đến đêm thì bỗng thấy
biến đi đâu mất... Bởi thế nên con phải bắt gia quyến của người ta đến
đây, định để tra hỏi xem sao... Nay các ngài đến, con xin nói thực, chớ
không khi nào lại dám khai man...
Thiên Bảo nghe nói gắt lên mà rằng :
- Thôi không cần hỏi lôi thôi nữa, gia quyến người ta ở đâu muốn sống hãy đưa đến đấy xem sao cái đã...
Tào Lương vâng lấy vâng để xin đưa đi ngay. Trần Hán bèn bảo Thiên Bảo
đứng lại đó để coi giữ bọn kia, còn tự mình thì theo Tào Lương đi sang
bên cạnh. Tào Lương dẫn Trần Hán đến chỗ cửa nách ở về bên phải gian nhà ấy, mở khóa cửa ra rồi đưa Trần Hán đi vào phía trong. Khi vào tới
trong thì thấy nhà tối om om, chỉ có một ngọn đèn con lù mù để ở trên
tường và thấy ở phía trong thì có mấy người đương ngồi ủ rũ trên một cái giường nho nhỏ. Tào Lương liền trỏ vào mấy người đấy mà bảo Trần Hán
rằng :
- Thưa ngài, đây là gia quyến họ Nguyễn, chúng tôi chỉ giữ yên ở đây, chớ không dám động đến ai hết cả.
Trần Hán gắt lên rằng :
- Ta không khiến nhà ngươi nói, nhà ngươi hãy cứ im đi...
Nói đoạn liền bảo mấy người kia cùng đứng dậy theo chàng, rồi Trần Hán đưa cả Tào Lương trở ra nhà ngoài.
Khi ra tới nhà ngoài, Đổng Thiên Bảo trông thấy đủ mặt gia quyến của
Nguyễn Khánh Đàm rồi, mà duy cô người em gái Khánh Đàm là không ở đó,
chàng nhân nghĩ thầm trong bụng không khéo người con gái ấy đã bị Tào
Lương hãm hiếp không được mà giết đi rồi, hay hoặc lại bị anh nào cướp
mất mà Tào Lương sợ hãi không dám nói ra.
Nhân vậy Thiên Bảo liền chạy đến nắm cổ Tào Lương lôi ra, rồi cầm thanh kiếm trỏ vào mặt mà nói lên rằng :
- Mày là một đồ vô lương tàn ác, sống làm mọt hại dân gian. Mày cậy thế
có cha làm Tể tướng, rồi tha hồ vùng vẫy làm liều không ai là dám can
thiệp gì đến. Ngày nay gặp tay ta đây, ta quyết vì nhân dân trong xứ này trừ khử mày đi, trước là cứu vớt lấy đàn con nhà lương thiện, mà sau là làm gương cho những kẻ tàn ác như mày...
Nói dứt lời liền cầm thanh đao cắt phăng ngay đầu Tào Lương rơi bật ngay ra, cái xác ngã vật xuống máu phun tung tóe mọi nơi.
Đoạn rồi chàng ta xé lấy một mảnh áo của Tào Lương, thấm đằm vào vũng máu dơ lên tường vôi, viết luôn mấy câu để lại:
Tướng họ Tào đây, có một trai,
Cậy quyền cậy thế chẳng kiêng ai.
Gian dâm bạo nghịch xoay trăm lối,
Biệt thự Xuân Hương nhốt gái chơi...
Viết xong bốn câu đó, chàng lại thấm luôn máu viết tiếp ngay bốn câu nữa:
Có con dung túng hư đời,
Để con như thế cho người hại lây.
Sẵn gươm chính khí trong tay.
Cắt đầu, cho bọn sau này làm gương...
Dưới cùng chàng lại viết thêm mấy chữ:
“Đông Lỗ Đổng Thiên Bảo đề”
Khi đề xong rồi, Trần Hán liền bắt một người con gái trong đó dẫn đến
các nơi, nhặt nhạnh lấy một mớ kim nhân châu báo gói vào một bọc rất to. Đoạn rồi Trần Hán quay ra khẽ nói với Đổng Thiên Bảo rằng :
- Bây giờ công việc xong rồi, huynh định đem gia quyến nhà họ Nguyễn đi đâu, thì xin cho tôi biết trước?
Đổng Thiên Bảo ghé vào tai Trần Hán mà nói thầm :
- Đám gia quyến nhà họ Nguyễn đây, dẫu đưa về nhà họ cũng không thể ở
yên được. Vậy tôi phải dẫn họ về bên Sơn Đông, hãy tạm để ở nhà tôi rồi
sau sẽ liệu...
Trần Hán nghe nói gật đầu hiểu ý, liền ra lệnh cho mấy chục người con
gái kia bảo cho ai đâu thì tha cho về đó. Còn bọn mười mấy tên lính, thì Trần Hán lần lượt điểm cho mỗi người một cái vâng huyệt, nằm lăn cả ra
bất tỉnh nhân sự.
Bây giờ Trần Hán mới ra dáng vội vã bảo Đổng Thiên Bảo :
- Nếu huynh định như vậy, thì huynh phải đến ngay nhà Nguyễn Khánh Đàm,
bảo hắn ta ra ngoài cửa thành, tôi sẽ dẫn mấy người này ra đó rồi ta
cùng đi. Nếu để trùng trình ngộ lỡ Tào thừa tướng biết chuyện mà cho
binh mã theo đuổi, thì đông người thế này chúng ta mang đi sao cho được
thoát?
Đổng Thiên Bảo lắc đầu mà đáp :
- Không được, việc tìm Nguyễn Khánh Đàm thì huynh phải giúp cho tôi. Còn tôi, tôi phải đi đằng này có chút việc rất cần, nhưng xin hẹn cứ ra
ngoài cửa đông thì chúng ta cùng đợi gặp nhau ở đó... Vả chăng phen này
huynh cũng phải cùng đi với tôi để đưa bọn kia cho sang đến tận nhà tôi, rồi sau huynh bận việc chi thì bây giờ sẽ xin tùy ý...
Trần Hán hơi ra dáng nghĩ ngợi một tí rồi gật đầu mà rằng :
- Nếu thế thì huynh phải đi mau đi, để tôi đi đón Nguyễn Khánh Đàm cũng được.
Nói dứt lời Trần Hán liền bảo bọn gia quyến nhà họ Nguyễn dẫn đường về
phố Mộc Hồ Đồng để tìm Nguyễn Khánh Đàm. Khi Trần Hán đi rồi thì Đổng
Thiên Bảo cũng lập tức nhảy lên mái nhà bay thẳng ngay đến dinh quan
Thượng thư Đào Phú.
Khi tới nơi thì trong dinh vẫn còn ngủ im thin thít, cửa ngõ vẫn đóng
nghiêm trang. Đổng Thiên Bảo nhảy qua tường vào trong dinh rồi cạy cửa
phòng Đào Phú và đánh thức Đào Phú dậy ngay, Đào Phú trở dậy mắt nhắm
mắt mở trông thấy Đổng Thiên Bảo thì lấy làm kinh ngạc mà hỏi :
- Tráng sĩ đi đâu mà trở về đây thế?
Đổng Thiên Bảo bèn đem chuyện giết Tào Lương viết thơ lên vách thuật lại cho Đào Phú nghe. Giật mình choáng hẳn người lên Đào Phú bảo Đổng Thiên Bảo rằng :
- Ông làm như thế thì tôi sống sao được nữa. Sáng mai họ trông thấy tự
tích của ông và tên ông ở đó, họ truy nã đến tôi cho tôi là người đồng
đảng với ông, bây giờ tôi tránh làm sao cho thoát!
Đổng Thiên Bảo nghe dứt lời ra dáng tươi cười mà đáp lại :
- Theo như ý tôi, bây giờ đã xảy ra như thế, thì ba mươi sáu chước chỉ
còn một chước trốn là hơn. Vậy xin đại nhân mau mau thu nhặt một ít tế
nhuyễn rồi đem gia quyến ra đi với tôi, nếu chậm trễ bấy giờ hối không
kịp nữa.
Đào Phú chưa kịp trả lời, Đổng Thiên Bảo đã vội gọi ngay Đào Xán Trương
cùng Kiền Trung đến, giục cho họ gói ghém lấy một ít đồ vật quý và đánh
thức phu nhân dậy để cùng ra đi. Khi thu xếp xong rồi Đổng Thiên Bảo bắt Kiền Trung kiếm lấy một cái xe xếp đồ đạc lên và ép vợ chồng Đào Phú
lên xe rồi ba người nhẹ nhàng đẩy xe ra phía cửa đông.
Bấy giờ trời vừa sáng cửa thành cũng đã mở. Bọn này đẩy xe ra phía ngoài thì đã thấy Trần Hán cùng mấy người nhà Nguyễn Khánh Đàm đứng đợi ở
phía xa, người người bèn họp nhau làm một bọn, trông chừng thẳng hướng
về lối Sơn Đông.
Được ít lâu về tới địa hạt Sơn Đông, Đổng Thiên Bảo liền đưa tất cả mọi người về Đổng gia trang và lưu lại ở đó.
Sau khi nước nôi trò chuyện xong rồi, Đổng Thiên Bảo liền dẫn Hoàng Cúc
Anh cùng Hoàng Cửu Anh ra bái chào Đào Phú và thuật hết lai lịch cho Đào Phú nghe. Đào Phú nghe chuyện mới nhận ra hai người đó là con Hoàng
Dung, bạn đồng liêu với mình khi trước, trong bụng lấy làm ái ngại, liền nhận hai người làm con nuôi và cho cùng Đào Xán Trương bái kết làm anh
em.
Từ đó Đào Phú lưu lại nhà Đổng Thiên Bảo hàng ngày dạy cho Cúc Anh cùng
Cửu Anh luyện thêm văn chương, nhờ được tư chất thông minh cho nên Cúc
Anh cùng Cửu Anh học trong ít lâu, đã trở nên một tay văn chương đứng
mực, ai ai cũng phải ngợi khen.
Ngoài những thì giờ nhàn rỗi, Đổng Thiên Bảo lại đem các môn võ nghệ rèn dạy cho Đào Xán Trương cùng Hoàng Cúc Anh. Bởi thế Cúc Anh không những
giỏi về văn chương, mà các môn võ nghệ cũng một ngày một tấn tới.
Cách mấy tháng sau, một hôm kia Nguyễn Khánh Đàm nhân nói với Đổng Thiên Bảo về việc người em gái họ mất tích đã lâu mà chưa sao rõ được tin
tức. Đổng Thiên Bảo bấy giờ mới sực nhớ ra, có ý phàn nàn mà bảo Nguyễn
Khánh Đàm rằng :
- Trong bấy lâu tôi cũng bận nhiều công việc, cho nên câu chuyện cô em
Nguyễn Vận Cầm nhà ta tôi quên khuấy đi mất... ngày nay huynh đã nhắc
lại vậy chúng tôi sẽ xin lập tức đi tìm cho thấy cô em phen này mới
được...
Nói đoạn Đổng Thiên Bảo liền cho mời Trần Hán, Hoàng Cúc Anh và Đổng
thất nương cùng vào trong phòng bàn chuyện lập kế đi tìm Nguyễn Vận Cầm.
Khi bàn định xong rồi, liền chia làm hai tốp, mỗi tốp đi riêng một ngả
và hễ khi nào tìm được thì sẽ lại về Đổng gia trang để hội họp với nhau.
Tốp thứ nhất thì Đổng Thiên Bảo cùng Trần Hán với Đào Xán Trương, ba
người đều đi về phía Đông nam dọc theo mấy tỉnh miền bể để tìm. Còn tốp
thứ nhì thì Đổng thất nương cùng Hoàng Cúc Anh hai người đều ăn mặc giả
trai đi về miền Đông bắc thẳng theo mấy tỉnh vùng núi rồi sẽ quay về
miền nam trở lại Sơn Đông.
Khi cắt đặt xong rồi Đổng Thiên Bảo liền sai người nhà làm một bữa mời
Thượng thư Đào Phú ngồi ghế chủ tọa và bảo tất cả anh em cùng họp mặt
chè chén một bữa thật vui đoạn đem các việc đó trình bày cho Đào Phú
biết.
Đào Phú nghe nói lấy làm khen ngợi tấm lòng hào hiệp của tất cả mọi
người và khuyên bảo Đào Xán Trương nên gắng sức để làm cho trọn bổn phận rồi sẽ trở về.
Sau khi ăn uống xong rồi, năm người bèn thu thập hành trang, từ giã Đào
Phú, gửi lại công việc cửa nhà cho Đào Phú chủ trương giúp đỡ rồi cùng
nhau phân làm hai tốp, chia bước lên đường.