Kiếp Này Gặp Được Anh

Chương 21: Chương 21




Kiểm tra trong thẻ vẫn còn một ít tiền, tôi gửi hết về cho mẹ mua thuốc cho bố, chỉ giữ lại ở trong người một vài trăm để chi tiêu cho mấy ngày về sau. Bây giờ tôi làm công ty bảo hiểm lương sang đến tháng thứ ba cũng được năm triệu, sự cố gắng qua từng chút được bù đắp nên tôi cũng cảm thấy khá hài lòng, mặc dù nhiều lúc chính mình hận nó không thể nhanh hơn chút nữa.

Lăn qua lăn lại ghĩ ngợi một lúc rất lâu, tôi quyết định lên mạng tìm kiếm những công việc để làm thêm vào buổi tối. Dù sao thì thời gian đó tôi cũng rảnh, muốn tận dụng để kiếm thêm được một ít tiền trang trải cho sinh hoạt, thế nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không tìm được công việc nào phù hợp.

Tôi thiếu tiền thật, túng thiếu thật, nhưng đối với công việc làm trong quán bar lương trả theo giờ dù có cao đến mấy vẫn không thuyết phục bản thân mình đi làm được. Sự việc xảy ra không nên đối với Dương Thành Vũ đã để lại trong lòng tôi một sự ám ảnh chẳng khác gì một ác mộng, tôi không muốn lần nữa mình bước chân vào cái thế giới đó nữa.

Cứ thế, trằn trọc cả một đêm đến gần sáng tôi mới đi ngủ được, lúc đến công ty mọi người đều đã yên vị ngồi làm việc cả rồi. Mặc dù là thời gian làm việc chưa tới, nhưng mùa này khách hàng rất đông với nhiều thứ phải giải quyết, thành ra trong mỗi người đều có ý thức tự giác. Lần này là lần đầu tiên tôi đi muộn, lại đúng lúc gặp phải quản lý, chị ta tức tối quát tôi.

- Trần Thùy An, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao lúc nào cô cũng khiến cho tôi phải đau đầu về cô vậy.

Mới sáng sớm đã bị mắng, tôi biết thừa người đàn bà này muốn thay cháu mình dạy dỗ tôi trả thù việc hôm qua, nhưng vì bản thân vẫn như cũ không muốn cùng ai gây gổ, nên tôi chỉ cười nhạt nói.

- Quản lý, tôi đang từng ngày cố gắng, tôi hi vọng cô có thể tạo điều kiện cho tôi phát huy hơn. Ngày nào các người cũng thay nhau chèn ép tôi, không ai thấy mệt sao.

Quản lý khoanh hai tay trước ngực, chị ta quét ánh mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, có lẽ là muốn tìm sơ hở để hạ mạt tôi. Thế nhưng thật không may cho chị ta là hôm nay tôi không những không xuề xòa, mà ngược lại chính mình đã cứng rắn hơn một chút, chí ít là không cho ai có cơ hội chửi bới mình.

Khẽ nhìn chị ta, tôi nói tiếp.

- Vậy tôi trở về chỗ làm đây.

Nói xong, tôi nhún vai một cái rồi xoay người đi về chỗ ngồi của mình bắt đầu công việc. Trước mặt là một hàng dãy số khách hàng, tôi ấn điện thoại gọi từng số để tư vấn. Mặc dù kinh nghiệm cũng đang ngày ngày tích lũy được, nhưng công việc của chúng tôi là bán bảo hiểm, cho nên nhiều khi gặp khách hàng khó tính họ đều cáu gắt đuổi tôi không tiếc lời chửi bới.

Hoặc cũng có khách hàng nam rõ ràng không muốn mua nhưng lại kéo dài thời gian cuộc nói chuyện để hỏi những vấn đề không trong phạm vi giải thích. Những lúc như thế, đầu óc tôi thật sự chỉ muốn nổ tung, nếu không phải vì tiền lương tôi nghĩ có lẽ tôi đã bỏ cuộc mất rồi.

Gọi năm cuộc điện thoại đều bị khách hàng gắt gỏng cúp máy, bản thân bắt đầu đâm ra nhụt chí, ánh mắt tôi phút chốc trở nên ảm đạm phủ một tầng sương. Đồng nghiệp trong phòng ai ai cũng cười nói đầy vui sướng, họ vận dụng hết khả năng của mình, cho dù khách hàng đó trêu đùa như nào cũng mỉm cười, không như tôi trưng ra bộ mặt như muốn đòi nợ cùng với ngữ điệu tức tối.

Khoảnh khắc ấy tôi tự hỏi bản thân liệu có phải như vậy tôi mới không phát triển được không? Và rồi câu trả lời tìm được là chính xác.

Lấy lại được tinh thần, tôi thở hắt một hơi thật dài, tiếp tục ấn hàng số thứ sáu. Lần này người khác hàng là một người đàn ông ba mươi tám tuổi tên Vĩnh, là người ở thủ đô, anh ta nói muốn mua bảo hiểm cho mình và cả gia đình. Có điều vẫn như mọi lần, chúng tôi phải hẹn gặp nhau, tôi phải thuyết phục được anh ta tin bảo hiểm của mình có quyền lợi thì anh ta mới kí. Thời gian hẹn là giờ tan tầm ở một nhà hàng, tôi căn công việc một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Lúc cúp máy, bản thân còn cố gắng cười phát ra tiếng, nhỏ nhẹ nói cảm ơn với họ. Khi ấy tôi nghĩ, hóa ra nụ cười giả tạo này cũng không phải là không có hữu dụng.

Tan làm, rút kinh nghiệm cho những lần xuề xòa đi gặp khách hàng rồi để mất khách, lần này trước khi đi đến địa điểm gặp mặt, tôi quay người đi về phía nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo cho gọn gàng sau đó mới bắt xe đến nhà hàng Phố Đông. Nhà hàng này là một nhà hàng khá là sang trọng ở nội thành thủ đô, thường thì đều là nơi lui lại của những người có tiền, một món ăn có khi ngốn cả tháng lương tôi bục mặt đi làm.

Đứng trước cánh cửa kính đầy sáng bóng, tôi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mới dám đẩy cửa bước vào. Vừa nãy khách hàng kia gọi điện nói anh ta đang ở trong phòng bao 305 tiếp bạn của mình, dặn tôi kêu nhân viên nhà hàng dẫn lên, anh ta sẽ kí luôn hợp đồng cho tôi. Mặc dù tôi rất e dè và mặc cảm mỗi khi gặp được giàu có, nhưng vì kiếm sống, vì đồng tiền, tôi chỉ có thể từng giây từng phút tự đứng trên đôi chân của mình mà thôi.

Đứng trước cánh cửa lớn được đóng im lìm, tôi ngước mắt nhìn số phòng được mạ sáng bóng, đưa tay lên gõ nhẹ ba cái cộc cộc cộc. Chưa đầy nửa phút sau đó, có một người nhân viên của khách sạn mở cửa, cô gái ấy nhìn tôi, hỏi.

- Chào chị, chị tìm ai ạ.

Tôi luống cuống:” Tôi có một khách hàng muốn kí hợp đồng, anh ta nói anh ta ở phòng này, tên là Vĩnh.”

Cô nhân viên ấy nhìn tôi một lượt rồi cười khẽ.

- Vậy chị là cô gái bán bảo hiểm đúng không? Anh Vĩnh đang chờ chị ở trong phòng đó, chị vào đi.

Tôi gật đầu rồi lặng lẽ đi sau cô gái đó vào trong. Phòng VIP này tổng cộng có bốn người, ngoài khách hàng tên Vĩnh của tôi ra thì còn có thêm ba người đàn ông khác nữa. Tôi theo phép lịch sự chào hỏi từng người, thế nhưng khi nhìn đến người cuối cùng đang ngồi nhàn nhã uống rượu, miệng tôi liền trở nên cứng lại như bị đổ keo, muốn nói cũng không thể nói được. Bởi vì người đàn ông kia là Dương Thành Vũ.

Dương Thành Vũ đặt cốc rượu xuống bàn, anh ta ngả lưng về phía sau, nheo mắt nhìn tôi không rõ tâm tư như thế nào, ngón tay trỏ gõ lên mặt bàn kính theo điệu nhạc lúc nhanh lúc chậm. Tôi không dám nhìn anh ta, còn chưa biết mình phải nên làm như thế nào thì khách hàng tên Vĩnh của tôi đã lên tiếng.

- Thật ngại quá, cô gái này là nhân viên bán bảo hiểm tôi liên hệ hồi chiều, giờ đến đây để kí hợp đồng. Mọi người cứ tự nhiên đi, tôi kí xong rồi chúng ta lại tiếp tục bàn tiếp.

Nói xong anh ta gọi tôi lại gần. tôi hiểu ý nên cũng chẳng chần chừ mà lôi bản hợp đồng ra cho họ xem. Cũng may người đàn ông này là người trong giới kinh doanh nên một bản hợp đồng dài dằng dặc anh ta xem cũng chẳng mất quá lâu, chưa đầy năm phút đã kí xoẹt xoẹt rồi đưa lại cho tôi, nói.

- Được rồi đó. Cô đưa số tài khoản cho tôi tôi chuyển tiền cho cô, chứ trong tay tôi không có nhiều tiền mặt lắm đâu.

Tôi nhận lại hợp đồng rồi chậm rãi đọc cho đối phương một dãy số tài khoản. Chưa đầy một phút sau, điện thoại báo tiền đã nhận vào, tôi lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm cúi đầu chào tất cả rồi xoay người rời khỏi.

Ra đến đầu hành lang, tôi ngồi phịch xuống mặt cầu thang bộ, lồng ngực thở hắt mấy hơi dồn dập. Vừa nãy ở bên trong kia, chịu từng cái nhìn như xuyên thấu của Dương Thành Vũ, tôi suýt chút nữa đã không thể khống chế được tâm trạng muốn lao hẳn ra bên ngoài của mình. Cũng may người đàn ông đáng sợ đó từ đầu đến cuối chẳng thèm cho tôi lấy một cái nhìn từ tế, cũng chẳng thèm quan tâm tôi là ai, nên đến bây giờ cuộc sống của tôi có thể nói vẫn khá là yên ổn.

Khoảng thời gian tiếp theo, tôi đối với công việc đã có nhiều chuyển biến, đến cuối tháng thành tích số khách hàng kí hợp đồng cũng đã vươn lên khỏi vị trí đứng cuối. Quản lý không chê trách được tôi điểm gì nên chỉ có thể mặt nặng mày nhẹ, gây sức ép cho tôi đến từ mọi người, nhưng tôi chẳng còn bận tâm đến những điều ấy nữa. Bởi vì bây giờ tôi đã hiểu ra, vì một chút khó khăn này mà tôi bỏ cuộc, chẳng khác gì cơ hội cho một đám người này hả hê rẻ rúng mình. Muốn đấu với kẻ lưu manh, thì cũng phải dùng kế lưu manh để đấu lại. Khó khăn lắm tôi mới từ con số không vươn lên, lợi ích nhiều như thế, tôi sao có thể bỏ được.

Thấm thoắt ngày lấy lương cũng đến, tôi đem tâm trạng háo hức và đầy phấn khích đến công ty làm việc. Thế nhưng lúc nhìn thấy đám đông đứng chen lấn nhau ở ngoài cổng cùng với dưới lòng đường là một hàng xe cảnh sát, tâm trạng tôi cứ thế ngay lập tức xấu đi hẳn.

Bên tai tôi bây giờ đều là những lời bàn tán của người qua đường và đồng nghiệp chung số phận giấc mộng tan vỡ. Họ nói công ty AI bị càn quét với các tội danh liên quan đến việc tham ô, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Trong đó có hơn hai mươi quan chức quan trọng có liên quan.

Một công ty lớn trong nháy mắt bị đóng cửa, những người quản lý cấp cao của công ty đều bị điều tra, còn người làm công ăn lương thấp kém như tôi thì đùng một cái mất việc. Lương cũng không có để lấy, việc làm cũng chẳng còn, tôi phải cố gắng lắm mới không để cho chính mình ngã khụy xuống lòng đường khóc một trận thật lớn.

Bốn tháng, tôi cố gắng làm lụng học tập, cứ tưởng số phận mình đang dần được mở sáng thì bây giờ lại tụt trở lại số không. Tôi không biết bao giờ mình mới đến được đích, cũng không biết đích nằm ở chỗ nào. Đầu óc tôi trống rỗng, toàn thân như con diều bị đứt dây. Thậm chí cuộc sống của tôi lúc này như có một bàn tay vô hình sống chết túm lấy, không ngừng lôi kéo tôi, cho đến khi tôi rơi vào tăm tối mới hả hê cười lớn.

Tôi hi vọng mọi thứ đều không phải là sự thật, hi vọng những chuyện mình nghe thấy chỉ là hiểu lầm. Thế nhưng đối mặt với từng tin tức mà báo đài luôn cập nhật, tôi biết, bao nhiêu cố gắng của mình đã trở nên đổ sông đổ bế hết rồi. Giờ có muốn đòi số tiền lương một tháng mình làm cũng chẳng ai chi trả.

Lững thững bước từng bước đi trên vỉa hè, tôi cứ như người mộng du đi không hề biết mỏi. Nội thành này quá rộng lớn, quá xa hoa, là nơi tôi chẳng thuộc về, nhưng vì cuộc sống phải cố gắng bám trụ. Tôi đã nghĩ sẽ có một ngày mình thành công, vậy mà nửa năm qua đi, số phận lại đẩy tôi bập bềnh về ngọn sóng lớn.

Cứ vậy, tôi bước mãi, bước mãi, đến khi mởi chân mới dừng lại ngước nhìn, phát hiện mình vẫn ở trong nội thành thủ đô. Trước mặt tôi là toàn nhà công ty rất cao, phải cao đến mấy chục tầng, điều đặc biệt là hai chữ AN DĨNH được mạ vàng sáng bóng khiến tôi cảm thấy chói mắt.

Tôi không rõ AN DĨNH này với AN DĨNH ở thành phố A có phải là một hay không, nhưng xuất phát từ sự phòng bị chôn sâu trong lòng, tâm trí tôi có một chút hoảng sợ. Phút chốc ánh mắt của Dương Thành Vũ mang theo cảnh cáo chiếu vào tôi lại hiện lên, một đêm đó ùa về khiến cho tôi ngạt thở, cổ họng nghẹn đắng.

Tôi vội vàng xoay người, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe màu đen chầm chậm đi vào rồi dừng lại. Cửa xe để lộ xuống, người đàn ông ngồi trong đó là gương mặt tôi không hề cảm thấy xa lạ, bên cạnh anh ta còn có thêm một người khác nữa. Họ nói chuyện với nhau.

- Bộ trưởng Điền đã bị bắt về vụ có liên quan đến công ty bảo hiểm AI, bây giờ tất cả các dự án mà ông ta kí cũng đều bị khui ra điều tra. Em thật không ngờ anh tính toán như thần vậy, tùy hứng một chút mà lại có thể cứu công ty thoát khỏi nguy hiểm. Nếu không bây giờ chúng ta đã thất thoát một món tiền lớn rồi.

Dương Thành Vũ nhíu mày:” Tùy hứng... Tôi có sao.”

“ Có chứ”. Người đàn ông kia cao giọng:” Cái tối hai tháng trước, anh không dưng mà biến mất khiến lão già đó tức đến sùi mép, gọi điện cũng không được, lúc về trên mặt còn có dấu tay của phụ nữ, anh đừng nói anh quên rồi đấy nhé.”

Người đàn ông kia vừa dứt lời, trái tim trong ngực tôi đập bình bịch từng hồi. Tôi vội vàng ngước mắt, đúng lúc lại chạm phải Dương Thành Vũ đang nhìn sang bên này, đôi chân run rẩy suýt chút nữa thì ngã khụy xuống đường. Ánh mắt của anh ta vẫn thế, so với mấy lần tôi gặp đều mang theo nét lạnh lùng tàn nhẫn của loài sói hoang, chỉ cần liếc một cái, đủ sức mạnh áp chế tôi lùi về đến trong cùng.

- Có thể coi là vận may.

Dương Thành Vũ nhàn nhạt mở miệng, sau đó anh ta đẩy cửa xuống đi thẳng về phía tòa nhà lớn. Tuy bản thân không dám quay người nhìn anh ta nữa, nhưng giờ phút này tôi đã có thể chắc chắn khẳng định, AN DĨNH này với AN DĨNH hai năm trước tôi lui lại sửa hàng đều do người đàn ông đó làm chủ.

Thần trí trên mây, tôi xoay người đi ra đường lớn bắt xe, bản thân tính toán định lại một lần nữa quay về phía trung tâm môi giới việc làm để tìm việc, thì đúng lúc này điện thoại có người gọi đến. Lúc nhận nó, tôi không hề biết được rằng, vì cuộc điện thoại này, mà sau này mọi yên bình trong cuộc sống của tôi bị phá vỡ hoàn toàn.

Trong điện thoại là giọng nói lạc đi của một bác hàng xóm.

- An hả, cháu mau về dọn dẹp đi. Khu nhà cũ này cuối cùng cũng bị cho tháo dỡ hết rồi. Nhanh lên không họ phá là hỏng hết đồ đạc đó.

Tôi ngẩn người, từ đầu giây bên kia nghe thấy được những tiếng máy kêu xình xịch ầm ầm, đoán chừng tất cả mọi thứ đều là sự thật. Nhớ lại đợt mới thuê nhà, người môi giới nói với tôi khu này chẳng công ty nào muốn giải tỏa, ở đến bao giờ thì ở nên không lo có chuyện. Bây giờ mọi thứ cứ vậy mà ập đến cùng một lúc dồn tôi vào ngõ cụt, tôi uất hận và đau đớn đến mức chỉ muốn hét lên chửi bới thật lớn.

Bắt mấy chặng xe mới trở về được trạm xe cuối cùng, tôi lóc cóc chạy thục mạng về phía chung cư cũ nơi mình thuê ở. Từ xa mọi thứ đập vào mắt, tôi ngay lập tức trở nên hóa đá.

Toàn bộ chung cư đều đã biến thành gạch vụn, đồ đạc của tôi cũng bị chôn vùi trong đống sụp đổ hoang tàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.