Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Chương 46: Q.2 - Chương 46




Một ngày sau đó vài tháng , tôi mời một mình Uyển Nghi đi ăn cơm.

Tôi có thể nhận thấy một cách rõ ràng, ngày hôm đó cô ấy trang điểm rất kỹ, đã kẻ lông mày, đánh son, vô cùng xinh đẹp.

Chúng tôi cùng nhau ôn lại những chuyện đã xảy ra trong vào năm trở lại đây, thẫn thờ như trong giấc mộng. Uyển Nghi ăn từng miếng bánh ga tô nhỏ, tôi bỗng nhiên nói một câu: "Ăn cơm xong, chúng ta đi thăm bố của em nhé".

Uyển Nghi ngạc nhiên nhìn tôi, không nói gì cả, chỉ chầm chậm gật đầu.

Bố của Uyển Nghi, năm xưa còn là Viện trưởng Tòa án nhân dân tới cao của thành phố, một người miệng hét ra lửa, thế lực rầm rộ, bây giờ chỉ còn là một người già bị giam giữ trong bốn bức tường cao, đã mất đi tự do, mất đi mọi quyền lợi. Thứ duy nhất mà bây giờ ông có được, chỉ là cô con gái Uyển Nghi này.

Sức khỏe của bố Uyển Nghi vẫn có thể được coi là rất tốt, không khó để nhận ra vẻ tinh nhanh, uy nghiêm nói một là một, hai

là hai của ngày xưa. Chỉ có điều, khuôn mặt ông giờ đây đã có phần

tiêu tụy. Thây con gái đến thăm, ông lộ rõ vẻ vui mừng không xiêt.

Ông là kẻ thù lớn nhất của gia đình tôi, nhưng đứng trước một người gài đã cô đơn, không còn quyền lực oai nghiêm như trước kia, tôi lại không hề có một cảm giác thù hận nào cả.

Tước bỏ hết mọi quyền lực, ông cũng có thể mang lại một khuôn mặt nhân từ và gần gũi.

Khi biết tôi là em trai của Cồng Trị Thần, ồng có vẻ tất ân hận, nhưng cưng không nói gì nhiều. Một lát sau, ông lạnh lùng mở miệng hỏi tôi: "Cô gái đó...bây giờ có khỏe không?".

"Ai cơ ạ?" Tôi nhất thời không kịp phản ứng.

"Cô ấy đã đến thăm bố. Nhưng bố lại không nhớ nổi tên của con bé." Ông nói tiếp, ánh mắt nhìn lên trên, dường như đang cố nhớ lai.

"Bố, bố muốn nói tới...Ngải Mạt?" Rốt cuộc thì Uyển Nghi có vẻ tương đối hiểu bố.

"Con bé lấy họ của mẹ nó đấy..." ông khe khẽ lầm bầm, "lẽ ra nó phải mang họ Trần".

Hóa ra,Mạt Mạt cũng đã đến thăm ông!

"Con bé nói cảm ơn bố vì trước đây, mỗi tháng đều gửi cho nó hai vạn đồng... ha ha, kiêu ngạo y hệt mẹ của no, cảm ơn cái gì chứ? Đó vốn là trách nhiệm của bố mà... Chắc trong lòng nó rất hận bố, từ lúc vào thăm đến khi về, nó không gọi một tiếng bố. Tội đồ..." Bố Uyển Nghi nói, lộ rõ ánh mắt đau khổ.

Uyển Nghi không nỡ để bố phải đau lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Cô ấy đã sinh con rồi, là một cặp song sinh, bây giờ bọn trẻ đã hơn một tuổi rồi. Bố, bố được lên chức ông ngoại rồi đấy".

"Thật không?" Khuôn mặt ông hiện rõ một bông cúc nở muộn.

"Vâng, đợi bọn trẻ lớn một chút, chúng con sẽ đưa bọn trẻ tới thăm bố".

Ông gật đầu đày vẻ mong đợi.

Trước khi ra về, ông bỗng nói với tồi bằng một giọng rất nghiêm túc: "Anh bạn trẻ, tôi giao Uyển Nghi cho cậu đấy, cậu phải đối tốt với nó. Con gái tôi không hư hỏng đâu".

Tôi trịnh trọng hứa nhất định sẽ làm vậy.

Khi đi ra ngoài đường, được hít thở bầu không khí torng lành

tươi mới, tôi bỗng cảm thấy tự do thật tuyệt vời, cuộc sống thật là tươi đẹp.

Phải rất lâu sau, Uyển Nghi mới hết ủ ê rầu rĩ, cô ấy cúi đầu hỏi tôi: "Cả nhà anh chắc hận bố em lắm phải không. Vậy sao hôm nay anh lại tới thăm bố em?".

Tôi cười, nói: "Nhạc phụ đại nhân thi phải đi thăm chứ. Ai bảo anh chọn con gái ông nào”.

Uyển Nghi xấu hổ đỏ ủng cả mặt, điệu bộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngượng ngùng nhón chân chạy về phía trước.

Tôi chỉ mất hai, ba thước dài là có thể đuổi kịp cô ấy, nhưng tôi lại phát hiện ra cô ấy đang khóc.

"Sao vậy?", tôi hỏi.

"Xin anh đừng giả vờ đối xử tốt với em!", Uyển Nghi nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng nước mắt, "Em rất ngốc, em sẽ tin thật đấy".

Tôi nhớ lại, khi tôi và Uyển Nghi còn ở bên nhau, cô ấy đã từng nói một câu như thế này: "Cho nên em yêu anh, không có bất kỳ "bởi vì, nhưng mà, tại sao" nào cả".

Trái tim trào dâng từng đạt sóng thương cảm, tôi nắm tay cô ấy, lòng bàn tay cô ấy ấm áp, mềm mại, một cảm giác quen thuộc mỗi lần chạm phải. Tôi cười: "Anh cũng đang rất nghiêm túc đấy chứ!". Uyển Nghi chỉ sững người lại, cũng không vẫy vùng, ngoan ngoãn nghe theo sự dẫn dắt của tôi.

"Anh đã quên được Mạt Mạt rồi sao?", cô ấy cẩn thận dò hỏi.

Hay lỡ lời nhưng vẫn không biêt mình sai là tật xấu của cô ây từ xưa, đến giờ vẫn chưa sửa được.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn về phía tòa bảo tháp đang đứng sừng sững phía xa xa rồi cười.

Yêu ngắn ngủi như vậy, nhưng quên sao lại dài đến thế.

Tôi đem chiêc nhẫn mà mẹ muôn tặng cho con dâu lồng vào ngón tay áp út thon dài của cô ấy.

Sau đó, chúng tôi hò hẹn giống như thời còn là sinh viên, lại đi dọc theo những con đường mà không hề có mục đích, mãi đến khi ánh đèn đường sáng lên, mãi đến khi những ngôi sao xuất hiện, mãi tới khi ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời cao kia, chứng tôi kiếm tìm nơi tận cùng của đời người, đến nơi chân trời góc bể, lang thang.

"Phía cuối con đường này là nơi đâu nhỉ?" Uyển Nghi hỏi.

"Anh vẫn có cảm giác đó là Tây Tạng", tôi nói.

"Anh còn nhớ bài hát đó không?" Đôi mắt Uyển Nghi bỗng sáng lấp lánh, còn sáng hơn cả những ngôi sao.

"Đương nhiên."

Sau đó, chúng tôi cùng nhau cất tiếng hát:

Nhìn kìa, nụ cười trên khuôn mặt anh sao mà rạng rỡ vậy,

Lòng đầy tự tin chuẩn bị xuất hành!

Em đã sẵn sàng, em đang đợi xuất phát,

Dùng tất cả sức mạnh mà em có được.

Vũ trụ này rốt cuộc lớn như thế nào, không ai biết được điều đó.

Ôi, em chỉ muốn được cùng anh xông pha!

Đã có hàng triệu, hàng triệu vì sao làm bạn,

Em không hề cảm thấy sợ hãi.

Chúng ta đều là những kẻ mạo hiểm.

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tay nắm chặt tay tạo sức mạnh vô biên.

Mộng tưởng cũng khơi nguồn từ đó.

Nếu không trèo qua được đỉnh núi cao.

Vậy hãy cùng học cách bay lượn.

Cuộc sống là như vậy.

Dù khó khăn cũng phải quyết một phen!

Bởi vì đã có thời gian gần gũi bên nhau, bởi vì đã quá hiểu nhau. Chỉ cần một sự mở đầu nhẹ nhàng, chúng tôi đều biết bước tiếp theo phải đi về đâu.

Chuyến đi cho tuần trăng mặt của tôi và Uyển Nghi, chúng tôi chọn Tây Tạng.

Ở mảnh đất thiêng liêng và trong sạch. Đó nhận sự rửa tội của núi tuyết, đón nhận sự nghiệm chứng của hổ thần, đón nhận lời chúc phúc của thảo nguyên bao la.

Lời thề được cất lên nơi chân trời, từ nay về sau, tôi chỉ nắm tay em.

Hai mươi năm sau.

Do biểu hiện cải tạo tích cực, anh trai được giảm án, cuối cùng cũng được bước ra khỏi bốn bức tường cao vời vợi đó.

Bình Bình và An An đã học năm thứ hai đại học, chúng tôi cũng có con riêng của mình. Năm ngoái, bố tôi mắc bệnh qua đời, để lại một mình mẹ già với mái đầu đã bạc phơ theo năm tháng.

Anh nắm chặt tay tôi, câu nói đầu tiên của anh là: "Cô ấy được chồn ở đâu? Hãy đưa anh đi thăm cô ấy". Anh mắt đau thương của anh, bất lực nhưng cương quyết. Không ai nói với anh rằng Mạt Mạt đã ra đi, cũng không ai chủ động nhắc tới Mạt Mạt. Nhưng một người thông minh như anh trai, chắc cũng đã sớm đóan ra sự việc.

Trước phần mộ của Mạt Mạt, đồi tay đầy vết thương tích của anh trai, cứ vuốt ve mãi tấm bia mộ lạnh giá. sắc mặt dịu dàng, nhẹ nhàng dường như đang chạm vào khuôn mặt mãi mãi tươi trẻ, sinh động của Mạt Mạt vậy.

Anh trai mân mê dòng chữ: "Mộ của dâu trưởng Mạt Mạt", khe khẽ lẩm bẩm: "Anh phải xây lại mộ cho cô bé ngốc nghếch này, phải tận tay chôn cất cô ấy, viết lên dòng chữ "Mộ của vợ yêuNgải Mạt". Nghe nói những người tự tay chôn cất cho nhau, kiếp sau có thể trở thành vợ chồng. Kiếp này không được ở bên cô ấy đến trọn đời, còn có kiếp sau nữa".

Hai bên sườn núi bỗng nổi gió, từng cơn gió mát lành, khẽ thổi bay vạt áo của anh trai, thổi tưng mái tóc đã sớm nhuộm bạc của anh, trơn mềm như lụa, tinh tế và tỉ mỉ như dòng nước... Giống như một ai đó, đã vô cùng dịu dàng, ân cần, thân mật, gần gũi khi vương vấn, quấn quýt với anh.

Cổ họng của anh trai khe khẽ động đậy, nhất định là anh đang khe khẽ nói điều gì đó với vợ của mình, người bên cạnh đều không thể nghe thấy, cũng không thể làm phiền được.

Mối tình vô song đó, tựa như đã cách một đời.

Lúc đó, dường như có một tiếng hát dịu dàng, uyển chuyển của một người con gái vọng lại từ một nơi rất xa xăm. Người con gái đó có một đồi mát tinh nhanh, có đồi má lúm đồng tiền duyên dáng. Từ nghìn thu vội vã trở về, phúng viếng mối tình rối rắm trắc trở của cô ấy.

Nếu kiếp sau có quyền lựa chọn.

Em muốn làm một đám mây xinh.

Bởi nghe nói đám mây không có tình yêu.

Vô tình được sinh ra trong buổi sớm mai.

Nếu em là đám mây trăng bông bênh nơi chân trời lúa.

Anh có đem tình yêu của mình.

Ban cho em dù chỉ là một chút..

Để trước Phật, em thành kính nguyện cầu phù hộ cho anh suốt năm trăm năm.

Rồi sau đó, em sẽ lặng lẽ rời xa...

Sau đó tôi lặng lẽ rời đi.

Để anh trai được ở lại một mình, giữa núi xanh và làn sương mù nhè nhẹ, kề tai sát má bên người vợ hiền yêu dấu.

Ngày 27 tháng 05 năm 2010

Viết tại Bá Sa Bình - Trùng khánh

Hết tập 2.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.