Ngày thường Kiều Nhiên sẽ rời giường đúng 6:30, không cần bố mẹ gọi dạy, không cần đồng hồ báo thức kêu nhiều lần, chỉ cần vang lên một lần cô lập tức xuống giường, quy tắc nhiều bao nhiêu cô đều làm được. Vệ sinh cá nhân xong, tự mình chuẩn bị bữa sáng để ăn, 7 giờ ra cửa đi học. Trường học cách nhà không xa, đi bộ tầm 15 phút, 7:30 mới bắt đầu tiết học nên dư 15 phút, Kiều Nhiên tính toán tỉ mỉ dung 15 phút này để đuổi kịp trình độ của Trình Cố Dương.
Bố mẹ Tô đều là giáo sư đại học A cách đây không xa, trong lòng chính mình biết không cần quá lo lắng cho con gái ngoan nhà mình, họ không ngủ đến 8 giờ sẽ không dạy. Có đôi khi Kiều Nhiên còn tự mình làm bữa sáng cho họ, không cần đến bố mẹ.
Hôm qua thỏa thuận hiệp định với Trình Cố Dương xong, Kiều Nhiên thu được một huấn luyện viên Trình Cố Dương và mệnh lệnh thứ nhất là ngủ đến 6:45 mới rời giường, 7:00 gặp ở cầu thang, không được ăn sáng.
6:30 Kiều Nhiên tự tỉnh dậy, mở to mắt nhìn trần nhà, một bên cảm thụ niềm vui sướng khi ngủ nướng, một bên tự hỏi có phải Trình Cố Dương không muốn cho cô 15 phút học tập như trước.
Chờ tới 6:45 đồng hồ báo thức vang lên, Tô Kiều Nhiên ấn tắt báo thức, lưu loát ngồi dậy, đang đinh thay đồ ngủ, điện thoại reo lên, vừa mở nhìn thấy Trình Cố Dương nhắn:
“Rời giường”
“ Biết rồi”
Nhắn tin xong Kiều Nhiên đi rửa mặt, từ từ cột tóc, cẩn thận sửa tóc mái, mang giày thể thao đi xuống lầu.
Mới vừa xuống đã nhìn thấy bóng dáng Trình Cố Dương tay đút túi quần nghiêng người dựa vào hành lang. Cảm thấy hôm nay anh có chút không giống ngày thường cẩu thả, đầu tóc vừa nhìn liền thấy có dùng vuốt qua rồi chải một chút, có một dúm tóc quật cường dựng đứng.
“Chào”
Kiều Nhiên nhìn dúm tóc dựng đứng có chút buồn cười, ngữ khí so với ngày thường nhẹ nhàng hơn.
Trình Cố Dương quay đầu, tâm tình không tồi, hô:
“Chào”
Sau đó đưa cho Kiều Nhiên một cục chocolate rồi nói:
“ Ăn”
Thấy Kiều Nhiên mờ mịt liền nói tiếp:
“Cậu không phải không ăn sáng sao?”
Kiều Nhiên tâm tình không tồi nhận lấy rồi bóc ăn.
Kế tiếp, Trình Cố Dương không nói hai lời, liền chạy thẳng phía trước, chạy vài bức quay đầu nhìn Kiều Nhiên nói:
“Còn không đuổi theo?”
Tô Kiều Nhiên nhận lệnh chạy phía sau.
Trình Cố Dương cao to chân dài, một lát liền không thấy đâu. Kiều Nhiên dừng lại phía sau, không chạy được vài bước đã thở hổn hển, cong người đỡ eo, miệng thở hổn hển, một bên thầm mắng Trình Cố Dương:
“ Hỗn đản, chạy nhanh như vậy làm gì?”
Kiều Nhiên khí không thông, liền thấy Trình Cố Dương từ chỗ ngoặt chạy trở về, vẫn bộ dáng nhàn nhạ.
“ Với trình độ này của cậu, còn có thể lấy được hạng nhất?”
Kiều Nhiên không có sức lực mà đáp lại.
Trình Cố Dương từ sau lưng Kiều Nhiên lấy cặp sách xuống, treo lên vai mình, ngữ khí hòa hoãn nói:
“ Kế tiếp tớ sẽ chạy chậm một chút, cậu liền chạy theo bước chân tớ, tớ chạy một bước, cậu chạy một bước, nghe hiểu không?”
“...... Vô nghĩa”
Tới trường học lúc 7:11, so với ngày thường cô đi nhanh hơn bốn phút. Kiều Nhiên khó tránh cảm thấy có chút thất bại, cả một đường này không biết đã dừng bước bao nhiêu lần, cũng may Trình Cố Dương thỉnh thoảng quay lại nhìn, một đường phối hợp bước chân cô.
Đang muốn hướng phòng học đi, chỉ ngh Trình Cố Dương nói:
“Đi cầu thang lên lầu cao nhất”
Kiều Nhiên vì học bổng, ngoan ngoãn đi theo anh bò lết lên lầu, thở hồng hộc mà tới sân thượng.
Giáo viên thường nói, sân thượng trường học là nơi cao và nguy hiểm, trường học thành phố H mỗi năm đều sẽ có xx học sinh vì áp lực học tập mà nhảy lầu. Trường học bình thường đều đem sân thượng khóa lại, bởi ậy Kiều Nhiên một lần cũng không lên được.
Trên đó có một phòng thiên văn rất nhỏ, bên trong có đài kính thiên văn vô cùng xa xỉ. Nghe nói hiệu trưởng hiện tại là một người cuồng thiên văn, cho nên khăng khăng muốn trên tầng thượng cao nhất này làm một cái phòng thiên văn, đôi khi đặc biệt sẽ mở ra cho các bạn học có tình yêu nồng nhiệt đối với thiên văn, như tháng trước sao kim nhất tới gần trái đất, đêm đó liền mở cửa.
Trình Cố Dương vừa đúng lúc hôm nay đến văn phòng làm việc quản lý học sinh để trực. Anh dùng khóa mở cửa, quen đường quen lối đi đến sân thượng, Kiều Nhiên ức chế mà không kìm được lòng hiếu kì chạy nhanh theo sau đi lên.
Sân thượng gió thổi đến thật thoải mái, Kiều Nhiên ra một ít mồ hôi, chạy chậm đến tường cao bên cạnh, dựa vào tường nhìn về phía xa. Ở chỗ cao nhìn trường học, tầm nhìn lớn hẳn ra, từ nơi này nhìn bất cứ cái gì cũng đều nhỏ nhỏ vuông vuông. Nơi xa ở hai bên cổng trường học là phòng giáo vụ để kỷ luật học sinh, học sinh tốp năm tốp ba mà đi vào trong trường, ngẫu nhiên sẽ có một hai học sinh không mặc đồng phục, không đeo huy hiệu trường, liền bị lão sư kỷ luật ngăn lại hỏi chuyện.
Trình Cố Nhiên không tiếng động mà đi đến cạnh cô, hai người cách nhau nửa thước. Kiều Nhiên đón ngày xuân nhưng vẫn còn chút lạnh, lập tức rụt cổ. Trình Cố Dương lến lút đem tầm mắt dừng trên mặt cô. Cô vừa mới chạy xong, trên mặt đỏ bừng, môi có chút tái nhợt, gió ở sân thượng thổi khá mạnh thổi bay tóc mái của cô, lộ ra cái trán bóng, lộ ra tất cả vẻ đẹp của cô. Cô rũ mắt nhìn trường học, lông mi nhẹ nhàng rung, ánh mắt so với ngày thường nhu hòa hơn.
Trình Cố Nhiên nhìn đến thất thần, một lúc lâu mới nhớ tới chính sự. Anh từ trong cặp lấy ra hai hộp sữa bò, hai trái trứng luộc cùng hai chiếc bánh mì, một cái là chân giò hun khói, cái kia là phô mai sữa bò.
“ Cậu chọn đi, bữa sáng ăn tại đây”
Hạ lão cha không cho phép phòng học có mùi đồ ăn. Kiều Nhiên lúc này mới nhớ trong bụng mình chỉ có một cục chocolate, nhanh lấy bánh mì phô mai sữa ăn một miếng. Trình Cố Dương đem ống hút cắm vào hộp sữa, đưa cho cô, xong mới bắt đầu thong thả ăn.
Bữa sáng hôm nay so với mọi ngày không có gì khác, sữa cùng trứng có chút lạnh, nhưng Kiều Nhiên thấy ăn vẫn ngon.
Bởi vì ------- đói a.
* * *
Tan học, Trình Cố Dương vốn muốn Kiều Nhiên chạy về nhà. Đang định nói, nhìn khuôn mặt cô có chút tái nhợt, không biết sao liền mềm lòng. Hai người một trước một sau chậm rì rì đi về khoảng sân bóng rổ, Trình Cố Dương đem cặp sách ném dưới chân rổ bóng, từ bụi cỏ lấy ra một trái bóng rổ, gọi Kiều Nhiên phía trước lại
“Này, lại đây chơi bóng”
Tô Kiều Nhiên ngơ ngác nhìn anh nói
“....... Sao cậu không đi máu ba lê?”
Khối băng lạnh Trình Cố Dương thế nhưng lại cười.
“ Kỳ thật, cũng không phải không thể”
Hoang hôn dừng ở phía sau anh, xuyên qua những khẽ hở của ngọn cây, xuyên qua sân bóng chiếu xuống rất đẹp. Đầu tóc anh ngắn xõa tùy ý, bóng lưng lớn, ánh mắt nhìn thẳng Kiều Nhiên.
Sợi tóc bị ánh dương hoàng hôn chiếu, anh hơi nghiêng nghiêng mặt, hoàng hôn lại dừng trên cái mũi cao, dọc theo lan da trắng của anh. Gương mặt anh tươi cười lướt qau trong giây lát, Kiều Nhiên đột nhiên muốn chạm vào khoảng khắc anh giương miệng cười, lần đầu tiên phát hiện, anh cười rộ lên còn đẹp trai hơn nữa.
Không trung bay tới bốn chữ “ tú sắc khả xan“. Đúng là dùng sắc đẹp này đi nhảy ba lê không phải không thể.
* “ tú sắc khả xan” chỉ dung mao tuyệt trần, vẻ đẹp làm người khác nhìn không chán.
“ Tô Kiều Nhiên, cậu.......”
Trình Cố Dương thu hồi ý cười, nghiêng mặt đi, không dám nhìn vào người đối diện hoàng hôn gương mặt nhu hòa đang chăm chú nhìn anh, tay có chút nắm túi quần---- Tô Kiều Nhiên, cậu.......... Có thể đừng nhìn tớ như vậy ( Aiyo Trình ánh sáng cũng biết ngại nha)
“..... còn không tới?”
Tô Kiều Nhiên không nhiều lời nữa, buông cặp sách, toàn thân cứng đờ đứng dưới chân bóng rổ.
“ Tớ từ trong dùng ba phần sức ném tới, cậu nay chỉ có nhiệm vụ sờ được vào bóng”
“..........Kinh thường ai”
Kiều Nhiên đem tay áo vén lên, lộ ra cánh tay thon dài, ra dáng ra hình hướng về phía bóng.
“ Đến đây đi”
Giọng nói vừa dứt, chỉ nghe bóng rổ bùm bùm chạm đất, Trình Cố Dương nhẹ nhàng xoay người vòng qua Kiều Nhiên, tới rổ ném bắn lên, anh tạm dừng, chừng cách ba bước ném bóng vào rổ.
Kiều Nhiên âm thầm cảm than tốc độ của anh, dựng tinh thần, một lần nữa bày thế trận.
“ Lại”
Thân hình Trình Cố Dương vừa nhảy lên, Kiều Nhiên nghiêng qua, chỉ thấy bóng rổ từ tay phải bay đến tay trái, lại bay ngược lại tay phải, nhìn nhấc mắt, Trình Cố Dương đã từ sườn đường biên khó khăn đứng yên, đôi tay qua đỉnh đầu, nhẹ nhàng ném vào.
“ Lần nữa”
Lại ném vào.
“ Lần nữa”
Bóng rổ cứ hét lần này đến lần khác ném vào, ngẫu nhiên đánh vào khung rổ, cũng sẽ bị Trình Cố Dương nhanh ném vào.
“ Trọng tâm phóng thấp”
...........
Trình Cố Dương một mặt tiến, một mặt không quên chỉ đạo Kiều Nhiên, Kiều Nhiên càng bóng cháy ý chí chiến đấu. Kiều Nhiên hoài nghi trên tay Trình Cố Dương có nam châm, vô luận từ góc đọ nào, bóng đều đi theo anh, ngoan ngoãn ở trong tay anh. Nửa giờ tôi qua, cô không chạm được bóng. Chỉ là cô cũng không phát hiện, cô cùng Trình Cố Dương cùng nhau giằng co thời gian ngày càng dài.
Hoàng hôn đưa bóng dáng họ kéo dài, Kiều Nhiên thở hổn hển, đùi hơi đau, hai tay vô lực, nhưng cô trời sinh tính cách quật cường, một lần lại một lần thất bại chỉ làm cô them cố chấp.
“ Còn tới sao?”
“ Lần nữa”
Kiều Nhiên hướng đến, chân hơi nhún, chuẩn bị nhảy, một lần nữa mở cánh tay ra, hai mắt chuyên chú nhìn bóng trong lồng ngực Trình Cố Dương.
“..... Được, một lần cuối. Ngày mai lại tiếp tục”
Trình Cố Dương chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Anh ở phía ngoài ném ném bóng, ý đồ từ chính diện tấn công. Nhưng Kiều Nhiên ánh mắt sáng ngời, không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng trong tay anh, trong lúc nhất thời anh không tìm thấy khe hở để phá. Trình Cố Dương tương kế tựu kế, làm động tác giả lừa Kiều Nhiên hướng bên phải chạy, lại xoay người một chút tại chỗ ném bóng vào rổ.
Kiều Nhiên nhìn Trình Cố Dương hưởng bên phải ném, cô chạy nhanh làm bộ đuổi kịp, thân thể mới vừa động liền ý thức được đấy là giả. Lần cuối, Kiều Nhiên có chút sốt ruột, thân thể không qua đại não điều khiển, không quan tâm mà xông lên chặn ngang bằng cách ôm, thân thể Trình Cố Dương ngừng lại, tay phải Kiều Nhiên ngừng ở hông Trình Cố Dương, tay trái ra sức hướng về trước, vẫn không với tới bóng, nhưng lại vững chắc đem một tay của Trình Cố Dương lưu trên má phải của cô.
Trình Cố Dương người còn đang ở giữa không trung, trên eo đang có một cô gái nên không thể nhảy lên cao, hoảng hốt mà hấp tấp. Thế là bóng rơi xuống đất, mà thân thể ai kia cũng mềm nhũn cả ra.
Kiều Nhiên thu tay, mặt đầy hối hận---- ai nha, đây là động tác phạm quy mà. Cô quang minh lỗi lạc sống hơn 10 mấy năm, thế mà lại gian lận thật không giống phong cách ngày thường, cô phạm quy nên không rờ được bóng với lại không lầm thì vừa nãy cô tát anh.
Trình Cố Dương không nói được lời nào? Chẳng lẽ là......... Chính mình thật sự tiểu nhân vậy sao?
Kiều Nhiên giương mắt trộm đánh giá sắc mặt Trình Cố Dương, còn tốt còn tốt, không phải xanh mét, còn tốt còn tốt, không có biểu tình phẫn nộ, về cơ bản biểu tình của anh cùng ngày thường không khác gì, ừm thì trừ bỏ ánh mắt có chút ừm lập lòe ra.
Bất quá, sai cũng sai rồi, Kiều Nhiên nhanh lấy từ trong cặp ra bình giữ nhiệt:
“ Xin lỗi.... Chỉ có nước ấm”
Trình Cố Dương không lên tiếng mà tiếp nhận bình nước, mở nắp, không nhiều lời ngửa đầu uống. Kiều Nhiên không cao bằng anh nên không thấy cảnh anh chàng má hồng.
Hoàng hôn tan dần, ven đường điện sáng lên, hiên nhà truyền đến hương thơm của cơm tối.
Trình Cố Dương đem bóng ném vào bụi cỏ, Kiều Nhiên bên ngoài sân bóng chờ anh. Anh cùng cô song vai đi, giống như trước không nói lời nào.
Đi tới lầu nhà cô, Kiều Nhiên nói:
“ Về nhà”
Xong xoay người đi vào, Trình Cố Dương thấy đèn sáng nghe tiếng mở cửa, truyền ra âm thanh mơ hồ của mẹ Tô, nghe tiếng đóng cửa, lúc này mới cúi đầu hướng nhà cách vách.
Đêm đó 11:30, điện thoại truyền đến tiếng tin nhắn. Người gửi là Trình Cố Dương:
“ Ngủ”
Kiều Nhiên ngày thường phải học đến 0 giờ mới chịu ngủ, cô cũng biết như vậy không đủ giấc, mặt sẽ không có huyết sắc. Trải qua ngày hôm nay vận động nhiều, cô sớm đa ngáp ngắn dài, bút đều nắm bất động, vì thế so ngày thường rửa mặt tính ngủ sớm nửa tiếng.
Kiều Nhiên nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu mới hồi phục, nghĩ thần Trình Cố Dương làm huấn luyện viên có đủ trách nhiệm.
Điện thoại truyền đến tin nhắn của cô, chỉ có hai chữ, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên mặt Trình Cố Dương, mắt anh sáng như đuốc.
“ Ngủ ngon”
- -------------------------------------------
Hoa Quỳnh: nay mới chích vacxin đau chết được.
Tiếp tục drama p2
Thì khi các bạn cùng trường cmt mới phát hiện ra anh trai T này đã hoạt động từ c2 rồi. Wow. Tính sơ sơ hình như hơn 27 người nha. Tỏ tình này nọ, quan tâm này kia. Nghe đâu lớp 11 có bạn gái rồi thế nhưng vẫn đi gạ còn nói bạn gái chỉ là bạn, rồi nói đâu có yêu đâu chỉ quen chơi vậy. Mé tra vl. 27 người kia theo nó nói là nhắn tin tỏ tình mà bị từ chối. Ờ m gạ người ta sao người ta không từ chối m được. Rồi đợt lớp 11 hay 12 gì đó không nhớ ảnh hình như bị ai đó cảnh cáo còn hù dạo lại nhà có chị làm luật sư. Chắc sợ à. Càng về sau càng lòi ra nhiều đi tán bạn trong lớp là bạn L đi, rồi nhờ bạn thân của L gọi là H nha giúp đỡ tán. Sau về sau nhắn tin với L cung khá nhiều L cũng có thiện cảm lại quay sang nói mến H rồi. Mé lật mặt nhanh vậy mà hình như lúc tán đa quen bạn gái nhắc trên mà yêu xa nha mn. U là trời còn gì có thể nữa không.
Đau tay quá sau sẽ có p3 gây cấn nữa.