Sau khi Đào Côn từ biệt đi ra rồi, Cùng Lai Quái Tẩu thở phào một tiếng như một gánh nặng.
Nằm nghĩ lại những việc đã qua, ông sực nhớ lại lúc vừa đến chân núi, khi bước vào khu rừng bên trái có một người đột nhiên phóng một vật để ám toán mình. Nhưng khi đưa tay bắt được nhìn lại thì không phải, là một cái bao giấy nhỏ.
Khi ấy vì quá cấp bách chỉ kịp bỏ vào bọc rồi đi ngay chưa kịp xem.
Bây giờ còn một mình, liền đem bọc mở ra xem. Thì ra trong ấy có một số kim nhọn đúc bằng thép tốt, dài chừng một tấc, lớn bằng sợi lông trâu và một gói giấy nhỏ trên có mấy dòng chữ :
“Lên đó chuyến này chỉ nên dùng trí mà đối phó, chứ dùng sức không lợi, kim này tên là ‘Phi Nhị’ vốn một loại ám khí lợi hại cất giấu trong cán bút ngọc, gói này chứa một số độc dược cũng do người ấy làm chủ. Hai loại này tìm ra được không phải dễ dàng, hãy cất lấy mà dùng, điều cần thiết là nên thận trọng cho lắm”.
Phía dưới không ký tên.
Nét chữ có vẻ rất quen thuộc, cũng giống như bút tích lúc viết mảnh giấy trao Tụ lý kiếm và Hóa cốt đơn, nhận được tại Nhạc Dương khách điếm.
Đọc xong lão suy nghĩ :
- “Ồ, người này là ai, mà ngay khi mình cải trang làm Cùng Lai Quái Tẩu mà y cũng phát giác ra được và ném cho thứ này”.
Thì ra Cùng Lai Quái Tẩu này do Vệ Thiên Tường cải trang.
Chàng muốn đội lốt lão này đến đây để chính tận tai mình nghe được từ trong mồm Linh Phi đạo nhân và Đông Cung Cư Sĩ thổ lộ ra những âm mưu vây đánh thân phụ xưa kia. Và có được như thế, may ra mới dò xét được nhiều nhân vật đồng lõa khác nữa.
Mân mê hai vật ấy, chàng suy nghĩ thêm :
- “Ồ, kim này hiệu là Phi Nhị, vốn loại ám khí lợi hại ẩn tàng trong cây bút ngọc của Ngọc Bút Sinh Hoa! Còn gói nhỏ này là “độc mạt” một loại thuốc cực độc cũng của hắn luôn. Người này giao cho mình với dụng ý gì đây? Chả lẽ y chủ trương cho mình hạ độc bọn chúng sao? Đâu có lý nào như vậy”.
Còn đang phân vân suy nghĩ bỗng có tiếng chân người bước đi từ xa đến. Chàng vội vàng giấu cái gói vào người, cố giữ vẻ điềm nhiên ngồi yên nghe ngóng.
Có tiếng gõ cửa bộp, bộp, bộp và có người khẽ gọi :
- Bàng lão tiền bối, vãn bối xin đem nước trà vào đây để ngài giải khát.
Vệ Thiên Tường bước lại mở cửa.
Một đứa đạo đồng nhỏ, tay bưng hai hồ nước trà, bốc hơi nghi ngút đem vào phòng.
Chàng xúc động gật đầu tỏ ý hài lòng và hỏi nhỏ :
- Tiểu huynh đệ, chú giúp chúng ta được uống trà ngon đấy phải không?
Tên tiểu đồng đặt hai hồ trà trên bàn rồi cúi đầu nói :
- Cháu phụng mệnh sư phụ đem trà đến ba ngài dùng.
Nói xong lấy một hồ đặt riêng cho Vệ Thiên Tường.
Trong lúc hắn đang loay hoay đi đặt hồ trà trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, Vệ Thiên Tường lập tức lấy một ít thuốc độc trong gói, khẽ búng vào hồ trà kia cười hà hà nói :
- Ồ, thật làm phiền chú bé quá.
Tên tiểu đồng bước lại mang hồ trà bưng đi và cung kính nói :
- kính chúc lão tiền bối đêm nay ngon giấc.
Nói xong hắn bước ra đi thẳng vào căn phòng đối diện.
Vệ Thiên Tường thấy hắn đi rồi, lấy một tí thuốc nữa búng vào hồ trà ấy rồi rót ra một cốc riêng. Xong rồi chàng lấy ra một chiếc kim bạc nhúng vào cốc trà ấy. Tức thì đầu kim trở nên đen sì.
Một lát sau chàng khẽ bước ra cửa tung mình bay thẳng lên đầu tường, nhún mấy bước rồi nhẹ nhàng đặt xuống mái tịnh thất của Linh Phi đạo nhân không gây một itếng động nhỏ.
Từ cánh cửa sổ hé mở có ánh sáng dọi ra lấp lánh, trong phòng yên lặnh như tờ. Chàng đoán có lẽ tên lão tặc đang ngồi vận công.
Khi chiều, Vệ Thiên Tường đã lưu tâm rất kỹ về vị trí của tấm bồ đoàn. Bây giờ chàng khẽ lấy ra một số “Phi Nhị châm” nhỏ như lông trâu; tụ khí vào chưởng tâm, vận đủ nội lực chân nguyên rồi nhắm đúng vào vị trí bồ đoàn bắn qua khe cửa sổ.
Phi châm vừa bắn đi, đã nghe Linh Phi đạo nhân hừ một tiếng. Nhưng Vệ Thiên Tường đã lẹ làng như một mũi tên vừa bật ra khỏi dây cung, vượt qua đầu tường, về đến nhà khách.
Trong chớp mắt chàng đã nhẹ nhàng bước đến trước phòng bên trái, lấy tay gõ nhẹ hai cái khẽ gọi :
- Hai vị đã ngủ chưa?
Có tiếng Đông Cung Cư Sĩ Thiện Nhân Phong hỏi lại :
- Có phải Bàng lão ca đó không, xin mời vào trong này.
Cửa phòng vừa mở, Vệ Thiên Tường lách mình bước vào thấy Bút Ngọc Sinh Hoa đang bưng chung trà nóng hổi đưa lên môi nhấp.
Vệ Thiên Tường giả bộ hoảng hốt vội gọi nho nhỏ :
- Hứa lão ca, không nên uống, có độc trong ấy.
Hứa Chiếm Khuê đã uống hết nửa chung vào bụng rồi nghe nói thất kinh vội đặt uống bàn quắt mắt hỏi :
- Bàng lão ca, anh vừa nói gì?
Vệ Thiên Tường vội đưa cây kim bạc bị ăn nám đen một đầu hét lớn :
- Trong trà có độc!
Bốn tiếng ấy vừa lọt vào tai Thiện Nhân Phong không khác gì tiếng sét nổ lưng trời. Lão lập tức lấy cây kim bạc nhúng vào ly trà, rút ra thấy toàn thân cây kim đen ngòm, bất giác tái mặt nghiến răng nói :
- Linh Phi lão tặc, thật là lòng lang dạ thú, mày chực giết chúng ta để bịt miệng đấy sao?
Hứa Chiếm Khuê nãy giờ uống khá nhiều nhưng vô tình chưa biết. Vừa nghe bảo trong trà có độc tự nhiên y cảm thấy trong bụng đã ngấm ngầm quặn đau vội vàng thò tay vào bọc lấy ra một gói thuốc giải độc trút hết vào miệng rồi hét lên :
- Ác tặc, họ Hứa này mặt dầu trúng độc nhưng trước khi chết quyết liều mạng cùng mày.
Nói xong đưa tay chụp cây ngọc bút phóng chân đá toang cửa phòng, nhảy vọt ra ngoài chạy đi như bay.
Thiện Nhân Phong sợ Hứa tứ đệ xảy ra điều gì bất trắc, vội vàng nhảy vút theo.
Vệ Thiên Tường thấy kế hoạch ly gián củamình có cơ thành tựu, bọn chúng bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, bụng đã mừng, bèn theo sau nói khẽ :
- Quý vị hãy thư thả xem lại, biết đâu có bàn tay kẻ khác nhúng vào.
Ngọc Bút Sinh Hoa Hứa Chiếm Khuê và Đông Cung Cư Sĩ Thiện Nhân Phong đã nổi cơn tức giận, chẳng cần nghe nữa cứ nhảy vút lên đầu tường, phóng nhanh về căn tỉnh thất của Linh Phi đạo nhân.
Vừa đặt chân xuống đất, Ngọc Bút Sinh Hoa đã hét lớn :
- Linh Phi đạo tặc, hãy ra đây tiếp chuyện cùng lão gia.
Tiếng thét chưa dứt thì một bóng người thấp thoáng, Linh Phi đạo nhân đã hiện ra sừng sững, râu tóc phất phới mắt chiếu hào quang lấp lánh.
Vệ Thiên Tường không ngờ Linh Phi đạo nhân lại mau lẹ đến thế, trong lòng run lên. Chàng liếc nhìn thấy lão ta mặt mày hốc hác, nhưng thần sắc vẫn bình thường không có gì thay đổi. Hai luồng nhãn quang chiếu sáng ngời vào Hứa Chiếm Khuê trầm trầm nói :
- Bần đạo đang muốn nhờ thí chủ giải thích một điều, không ngờ thí chủ lại mau lẹ như vậy.
Vừa thấy Linh Phi đạo nhân xuất hiện, hai mắt chiếu tia lửa, múa cây ngọc bút điểm vào mặt lão hét to :
- Lão tặc, ta không ngờ nhà ngươi đường đường Chưởng môn phái Nga Mi mà lại dùng thủ đoạn hèn mạt của kẻ hạ lưu giang hồ, trở trái làm mặt, đem oán thay ân như vậy.
Bóng lão thấp thoáng một cái đã tiến đến gần Linh Phi đạo nhân, dùng thế “Du Y Điểm Đầu” ngọc bút tỏa ra mấy điểm tinh quang sáng bạc xẹt tới như điện.
Trên tay Linh Phi đạo nhân còn nắm mấy mũi “Phi Nhị châm” lão định hỏi cho ra lẽ, không ngờ bên kia Ngọc Bút Sinh Hoa đã quá nông nổi tấn công ngay.
Nổi giận căm gan, Linh Phi đạo nhân không thèm nói nữa, phất tay áo phát luôn hai chưởng liên hoàn, miệng quát lớn :
- Câu chuyện của thí chủ từ đâu mà ra, hãy giải bày xem thử.
Bóng người loang loáng, chưởng lực ào ạt hùng mạnh vô cùng, đến nỗi Ngọc Bút Sinh Hoa một tay cao thủ trên võ lâm ra tay trước nhưng vẫn không nhìn rõ để phân biệt được thế đánh của Linh Phi đạo nhân, bị áp lực của song chưởng đẩy lùi ra sau bảy tám bước, trong lòng vừa tức vừa sợ, trợn mắt quát :
- Lão đạo tặc, mày là quân khốn nạn.
Linh Phi đạo nhân giận lắm nhưng cố dắn tâm nói :
- Hứa thí chủ, sao không chịu dừng tay để dùng lời lẽ nói chuyện?
Nhưng thấy Hứa Chiếm Khuê vẫn liên tục đánh tới như vũ liền lùi lại một bước, tung luôn hai chưởng, bao trùm cả một phạm vi mấy trượng, áp đảo đối phương ngay.
Đông Cung Cư Sĩ Thiện Nhân Phong thấy tứ đệ không phải là đối thủ của lão tặc, liền nhún mình nhảy vút vào giữa trận, đứng ngay trước mặt Hứa Chiếm Khuê thét lớn :
- Linh Phi đạo hữu, nên biết rằng Thất mân Ngũ dật trước đây đối với Vệ Duy Tuấn không mảy may thù oán, cũng vì mày dòm ngó Thái Thanh tâm pháp, vị tình giúp đỡ, nối giáo cho giặc. Lâm lão đại vì tình nghĩa khó nổi chối từ tham gia trợ lực đến nỗi mang khổ vào thân. Bây giờ mày lại lấy ơn làm oán quả là phường đốn mạt.
Linh Phi đạo nhân thấy sự bí mật của mình bị nói huỵch toẹt ra, tái mặt chận lời :
- Thiện Nhân Phong, mày lấy gì để chứng minh lời ấy?
Đông Cung Cư Sĩ gườm hai mắt nói :
- Hà, hà... Thất mân Ngũ dật trước kia vì bạn liều mình, đến nỗi Lâm lão đại mất tích chưa tìm ra manh mối ngày nay mày còn thơn thớt lòng đầy gươm đao, ngoài mặt ngọt ngào, trong thâm tâm muốn giết người để bịt miệng!
Linh Phi đạo nhân toàn thân run lên vì kinh ngạc, hỏi ngay :
- Ủa, vì sao mày lại nói như vậy?
Đông Cung Cư Sĩ cười gằn nói :
- Nếu muốn thiên hạ không biết thì đừng làm, mày dám bỏ độc dược vào trà, bây giờ lại chối sao?
Linh Phi đạo nhân tái mặt hỏi :
- Sao lại có việc như vầy được?
Đông Cung Cư Sĩ nói :
- Linh Phi đạo hữu, đừng nhiều lời chối quanh vô ích. Hứa lão tứ đã bị trúng độc sắp nguy, mày phải lập tức đưa thuốc giải may ra còn có cơ giải quyết. Nếu không thì dù kiếm pháp của Nga Mi tuy ghê gớm nhưng Thất mân Ngũ dật quyết không thể lặng thinh chịu kẻ khác đàn áp đâu.
Linh Phi đạo nhân tức quá, run người, râu tóc bơ phờ, trầm giọng nói :
- Việc này nhất định phải có sự ẩn khúc, nếu không nói rõ ràng, bần đạo không hiểu gì hết.
Thấy Cùng Lai Quái Tẩu Bàng Đại Thiên đứng cạnh lặng thinh không nói lời nào liền hỏi :
- Bàng đại huynh, cứ như sự hiểu lầm này, đạo huynh có cao kiến gì không xin chỉ giáo cho.
Cùng Lai Quái Tẩu cười lạc nói :
- Lão hủ cùng đạo huynh qua lại kết thân cùng nhau hàng bao nhiêu năm rồi, lẽ ra cũng có thể tin được. Chẳng qua vì tình bạn lão hủ có tham gia cuộc vây đánh Vệ minh chủ, rồi ngày nay bị đạo huynh muốn bịt mồm, vì tin bạn, bạn thân lão hủ cũng bị trúng độc như Hứa lão huynh rồi. Theo lời khuyên của lão hũ, xin đạo huynh mau mau đưa thuốc giải ra mới kịp giải, nếu để Hứa lão ca có mệnh hệ gì không khỏi làm mất tình hòa khí giữa hai nhà.
Câu này mới nghe ra rõ ràng là lời khuyên nhủ, nhưng kỳ thật là sợi dây ràng buột thêm và chẳng khác gì lửa cháy chế thêm dầu.
Hứa Chiếm Khuê uống phải thuốc độc, bây giờ đã bắt đầu phát ra, trong bụng mỗi lúc càng quặn đau thêm. Câu nói của Cùng Lai Quái Tẩu nhấn mạnh vào điểm “kịp giải cứu” không khác nào mũi dùi xoi vào tai, khiến hắn nghiến chặt hai hàm răng quát lớn :
- Linh Phi đạo tặc, Hứa mỗ đã trúng độc nặng mà mày còn cố ý kéo dài nữa sao? Phen này ta cũng quyết liều mạng cùng mày.
Vừa nói dứt lời cây bút ngọc đã lao thẳng tới, bút ảnh bắn ra tua tủa, hằng hà sa số điểm tinh quang xẹt ra như trận mưa rào, bắn thẳng vào đầu và mình Linh Phi đạo nhân.
Linh Phi đạo nhân thấy Hứa Chiếm Khuê cứ một mạch buộc tội và quyết lòng hạ sát mình, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng cười gằn nói :
- Vì thấy có sự hiểu lầm nên bần đạo cố tìm cách dàn xếp nhỏ nhẹ để tìm ra ánh sáng. Sự nhẫn nhịn này không phải là Nga Mi Linh Phi này khiếp sợ đâu nhé.
Nói xong hai chưởng quay tròn đón lấy bút ảnh của Hứa Chiếm Khuê.
Ngọc Bút Sinh Hoa dùng thế “Hàn Nhạn Quy Sào” điểm vào ngực đối phương. Từ đầu bút ngọc bắn ra nhiều tia chỉ bạc, hằng hà sa số Phi Nhị châm vãi tới như một trận mưa kiếm, nhưng thảy đều bị luồng gió do nội công chân lực của Linh Phi đạo nhân đánh dạt qua một bên, ngoài ra còn một phần kình lực như quả núi Thái Sơn đánh úp xuống đỉnh đầu.
Hứa Chiếm Khuê thất kinh hồn vía vì thấy rằng chưởng lực của đối phương quá ư hùng hậu, công lực của mình không tài nào chực nổi. Nếu không khéo tránh né, chiêu này đã có thể quyết định ngay sự sống chết rõ ràng.
Không dám mạo hiểm liều lĩnh đón đỡ, y vội vàng dùng thân pháp “Kim Lý Đảo Xuyên Bi” nhào lôn về phía sau, quay luôn một vòng như cái chong chóng.
Đông Cung Cư Sĩ thấy tứ đệ đang lâm vào tình trạng thập tử nhất sanh, vội vàng đánh ra một đòn “Phách Không chưởng” ngay vào lưng Linh Phi đạo nhân để cứu vãng tình thế. “Ình” một tiếng, hai luồng chưởng phong chạm vào nhau nổ lên một tiếng, rồi đá từ dưới đất bay lên mù mịt.
Lúc này độc tố trong người Hứa Chiếm Khuê đã bộc phát hoành hành mỗi phút càng dữ. Trong bụng quặng đau như dao cắt, đến nỗi đầu váng mắt hoa, chân tay rũ riệt. Hắn nghiến răng chịu đựng, uống thêm mấy hoàn thuốc giải độc của bổn môn rồi thu hết tàn lực tung Ngọc bút điểm luôn mấy nhát như điện chớp ngay vào chưởng tâm Linh Phi đạo nhân.
Linh Phi đạo nhân thấy họ Hứa đã tới hồi nguy ngập lại muốn thí mạng cùng mình nên trong lòng căm tức, mắt lộ hung quang.
Lão vội thu tay phải lại, tay trái vận dụng “Huyền Môn Thiên Cương chưởng” quyết xuống đòn hạ sát.
Hứa Chiếm Khuê mới dùng thế “Kim Tinh Truy Nguyệt” định đánh đòn liều mạng cuối cùng, bỗng thấy đối phương rút hữu trảo trở về, vội vàng hạ Ngọc bút xuống rất lẹ, biến thành thế “Lôi Công Phát Mộc” đập thẳng vào yết hầu. Nhưng vừa lúc ấy tay trái của Linh Phi đạo nhân đã dùng Thiên Cương chưởng quét ngược lại.
Nên biết rằng Thiên Cương chưởng là công phu dương cương lợi hại bật nhất của nội gia, một khi phát ra, kình lực có thể phá núi san đồi dù có luyện được “Kim Cương Trạo” hay “Thiết Bố Sam” cũng chưa chắc ngang nhiên lãnh đòn được.
Ngoc Bút Sinh Hoa đã đánh ra lố trớn không thể nào thu hồi được, đành liều mạng vung đòn quét luôn, nếu không có gì cứu vãn, không chết cũng bị trọng thương.
Thấy Linh Phi đạo nhân dùng Thiên Cương chưởng, tứ đệ đã kiệt sức vì chất độc hoành hành, đang lâm vào tử thế, Đông Cung Cư Sĩ cũng sanh ra liều lĩnh vận dụng đủ mười thành công lực dùng “Vô Phong Phách Không chưởng” đánh luôn hai đòn vào lưng Linh Phi khiến Linh Phi đạo nhân phải thu mình né sang một bên, và Hứa Chiếm Khuê nhờ đó thoát được cái chết trong đường tơ kẽ tóc.
Tánh chất của Thiên Cương chưởng cũng như Vô Phong Phách Không chưởng đại khái cũng như nhau, mỗi khi đánh ra không gây luồng gió cuốn mạnh, nhưng tiềm lực ngấm ngầm phát thành tiếng vi vu, đến lúc gặp trở lực mới nổ tung ra vô cùng dữ dội.
So về nội lực, Đông Cung Cư Sĩ phải sút hơn Linh Phi đạo nhân một mức, do đó lão biết nếu kéo dài không thể nào chống cự nổi nên khi thấy cặp mắt của Linh Phi đạo nhân đỏ rực như lửa, lão liền tiến sát lại một bên, song chưởng cùng múa lên, đánh liên tiếp ba đòn với công lực tối đa, hy vọng cứu vãn tình thế.
Nhưng Linh Phi đạo nhân đâu phải tay vừa. Khi thấy đối phương liều mạng, lão vội hít thêm một luồng chân khí, gia tăng cường độ, hai tay cùng đẩy ra một lúc, khí thế mãnh liệt như sóng cuồng sấm động.
Quả nhiên Đông Cung Cư Sĩ không đủ sức chống đỡ, thân hình bị đồn ép ra sau, lùi luôn tám bước, nét mặt tái xanh, mồ hôi ướt đẫm áo, mặc dầu trời đang lạnh căm căm.