Thiếu niên thư sinh cảm thấy nóng bừng hai má, máu trong người như muốn sôi lên, khẽ ồ một tiếng rồi đứng yên bẽn lẽn, không còn tự chủ được hành động của mình nữa.
Một chặp sau, vì bổn phận cứu người khiến chàng lấy lại can đảm đưa mắt quan sát kỹ. Thì ra bên vú phía mặt của Bạch Phi Yến bị một vệt năm ngón tay in vào bầm tím.
Nên nhớ rằng huyệt “Nhũ Căn”, một trong chín huyệt lớn nhất của thân thể con người. Chỉ cần xê xích một vài phân là ngọc nát hương tan.
- Chà, thủ pháp ác độc thật! Tặc tử mày chết là đáng tội lắm rồi.
Thiếu niên lẩm bẩm một mình rồi rút trong mình ra một chiếc hộp nhỏ có bọc gấm, trong ấy có đựng một viên thuốc bọc sáp. Chàng bóc lần sáp ra rồi nhét viên thuốc vào mồm Bạch Phi Yến rồi kéo áo đắp ngực nàng trở lại, quay nhìn nơi khác.
Bỗng nhiên có tiếng người quát lớn :
- Tặc tử cả gan, dám chọc ghẹo Bạch cô nương phải nộp mạng mau.
Nói vừa dứt, có tiếng xé gió vo vo một luồng ám khí đã từ phía sau xẹt tới vô cùng mãnh liệt.
Trong lúc không đề phòng, thiếu niên thư sinh chỉ còn một cách là bung luôn song chưởng về phía sau, vọt qua một bên né tránh rồi đứng lại nhìn lườm lườm kẻ ấy.
Thì ra người vừa ném ám khí bất ngờ chính là Ngân Lâu kiếm khách Đào Côn.
Thấy học trò của thù nhân là Nga Mi Linh Phi, thiếu niên đã nổi nóng quát lớn :
- Nhà ngươi chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, đã ra tay đánh lén, chả lẽ đui mù hay sao?
Lúc bấy giờ Điện Quái đang đánh cùng Tống Thu Vân vừa thấy sư huynh bị chết một cách thê thảm không còn bụng dạ nào ham đánh nữa, vội vàng bỏ chạy vào rừng trốn mất.
Tống Thu Vân thấy không tiện đuổi theo nữa, vội vàng chạy về phía Bạch cô nương, miệng nói lớn :
- Đào đại ca, xin chớ hiểu lầm không nên. Bạch thư thư đã được vị thiếu hiệp này cứu cho đó.
Câu nói của Tống Thu Vân cũng đủ giới thiệu con người của thư sinh này là bạn chứ không phải thù. Nhưng Ngân Lâu kiếm khách Đào Côn xưa nay vốn xem mình là nhân vật quan trọng của phái Nga Mi, lòng tự ái quá cao, mặc dù biết mình ra tay lỗ mãng trước, nhưng khi thiếu niên lạ mặt mắng mình là đui, đỏ mặt tía tai gầm lên :
- Tiểu tử, chính mày mới là đui mù, mày có biết thiếu gia là ai chưa?
Thiếu niên sa sầm nét mặt nói lớn :
- Tiểu bối Nga Mi, thân phận không bằng hạt gạo mà tự xem mình lớn bằng voi. Mày cứ giữ cái tánh tự cao tự phụ như thế mãi, ta cần cho mày một bài học mới được.
Chàng nói dứt lời, thân hình đột nhiên thoáng qua một cái như làn khói, vòng quanh ra sau lưng Đào Côn, xoay tả chưởng đẩy nhẹ về phía trước.
Một luồng kình lực từ từ cuốn tới mạnh như sóng trào núi đổ, Ngân Lâu kiếm khách cảm thấy nghẹt thở, vội vàng vung kiếm chém luôn ba thế, cố vọt lên cao để né tránh nhưng thân hình đã lảo đảo đứng không vững, bật tung ra ba bốn thước.
Chàng cố gắng lắm mới gượng giữ được thăng bằng, đưa mắt nhìn lại thấy thiếu niên lạ mặt điềm nhiên đứng nhìn, hai tay buông thõng, tỏ ý khinh miệt.
Bình nhật Đào Côn có tánh tự cao tự phụ, huống chi lúc này đang đứng trước mặt người đẹp là Tống Thu Vân, sự xấu hổ bực tức không còn để vào đâu cho hết. Thẹn quá hóa giận, giận quá đâm liều, chàng không còn nghĩ ngợi gì nữa, cầm Ngân Lâu kiếm, trợn mắt tiến sát về phía thiếu niên lạ mặt.
Tống Thu Vân hoảng hốt gọi lớn :
- Đào đại ca, không nên đâu! Hãy mau mau dừng tay lại!
Nhưng Ngân Lâu kiếm khách đã nổi sát cơ, quyết lòng giết địch rửa nhục, khi nào chịu nghe nữa. Y cứ tiếp tục tiến sát về phía thiếu niên. Cách nhau chừng năm thước, thanh Ngân Lâu kiếm đã tỏa ra một vùng sáng bạc, chém vun vút như mưa rào chớp giật, liên tiếp một hơi chín kiếm.
Cả một làn kiếm ảnh thẳng như hoa lê bao trùm khắp người chàng thiếu niên theo chiêu pháp “Loạn Phi Phong Kiếm” của phái Nga Mi, biến ảo dị thường, uy lực đáng khiếp.
Tống Thu Vân sửng sốt chẳng biết làm sao, chỉ đành giậm chân kêu trời.
Trước ánh kiếm hỗn loạn như rừng, thanh niên lạ mặt vẫn đứng lặng yên không nhúc nhích.
Đợi cho luồng sáng bạc ào đến trước mặt, chàng khẽ hừ một tiếng, tay trái phất nhẹ một cái. Từ ống tay áo, một làn tinh quang sáng rực xẹt mạnh về phía Đào Côn.
Choeng choeng... tiếng thép của hai thanh kiếm chạm vào nhau đinh tai nhức óc, ngân dài trong một khắc. Hai bóng người lại rời nhau ra ba thước.
Thanh đoản kiếm lấp lánh trong tay thiếu niên, đột nhiên lóe ra sáng rực tỏa khắp bốn phía, bề dài không đầy một thước.
Đào Côn rụng rời khiếp vía, mặt xanh như tàu lá, mồ hôi đượm ướt trán. Thanh Ngân Lâu kiếm, một bảo vật nổi tiếng lâu năm trên giang hồ, trong phút chốc đã bị chặt cụt thành hai khúc, như thanh sắt vụn.
Vừa sợ vừa tức vừa nhục, Ngân Lâu kiếm khách cứng lưỡi không nói nên lời. Một chặp sau mới cười gằn nói :
- Tiểu tử, mày là ai mà dám cả gan tiêu hủy bảo kiếm của Nga Mi. Từ nay giữa mày và Nga Mi phái sẽ kết thành mối thâm thù mãi mãi. Rồi đây chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau.
Thiếu niên nhìn thẳng vào mặt Đào Côn nói lớn :
- Phái Nga Mi chỉ có một cái hư danh đừng hòng đưa ra dọa nạt ai. Cứ như địa vị và bản lãnh của mày đâu xứng đáng hỏi họ tên ta. Đêm nay dưới kiếm hạ thủ lưu tình, tạm tha cho mạng sống. Có về núi, ta gửi lời nhắn tới Linh Phi lão tặc biết rằng, vụ án Đoàn công mười ba năm về trước, trong ba tháng nữa, thiếu gia sẽ đích thân lên tận Kim Đỉnh vấn tội đấy.
Ngân Lâu kiếm khách tức run người, nhưng chẳng có cách gì hơn đành đáp :
- Được rồi, Đào mỗ sẽ trình lại gia sư và trong ba tháng nữa sẽ đợi mày trên núi Nga Mi, nếu có gan đúng hẹn.
Nói xong tung mình biến mất.
Khi ấy Bạch Phi Yến đã hồi tỉnh và lồm cồm ngồi dậy được rồi.
Tống Thu Vân thấy thiếu niên quay mình định bước đi vội vàng kêu giật lại :
- Xin thiếu hiệp hãy dừng bước.
Nhưng chàng vẫn không hề quay đầu lại, cứ một mạch phóng đi như bay.
Tống Thu Vân nhìn Bạch Phi Yến nói :
- Bạch thư thư, bệnh tình của chị ra sao rồi, có gì nguy hiểm nữa không?
Bạch Phi Yến nghe hỏi vội vàng thử vận nội công. Nàng cảm thấy khí huyết vận chuyển điều hòa, trong cơ thể sức lực dồi dào, tinh thần phấn chấn hơn hồi nào hết, trong bụng mừng rỡ, vỗ tay reo lên :
- Ờ, Tống thư thư, lạ quá, tiểu muội bị thương bất tỉnh thế sao tự nhiên đã hoàn toàn khỏi hẳn, sức khỏe có lẽ còn hơn xưa.
Tống Thu Vân nói :
- Tiểu muội thấy người ấy đặt vào mồm thư thư một viên thuốc đen, chẳng biết là thuốc gì. Sự hiệu nghiệm này có lẽ do viên thuốc ấy mà ra. Như vậy võ công người này tất nhiên phải cao siêu lắm không phải tay vừa đâu.
Bạch Phi Yến suy nghĩ một chút, đưa tay vuốt lại mái tóc bay lòa xòa bên má rồi hỏi :
- Tống thư thư, chị so sánh người ấy cùng Vi thiếu hiệp ra sao, ai hơn ai kém?
Tống Thu Vân trầm ngâm một lúc mới từ từ nói :
- Chuyện này kể ra cũng khó mà so sánh cho đích xác. Người này đặc biệt có một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, nhưng y chỉ giấu trong tay áo chứ không đeo bên ngoài.
Bạch Phi Yến lại hỏi :
- A! Tống thư thư có biết tại sao Đào Côn lại đột nhiên xuất hiện như vậy chăng?
Tống Thu Vân bĩa môi đáp :
- Có lẽ hẳn lẩn lút theo sau chúng mình từ lâu nhưng không để ý.
Bạch Phi Yến cũng tỏ vẻ khó chịu, cau có nói :
- Thật đáng chán quá!
Tống Thu Vân cười lạt nói :
- Cũng chưa hết chán đâu. Bây giờ hắn xấu hổ lủi thủi ra đi, nhưng biết đâu tối nay quay trở lại cũng nên.
Hai người cười xòa rồi cùng nhau dắt tay trở về khách điếm.
Té ra hai nàng cố tâm đi tìm kiếm Vệ Thiên Tường hóa danh Vi Hành Thiên, không ngờ Vệ Thiên Tường ở ngay trước mặt mà vô tình không hề hay biết. Thật là gần trong gang tấc như cách rời quan san.
Nói về Vệ Thiên Tường lặng lẽ bỏ ra đi quay về khách điếm.
Chàng biết rõ Bạch Phi Yến cùng Tống Thu Vân hai nàng đều ở trọ chung một nhà với mình chứ không xa.
Đối với hai nàng, trước sau chàng vẫn có bụng kiêng dè áy náy, không muốn để bộc lộ tình cảm. Cho nên sáng hôm sau khi vừng ô chưa ló mọc chàng đã dậy sớm gọi tính tiền trọ rồi vội vã lên đường ngay.
Tối hôm sau đã đến thành Nghi Xương. Vì suốt ngày đi đường mệt mỏi chàng tìm một tảng đá lớn, bằng phẳng ở bên đường nằm nghỉ chân tạm.
Vừa ngồi xuống, bỗng cách xa chừng vài trượng, trong khu rừng kế bên có người đi lại. Tiếng chân bước nhẹ nhưng dẫm trên lá khô kêu sột soạt rõ ràng.
Vệ Thiên Tường lưu tâm để ý.
Mặc dầu không thèm quay đầu nhìn lại, nhưng không có một điều gì qua mặt được chàng.
Tiếng sột soạt đến cách chàng chừng non ba trượng bỗng im lặng ngay. Có lẽ người ấy đang đứng nấp sau một gốc cây để theo dõi dò la hành vi của mình.
Chàng chỉ cười thầm trong bụng rồi lặng lẽ thò tay vào bọc lấy ra một viên thuốc dịch dung hoàn đem xoa lên mặt.
Tức thì cả khuôn mặt phương phi đẹp như ngọc đã biến thành màu da huỳnh đảng vàng khè như người mắc bệnh kinh niên.
Sau đó chàng từ từ đứng dậy, vươn vai hít một hơi dài, khẽ nhún chân một cái, toàn thân vọt lên cao như cây pháo thăng thiên rồi biến mất vào rừng.
Người nấp phía sau lưng hình như quá ngạc nhiên trước sự mất tích đột ngột này, vùng ủa lên một tiếng lớn rồi thất kinh hồn vía, bỏ chạy về phía sau, tìm đường lẩn trốn.
Nhưng Vệ Thiên Tường đâu để hắn tẩu thoát được dễ dàng như thế. Chàng lẹ làng phi thân đuổi theo, vừa hét lớn :
- Ông bạn nào đó, đã có lòng theo dõi dò xét hành động Vi mỗ, ít ra cũng cho Vi mỗ được hân hạnh biết rõ danh tánh với chứ!
Miệng hét, thân hình di chuyển mau như mũi tên. Chỉ vèo một cái chàng đã lướt qua khỏi đầu người ấy xa hơn một trượng nhẹ nhàng hạ xuống chận giữa đàng đi.
Người ấy hết đường lẩn trốn đành đứng lại. Vệ Thiên Tường liếc mắt nhìn qua đã nhận biết đó là một trong hai tên đã thoát thân đêm qua, tức là Điện Quái Hà Điện!
Vừa nhận ra mặt hắn, chàng hừ một tiếng nói lớn :
- Ta tưởng là ai, té ra mày. Mày đã có gan bám sát theo dõi hành động Vi mỗ, tại sao không có can đảm nhìn xáp mặt cùng Vi mỗ, lại bỏ trốn đi đâu?
Điện Quái cười lạt nói :
- Tiểu tử, Thái gia thấy mày có nhiều hành vi không minh bạch, muốn tìm hiểu lai lịch của mày ra sao đó thôi. Mày tưởng Thái gia sợ mày hay sao?
Vệ Thiên Tường cười khảy hỏi :
- Đến bây giờ, mày đã dò xét được manh mối gì chưa?
Điện Quái vênh mặt đáp :
- Chỉ cần mày cho biết danh tánh, tự nhiên Thái gia sẽ đi luôn. Còn cái nợ máu của lão tam sẽ có người tìm mày để thanh toán sau.
Vệ Thiên Tường tiến sát lại gần nói :
- Thiếu gia nghĩ dù cho mày biết cũng chẳng hại gì. Thiếu gia này trên giang hồ thường gọi là Tu La thư sinh Vi Hành Thiên. Đó, danh tánh của thiếu gia đấy. Còn câu chuyện mày muốn bỏ ra đi đâu phải dễ dàng như thế được!
Điện Quái tuy bề ngoài nói cứng nhưng trong lòng đã thấy run sợ rồi. Thấy chàng nói vậy, hắn liền lùi ra sau mấy bước nói :
- Ta đã muốn đi, thì mày muốn giữ lại cũng không được nữa.
Vệ Thiên Tường cười lạt nói :
- Chính Vi mỗ cũng đồng ý với mày là nợ máu của Lôi lão tam sẽ có người khác tới thanh toán. Bây giờ đây, Vi mỗ muốn đem cả bốn món nợ máu của Phong, Vân, Lôi, Điện dồn lại một lần hòng ngày sau dễ bề cho bọn bay thanh toán luôn thể. Mày có bằng lòng không?
Điện Quái rụng rời tay chân, nhưng vẫn làm gan cười hì hì đáp gọn một tiếng :
- Được!
Vừa thốt ra khỏi miệng, ngọn cương tiên đã lồng lộng như một con mãng xà vùng lên quất thẳng vào vai Vệ Thiên Tường.
Vệ Thiên Tường đã phòng bị từ trước, rút thanh Đoạn Hồng kiếm trong tay áo ra, xoay mình đúng thế “Thuận Phong Tống Phàm”, chém ngay vào đầu ngọn Như Ý tiên lẹ như chớp nhoáng.
Tiên và kiếm chạm nhau đánh xoảng một tiếng, hào quang tóe ra lấp lánh như sao sa, tức thì một nửa cây Như Ý tiên đã bị chặt đứt rơi xuống đất.
Điện Quái thất kinh hồn vía vội vàng nhún mình nhảy đi tìm đường chạy trốn.
Nhưng Vệ Thiên Tường đời nào để hắn thoát khỏi. Chàng lập tức đuổi theo, thanh kiếm vung tròn thành một khối bạc bao phủ khắp thân hình, khiến hắn luống cuống chống đỡ tứ tung, vừa đánh vừa chạy.
Lúc này hắn đã chạy vào rừng, lối đi chật hẹp, cây cối vướng víu, chỉ còn một nửa ngọn Như Ý tiên không tài nào chống đỡ kịp, hắn liền gầm lên một tiếng bảo :
- Tiểu tử, có giỏi hãy ra ngoài rừng để tranh tài cao thấp.
Vệ Thiên Tường cười lạt nói :
- Miễn mày để mạng lại nơi đây là được rồi, còn muốn chọn trong rừng hay ngoài rừng tùy ý.
Điện Quái liền thu ngọn cương tiên nhảy vọt ra ngoài rừng chực thừa dịp thoát đi luôn.
Nhưng Vệ Thiên Tường đâu để hắn có được cơ hội đó, nhảy vút theo bén gót, cây Đoạn Hồng bảo kiếm múa lên lấp lánh chém mạnh vào Như Ý tiên.
Trong chớp mắt, nhiều tiếng bốp bốp vang lên chát chúa! Cây Như Ý tiên đã bị Đoạn Hồng bảo kiếm chặt thêm nhiều khúc, chỉ còn trơ lại cái cán ngắn trên tay mà thôi.
Điện Quái mặt xanh như chàm đồ, vội vàng quay mình chạy trốn, ngờ đâu trong lúc hắn luống cuống định bay đi, tiếng Vệ Thiên Tường quát lên lảnh lót :
- Để mạng lại đây, đừng hòng tẩu thoát vô ích.
Tức thì trong một chiêu tuyệt kỹ, mũi kiếm Đoạn Hồng đã điểm thẳng vào huyệt Thiên Thần. Điện Quái rống lên một tiếng kinh hoàng, ngã quay ra chết tốt.
Vệ Thiên Tường thu kiếm lại, lấy lọ “Hóa Cốt đan” trong mình ra, dùng móng tay gảy một ít vào xác Điện Quái.
Trong chớp mắt cả thân hình của hắn đã biến tan đi mất, còn lưu lại một vũng nước vàng nhờn nhờn mà thôi.
Khi ấy trời đã tối đen như mực.
Vệ Thiên Tường quay mình định bước đi, bỗng nghe từ trong rừng có tiếng áo quần bay phần phật, hình như có người từ trong ấy bay ra.
Chàng ngước mặt cười lớn nói :
- Không ngờ chúng mày còn bám sát thiếu gia, không phải chỉ một mạng mà còn nhiều đứa nữa. Muốn chết thì hãy ra mặt luôn một lần để thanh toán cho tiện.
Thoáng một cái, bóng người từ trong rừng lao ra như một mũi tên, vừa đặt chân trên đất đã cất giọng lanh lảnh nói lớn :
- Người ta đã gây nên thù oán gì mà ngươi giết rồi tiêu luôn cả xác. Cô nương thấy kẻ sát nhân chẳng lẽ làm lơ, muốn ra đây hỏi qua một lời cho biết. Cô nương đâu có sợ ai mà hòng dọa nạt.
Bóng đen ấy là một thiếu nữ, hình dung yểu điệu mảnh mai, mặc quần áo chẽn bằng lụa đen càng nổi bật màu da trắng phau như tuyết. Đôi mắt nàng đen huyền, lấp lánh như điện, chiếu những tia sáng rực, tay cầm kiếm dài, mày liễu cau có, nét mặt hầm hầm ra vẻ giận dữ.
Vừa trông thấy mặt người thiếu nữ, Vệ Thiên Tường xúc động mãnh liệt, liền bước lùi mấy bước, buột miệng kêu lớn :
- Ồ, Ngọc Nhàn muội muội! Té ra nàng cũng ở đây sao?
Thì ra thiếu nữ ấy không ai khác hơn là Tu Ngọc Nhàn, cháu gái của Tu La Thần Mỗ.
Vừa nghe Vệ Thiên Tường nói xong, Tu Ngọc Nhàn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng đột nhiên trợn mắt, vung kiếm trỏ vào mặt chàng thét lớn :
- Im mồm, tên tiểu tử mặt vàng nếu mày còn buông lời lỗ mãng nữa, cô nương sẽ cho mày bỏ thây dưới ngọn kiếm này.
Vệ Thiên Tường lùi lại, chắp tay nói :
- Tu cô nương sao chóng quên thế. Tại hạ là Vi Hành Thiên...
Tu Ngọc Nhàn vừa nghe ba tiếng Vi Hành Thiên đã xúc động mãnh liệt, nhưng nhìn lại bộ mặt vàng khè như nghệ của người này, nàng hét lớn :
- Tặc tử mặt vàng, mày đừng mạo danh lừa dối bản cô nương mà mất mạng bây giờ.
Vệ Thiên Tường vội vàng nói :
- Tu cô nương, tại hạ chính là Vi Hành Thiên. Chỉ vì không muốn để lộ hình tích trong khi cần vào Tây Xuyên tìm kẻ thù nên dùng thuốc hóa trang bộ mặt.
Tu La Ngọc Nữ nửa tin nửa ngờ, nhìn Vệ Thiên Tường một chặp nói :
- Tiểu tử, chính thực mày là ai, trước mặt bản cô nương đừng nên dối trá, cả gan mạo danh Vi ca ca ta. Này, nếu bảo là Vi thiếu hiệp cải trang, tại sao cả giọng nói cũng hoàn toàn đổi khác?
Vệ Thiên Tường khẽ nói :
- Nếu Tu cô nương không tin, tại hạ xin rửa mặt rồi tự khắc biết thiệt giả. Còn tiếng nói sở dĩ có uống thuốc thay giọng nên đã đổi đi nhiều. Nếu không thì làm sao giấu được tai mắt kẻ thù?
Nói xong chạy thẳng ra bờ suối vốc nước lên rửa mặt. Tu Ngọc Nhàn nói :
- Trước mặt Tu cô nương, không thể nào dối trá được đâu. Hừ,...
- Bây giờ Tu cô nương tin chưa?
Rửa mặt xong, Vệ Thiên Tường đến trước nàng, mỉm cười hỏi lại.
Tu Ngọc Nhàn vừa trông thấy tâm thần xúc động, đứng nhìn sững, làn thu ba liếc nhìn lại người thiếu niên vừa hiện ra trước mặt mình, rõ ràng mặt ngọc, môi son, mày kiếm, mắt sao, miệng cười như hoa, quả nhiên là Tu La thư sinh Vi Hành Thiên chứ không còn ai khác nữa.
Nàng mừng rỡ và cảm động mãnh liệt, sực nhớ lại ngày nào ở Nhựt Quang Phong trên đỉnh núi Thái Sơn, cùng Nam Cung Uyển kết làm chị em, ngầm ước hẹn cùng nhau bắt chước Nga Hoàng Nữ Anh, hai ái nữ vua Nghiêu, cùng lấy một chồng.
Nàng nhớ lại khi nãy chàng gọi mình là Ngọc Nhàn muội muội bỗng thấy hổ thẹn, cúi mặt xuống mân mê tà áo.
Một chặp sau, nàng ngẩng đầu lên thỏ thẻ nói :
- Vi... ca, xin Vi thiếu hiệp miễn chấp sự thất lễ vừa rồi của tiểu muội.
Vệ Thiên Tường mỉm cười nói :
- Chính một phần lỗi về ngu huynh vì đã quên không rửa mặt cho kịp thời để đến nỗi muội muội phải nhầm lẫn.
Tu Ngọc Nhàn cười như hoa nở, hân hoan nói :
- Vi... thiếu hiệp, thuật cải trang thay mặt của thiếu hiệp thật là kỳ diệu. À, mà Uyển thư thư đâu rồi, sao chị ấy không cùng đi hôm nay.
Nghe nhắc đến Nam Cung Uyển, Vệ Thiên Tường cả một nỗi buồn xâm chiếm tâm tư. Xét suy cho kỹ trên cõi thế gian này có lẽ chỉ còn một mình Tu Ngọc Nhàn là người chí thân duy nhất của mình. Nàng cũng đồng cảnh ngộ như mình, tất nhiên dễ cảm thông hơn ai hết. Cả hai cùng bất hạnh như nhau, đã từng ấy tuổi mà người thân yêu đâu còn, bước đường đi thui thủi, cô độc một thân...
Nghĩ đến đây chàng thấy xúc động mãnh liệt, hai hàng lệ muốn ứa tràn mi, phải cố hết sức mới giữ lại được.
Tu Ngọc Nhàn thấy Vệ Thiên Tường lặng yên suy nghĩ, nét mặt đượm vẻ u buồn, vội vàng hỏi thêm :
- Thế nào, Uyển thư thư đâu rồi hở thiếu hiệp?
Thấy nàng đối với Nam Cung Uyển có vẻ thiểt tha, chàng âm thầm cảm kích cười đáp :
- Nàng không có mặt nơi đây là vì... phụ thân nàng không cho hạ san nữa.
Tu Ngọc Nhàn cười dòn nói :
- Thảo nào, hèn chi nhắc đến Uyển thư thư, thiếu hiệp tỏ ý bơ phờ như người mất cả hồn vía.
Vệ Thiên Tường cười nói :
- Ngọc Nhàn muội muội...
Tu Ngọc Nhàn được chàng xưng hô thân mật thấy con tim đập liên hồi, hai má nóng bừng đỏ ửng, nũng nịu nói :
- Uyển thư thư đã nói với anh rồi chưa? Tôi... tôi... không muốn anh nói ra nữa đâu.
Vệ Thiên Tường thấy thái độ của nàng chả hiểu gì hết. đứng ngây người ra nhìn.