Kinh Phá Thiên Không

Chương 100: Chương 100: Hắc Thần Khải Giáp




Tung Cuồng Đồ không thể nào nhẫn nhịn được nữa nên hắn quyết định bất chấp mọi thứ để ăn thua đủ với đám người Kinh Thiên.

Hắn không thể nuốt nổi cái nhục này, một cao thủ tứ phẩm như hắn mà lại bị mấy tên tam phẩm chơi đùa như vậy.

Tung Cuồng Đồ hét lớn lên rồi xông về phía ba người Nhu Thủy, Hình Phong và Kinh Thiên.

Hắn ta bạo phát ra thiên lực làm cho không khí xung quanh cũng phải chấn động, hắc khí tỏa ra nồng nặc che phủ phạm vi xung quanh cuộc chiến.

Kinh Thiên thấy tình hình không ổn thì báo cho đám người Ưng gia rút lui: "Xuân Lan cô nương và Vạn Lý tiền bối mau dẫn người của các ngươi rời đi khỏi chỗ này, nếu ở lại đây chúng ta không thể bảo vệ cho các ngươi được đâu"

Xuân Lan va Vạn Lý sau khi nghe Kinh Thiên cảnh báo thì liền dẫn người rời đi, vì họ ở lại đây cũng không giúp được gì, chỉ gây thêm thương vong mà thôi. Lần trước đánh với đám cường đạo của Tung già thì tên đầu lĩnh của chúng đã dùng tới một chiêu rất âm hiểm, hắn hút sạch sức sống của thuộc hạ để tăng cường thực lực của bản thân.

Nếu đám người của Ưng gia còn ở lại đây thì không khác nào đang giúp sức cho kẻ địch, không ai đoán được khi trận chiến này đang tới cao trào thì tên Tung Cuồng Đồ kia sẽ làm ra trò gì, dù sao lần này đối thủ cũng là tu vi tứ phẩm nên không thể xem thường.

Đương lúc Kinh Thiên cảnh báo đám người Ưng gia thì Cuồng Đồ đã phóng tới gần bọn họ. Hình Phong cảm nhận được trong đám hắc khí đó có một sự nguy hiểm chết người, nếu trực diện chống đỡ lại thì không hay tí nào.

Cuồng Phong Thuẫn!

Hai tay Hình Phong liên tục tạo ra vô số ấn pháp khác nhau, cuồng phong bắt đầu tụ tập lại trước người hắn, dần dần hóa thành một cự thuẫn cao đến mấy mét, ở giữa cự thuẫn có một đồ văn hình lốc xoáy rất lớn.

Khi chưởng kình của Cuồng Đồ sắp đánh trúng hộ thuẫn đó thì hắc khí của hắn đang dần dần bị hút về phía đồ văn hình lốc xoáy ở chính giữa cự thuẫn đó.

Nhưng do hắc khí quá dày đặc nên cự thuẫn không thể nào hấp thu hết được, khi song chưởng của Cuồng Đồ chạm vào nó thì một tiếng nổ lớn vang lên.

Rầm!

Từng tiếng nứt vỡ lan ra, sau một hồi thì cự thuẫn của Hình Phong đã bị vỡ tan thành nhiều mảnh, do bị thiên lực cắn trả nên Hình Phong phun ra một ngụm máu rồi lui về phía sau.

Cùng lúc đó thì Cuồng Đồ cũng bị bức lui do phản chấn của vụ nổ gây ra, ngay khi hắn vừa đứng vững lại thì một đường kiếm nhanh như điện đã đâm tới.

Tung Cuồng Đồ vẫn bình tĩnh không loạn, hắn lấy hai ngón tay trái kẹp chặt thanh kiếm đó lại, nhưng ngay lúc này thì Nhu Thủy đã phóng tới gần hắn tung ra một chưởng.

Hắc Tử Ấn!

Cuồng Đồ dùng tay phải để ngạnh kháng với một chưởng của Nhu Thủy, do thiên lực của hắn mạnh hơn nên đã đánh cho Nhu Thủy phải văng ra xa, nhưng ở lòng bàn tay phải đã xuất hiện một dấu ấn màu đen, tử khí bắt đầu phát tán ra triệt tiêu đi thiên lực trên tay của hắn, dần dần nó tiêu hủy lớp da bên ngoài bàn tay làm cho những miếng da đó rớt xuống không ngừng.

Tung Cuồng Đồ thấy tình hình không ổn thì liền đá một cước vào người Huyễn Ảnh Tử làm cho hắn văng ra ngoài.

Cuồng Đồ liền lùi ra xa vận dụng thiên lực để xóa đi dấu ấn trên tay phải của hắn. Nhưng lúc này là đang trong trận chiến thì đối thủ dễ dàng gì cho hắn cơ hội hồi sức.

Kinh Thiên tụ lực tại hay tay rồi phóng về phía trước, liên tục tung ra hơn chục quyền đánh tới phía của Cuồng Đồ.

Bản thân Kinh Thiên mặc dù tu vi thấp kém nhưng do cơ thể của hắn cường hãn hơn người nên gây ra một chút khó khăn cho Cuồng Đồ, dù sao lúc này hắn ta cũng không thể nào xài được tay phải trong một thời gian ngắn.

Cuồng Đồ chỉ dùng tay trái chống đỡ lại hàng chục quyền của Kinh Thiên nên hắn đã bị trúng đòn, cũng may tu vi của Kinh Thiên thua xa hắn nên vết thương gây ra không nghiêm trọng lắm.

Kinh Thiên thấy đợt tấn công của mình không gây trọng thương được cho Cuồng Đồ thì ánh mắt hắn trở nên lăng lệ và ác liệt.

Kinh Thiên vận khỏi tu vi lên tới tam phẩm, rồi hắn búng tay một cái, một tia lôi điện màu hoàng kim phóng ra với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đánh thẳng vào ngực của Cuồng Đồ.

Đùng !

Khi Tung Cuồng Đồ nhìn lại thì thấy ngay ngực của hắn đã bị cháy đen, còn có khói phát ra từ đó, hắn ta lảo đảo lui về sau vài bước, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Nhưng không đợi hắn hồi sức thì Hình Phong đã tiến tới, phóng hàng chục cây Phong Thần Châm vào những nơi yếu hại của Tung Cuồng Đồ.

Cuồng Đồ thấy không thể né hết được những cây phong thần châm đó nên hắn đã bạo phát ra hắc khí dày đặc bao phủ phạm vi trước mặt hắn.

Khi những cây Phong Thần Châm bay qua đám hắc khí đó thì tốc độ và sát thương đã bị giảm đi gần hết, cho nên không thể đâm sâu vào người Cuồng Đồ.

Hắn ta tức giận hét lên rồi dùng thiên lực đẩy hết tất cả Phong Thần Châm ra ngoài. Tung Cuồng Đồ sắc mặt tái nhợt nói: "Hay lắm, thật không ngờ bản thân ta lại bị bốn tên tiểu bối các ngươi ép tới bước này"

Hình Phong khuôn mặt khinh bỉ trả lời: "Cao thử tứ phẩm chết trên tay bọn ta cũng không dưới mười tên đâu"

Tung Cuồng Đồ thấy bản thân mình bị khinh bỉ như thế thì hắn không giận mà còn cười lớn: "Ha ha ha, đừng đánh đồng ta với cái đám phế vật mà các ngươi đã giết"

Hắc Thần Khải Giáp!

Tung Cuồng Đồ trở nên điên cuồng, hắn hút tất cả hắc khí xung quanh vào người, rồi cơ thể hắn từ từ hóa thành màu đen tăm tối, toàn thân hắn giờ đây như một tên châu phi vậy, chỉ độc một màu đen, nhưng hai mắt hắn lại đỏ ngầu tỏa ra sát khí kinh khủng.

"Giờ chết của các ngươi đã tới"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.