Sau khi bị hắc khí bao phủ thì
Kinh Thiên đã được đưa tới một nơi rất xa lạ, hắn dường như cảm thấy
linh hồn của chính mình được đưa tới đây chứ không phải là thể xác.
Kinh Thiên cứ lơ lửng đứng trên không trung mà nhìn xuống, hắn thấy ở
phía dưới chỉ có một vài ngôi làng rất đơn sơ, nơi đây rất tiêu điều rất ít sinh khí, cây cối cũng khô căn, đất đai thì nứt nẻ.
Hắn bay gần xuống thì nghe được tiếng của những đứa bé đang đùa giỡn với nhau, khi nhìn kỹ lại thì thấy một nam hài tử đang bị một đám trẻ vây
đánh.
Nam hài tử này nhìn mặt rất chất phát và thật thà, nhưng lại mang một tí gì đó cô đơn và hiu quạnh.
Nó cứ nằm đó cuộn người lại, hai tay thì ôm đầu rồi để cho những đứa trẻ khác mặc sức mà đánh mình.
Một hồi lâu sau khi nam hài tử này nhịn không được nữa thì ngươi của nó
tỏa ra hắc khí nồng đậm, nướt chửng những đứa bé xung quanh, khi nó bình tĩnh lại thì thoáng hoảng hốt la lên.
Đúng là này có một vị tráng hán nhảy ra, lật tay một cái đánh bay hết
đám hắc khi kia đi, khi hắc khí tản mất thì để lộ ra những khuôn mặt sợ
hãi của đám hài tử đó.
"Hừ, tên nhóc ma đầu khốn kiếp, người tránh xa đám trẻ ra đừng có mà tới gần gây hại cho bọn chúng". Vị tráng hán này khuôn mặt tức giận nhìn
đứa bé đó rồi nói.
Đứa bé như muốn giải thích gì đó nhưng nó chỉ cúi mắt xuống rồi bỏ đi.
Không bao lâu sau thì nó đã trở về căn nhà tranh rách nát của mình, vừa
bước vào thì nó thấy mẹ mình đang bị bệnh nặng mà nằm đó.
Người mẹ thấy con mình mặt mũi có chỗ sưng chỗ bầm tím thì ánh mắt cũng đau xót nhìn lại: "Con lại bị người ta ức hiếp nữa à".
Đứa bé này lại gần nắm tay mẹ của mình rồi nói: "Dạ phải, con chỉ muốn
tìm bạn thôi nhưng không hiểu sao chẳng ai chịu chơi với con, mọi người
còn nói con lại đại ma đầu gì đó nữa".
Người mẹ nhìn con mình một hồi thì khóe mắt chảy ra hai giọt lệ nóng:
"Không sao cả, còn mẹ ở đây mà, mẹ sẽ làm bạn với con được không".
Đứa bé này thấy vậy thì liền quệt đi hai hàng nước mắt của mẹ mình rồi nói: "Không sao cả, chỉ cần có mẹ ở bênh là được rồi".
Nó vừa nói xong thì người mẹ đang nằm đó bỗng ho khan vài tiếng rồi thổ
ra một ngụm máu đen, thấy mẹ mình bị vậy thì đứa bé liền lấy khăn lau đi vết máu, khuôn mặt của nó hình như oán giận gì đó rồi nói: "Tại sao cha lại bỏ hai mẹ con ta ở đây không chăm sóc, làm cho mẹ phải bệnh nặng
như vậy".
Từ nhỏ hai mẹ con bọn họ đã sống chung với nhau, không có một người thân nào nên hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, người mẹ do phải làm lụng vất vả để
nuôi con mình nên dần dần tình trạng của cơ thể đã suy yếu rất nhiều.
Khi đứa bé này lớn được một chút bắt đầu hiểu chuyện thì hằng ngày nó đều lên núi hái dược thảo về cho mẹ mình tẩm bỗ.
Đứa bé này chính là Thôn Thiên Ma Lang, tên thật của nó là Lang Thiếu
Quân, từ lúc sinh ra đã dẫn tới dị tượng làm cho người trong tộc vừa vui mừng vừa sợ hãi, vui mừng vì cuối cung Thôn Thiên Lang tộc cũng đã sinh ra được một thiên tài kinh thế nhất từ trước tới nay, mà sợ hãi vì có
thể nó sẽ trở thành đại ma đầu là công địch của toàn bộ thế giới.
Do đó trong tộc đã phân ra hai phe phái, một phe phái là chú trọng bồi
dưỡng nó, một phe phái thì phản đối lại nói là nên trục xuất nó ra khỏi
tộc, sau này nếu còn sống đi đưa về làm trợ thủ trong tộc.
Cha của Lang Thiếu Quân vì bảo vệ cho con mình mà phải tranh đấu rất
nhiều, nhưng không lâu trước đây thì ông đã bị ám sát chết, lúc đó Lang
Thiếu Quân còn rất nhỏ nên mẹ hắn mới không nói ra chuyện này.
Mất đi người cha của mình, không có ai làm hậu thuẫn nên hai mẹ con phải sống một cuộc sống đầy cơ cực.
Mà Lang Thiếu Quân từ khi sinh ra đã có sức mạnh quá to lớn nên nó không thể khống chế được, nên đôi khi vô tình đả thương người khác, trước đây không lâu nó còn lỡ tay giết chết một đại thúc nên từ đó bị mọi người
xa lánh.
Sáng sớm hôm đó Lang Thiếu Quân lại lên núi hái dược thảo cho mẹ của nó, rồi săn bắt một vài con thú nhỏ để đổi lấy tiền sinh sống.
Hôm nay vận may của Lang Thiếu Quân thật là không nhỏ, nó hái được một
gốc Hoạt Khí Thảo trăm năm, nếu có gốc cây này bệnh tình của người mẹ có thể khỏi được năm thành.
Lang Thiếu Quân đang vui mừng chạy về căn nhà tranh của mình thì đúng
lúc đó hắn thấy rất nhiều người vây quanh ở bên ngoài, có hai người đang khiêng một cái cán, ở trên đó còn có một cái thi thể trông rất khó
nhìn.
Lang Thiếu Quân hoảng sợ chạy lại xem, khi nó nhìn thấy khuôn mặt mẹ
mình đã trắng bệch, miệng còn dính đầy máu và quần áo toàn thân rách nát thì nó bỗng nhiên khóc lớn lên chạy lại kế bên nắm tay của mẹ mình:
"Tại sao, tại sao lại như vậy, ai đã làm gì mẹ cháu".
Cả một đám người trưởng thành đều đứng nhìn nó với ánh mắt lạnh nhạt,
không một ai mở miệng ra nói câu nào cả, họ xem như Lang Thiếu Quân
không có tồn tại vậy.
Lang Thiếu Quân nước mắt đầy mặt la lớn: "Làm ơn nói cho cháu biết, là ai đã làm hại mẹ cháu, là ai".
Bọn họ thấy nó như thế chỉ cười một tiếng khinh bỉ, chả ai thèm đá động gì tới nó cả.
Nhưng một chốc sau thì một thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi lên
tiếng: "Là mấy vị cao tầng trong tộc quầng làm, bọn hộ…" Cô gái nói tới
đây thì liền ngập ngừng.
Lang Thiếu Quân chạy lại gần cô gái đó rồi lên tiếng: "Tỷ tỷ, làm ơn nói cho đệ biết chuyện gì đã xảy ra".
Cô gái này nhìn thấy khuôn mặt của Lang Thiếu Quân làm cho nàng không
nhẫn tâm giấu diếm nó: "Ba người kia xuống đây kiếm ngươi đem đi, mẹ
người không chịu nói ra ngươi ở đâu, nên bọn chúng mới cưỡng hiếp rồi
giết chết mẹ ngươi".
Oanh!
Thiếu nữ đó vừa nói tới đây thì trong lòng Lang Thiếu Quân bị chấn động
mạnh, tim hắn đau thắt lại, cảm giác đau đớn này làm cho hắn cũng chịu
không nổi.
Lang Thiếu Quân rống một tiếng đầy phẫn nộ và bi thương: "Tại sao, tại sao lại đối xử với chúng ta như thế".
Đúng lúc này cả người của Lang Thiếu Quân tỏa ra hắc khí nồng đậm, từ từ nó hóa thành thực chất như một thứ chất lỏng vậy.
Mọi người trong thôn nhìn thấy tình cảnh này thì cũng hoảng sợ la lên, tất cả đều chạy thật nhanh tránh xa đám hắc khí đó.
Đám người đó mới tránh xa ra được một xíu thì đã bị dòng hắc khí kia bao phủ toàn thân, một lát sau khi hắc khí được thu hồi thì tất cả dân làng đều biến thanh một cái xác khô trông rất đáng sợ, chỉ duy nhất vị thiếu nữ hồi nãy nói chuyện với Lang Thiếu Quân là còn sống.
Vị thiếu nữ ấy đảo mắt nhìn một vòng xung quanh thì khuôn mặt đã trắng
bệch, nàng hoảng sợ tột độ, không ngờ chỉ trong nháy mắt và toàn bộ dân
làng đã chết hết.
Đúng lúc đó Lang Thiếu Quân mới quét ánh mắt lạnh băng qua nhìn nàng:
"Đa ta tỷ tỷ". Sau khi nói xong Lang Thiếu Quân ôm thi thể của mẹ mình
lên rồi phóng thẳng về phía đỉnh núi.
Sau khi lên tới đỉnh núi thì hắn lập một cái mộ phần cho mẹ mình, sau đó hắn còn dùng hắc khí bao phủ lại tạo ra một cái phong ấn không cho
người khác mạo phạm mộ phần này.
Lang Thiếu Quân đứng trước mộ của mẹ mình, hắn nắm chặt hai tay lại,
ngửa mặt lên trời hét lớn: "Ta thề đời này phải giết sạch các ngươi".