“Đủ rồi! Bớt dùm cái đi!.” Một đạo âm thanh vang lên. Nhưng kỳ lạ là nó không hề vang trong không khí mà vang trong não của mình.
Mình biết cái giọng này, cái giọng mà mình đã nghe rất nhiều lần trong quá khứ cho dù là kiếp trước đi chăng nữa, giọng của người tên là Satou Sumeragi phiên bản con trai của mình. Ngay khi nghe được câu nói đó lồng ngực mình trở nên đau nhói.
“Rốt cuộc! Rác rưởi cũng vẫn là rác rưởi a, tôi ơi.” Giọng nói đó lại vang lên
Không!Ta không phải.! Ta không phải rác rưởi.
“Một kẻ dựa vào ảo ảnh của bản thân mà tự hào ngông cuồng, không phải rác rưởi là gì.”
Đây không phải là ảo ảnh a. Đây là sức mạnh của ta, ta có thể kiểm soát nó, ngông cuồng vì nó có gì sai.
“Hừ! Nực cười, đó là sức mạnh vay mượn, thứ sức mạnh không thuộc về ngươi, ngươi có thể điều khiển được nó là đúng nhưng ngông cuồng vì nó? Khó kiếm được chuyện gì hài hước hơn a.”
Để có được sức mạnh này, ta phải trả giá rất nhiều, sự đau đớn đó ngươi cũng biết mà.
“Đừng nói sai. Chính ta mới là người trải qua sự đau đớn, cái cơ thể con gái đó đâu có cảm nhận chút gì về sự đau đớn khi biến hình.”
Ta cũng như ngươi thôi, đều là một cả mà. Ta hoàn toàn nhớ rất rõ sự đau đớn đó, thế nên có gì sai khi hưởng thụ sự mạnh mẽ của mình.
“Thế nên ngươi mới ngông cuồng? Ngông cuồng với thứ ảo ảnh không có thật, thậm chí tự huyễn hoặc bản thân. Ngươi là ta? Vậy thì nhớ lại đi, nhớ lại cái kiếp trước, người tên Satou Sumeragi tuy là Hikikomori nhưng vẫn biết dựa vào hai tay mình mà sống, tự mình cố gắng để phục vụ sở thích bản thân không bám víu vào ai hay một ảo tưởng nào cả. Tuy điều đó cũng không đáng tự hào mấy. Nhưng giờ coi lại bản thân đi, sa đọa đến vậy chỉ vì một ảo ảnh, thậm chí không phải là bản thân mình. Với lại nghĩ một chút cho cái thân thể mà ngươi đang sử dụng đi. Nếu biết được có người sử dụng cơ thể đó như ngươi thì không biết cô ấy sẽ cảm thấy sao nữa. ”
Sau khi nói câu đó xong thì giọng nói trong tâm trí của mình đã tắt hẳn để lại mình một người một cõi trong khu rừng.
………........
“Ha!!!!! Ha!!!!! Ha!!!!!!. Ha!!!!!!!”
Thiệt tình a, hình như mình có vấn đề về thần kinh rồi, ảo giác ư độc thoại nội tâm ư. Mình cũng không biết nữa a. Nhưng cho dù thế nào thì cái tên đó nói không sai chút nào, quả là mình khi đó thấy cái thế giới này đã nằm trong lòng bàn tay rồi. Đúng là ngông cuồng ghê nhỉ, mình ở trạng thái này mạnh, rất mạnh, vô cùng mạnh, nhưng sự thật là, đó không phải là mình, chỉ là một ảo giác do chiếc vòng này mang lại, sức mạnh này cũng là do nó mang lại. Mình quả thật nghĩ hưởng thụ thứ sức mạnh này vì đã trả giá quá lớn vì nó, nhưng cuối cùng xem ra đó cũng chỉ là sự tự thỏa mãn bản thân để không phải đối mặt với sự yếu đuối thật sự thôi.
“Xin lỗi nhé Emilia, sử dụng hình ảnh cơ thể cô mà tôi lại trở nên như vậy. Tuy không biết tại sao tôi lại biến thành cô và tôi cũng không phải là anh hùng gì cả nhưng tôi sẽ không làm những chuyện bôi bác cái tên anh hùng của cô đâu.”
Nói đến đây hẳn các bạn biết thân thể con gái tôi đang sử dụng là của ai rồi chứ, cái cô nàng anh hùng vì truy đuổi ma vương mà không ngần ngại lao đến thế giới khác đầy bí ẩn.Mình luôn khâm phục cô ấy, và chắc chắn mình sẽ sử dụng sức mạnh này mà không làm mất đi danh dự của Emilia. Tay mình nắm chặt.
“Thiên Uy Sáo Trang! Hiện.”
Bộ set item bằng bạc sáng loáng trong đêm, quả là hàng cao cấp có khác, mình không hề cảm thấy chút nặng nề gì bộ giáp, không những thế mà cơ thể như nhẹ hẳn đi tựa như lực hút trái đất bị giảm đi nhiều lần vậy.
Nhẹ nhàng nhún chân, mình đã nhảy lên được đỉnh của một cái cây cao trong khu rừng.
“Walk.”Mình check skill ngay tức khắc
Không giống mình tưởng tượng cho lắm, mình cứ tưởng khi sử dụng walk mình có thể lượn tự do trên không chứ nhưng đằng này chân mình bỗng dưng có cảm giác như đang đứng trên một tấm chắn vô hình vậy và khi mình chạy nhanh hơn thì cũng không có khác gì đi trên đất bằng, chỉ khác một chút là mình không nghe được tiếng bước chân mà thôi, còn muốn chạy lên cao hơn thì như leo cầu thang hoặc leo dốc tùy theo sự tưởng tượng.
“Nếu ở trái đất thì mình trở thành Kaito Kid phiên bản nữ mất rồi.”
Mình nói câu đó với vẻ thỏa mãn và ràn rụa nước mắt. Các bạn thử tưởng tượng xem, một fan của Conan thì chắc chắc muốn được thực hiện một số màn ảo thuật đình đám này của Kid rồi. Thật đúng là nhân sinh tuyệt với à.
“Được rồi, vậy thì kiểm tra tiếp tục nào!”
Với sự kích động, mình tung hàng loạt cú đấm đá như một cao thủ đang luyện quyền vậy.
“Yah!!!! Yah!!!!.”
Ái chà chà!!! Mới tung có mấy chục đòn mà không khí xung quanh mình như nóng dần, không phải cơ thể mình mệt và tỏa nhiệt mà là do sức mạnh cùng tốc độ của quyền cước ma sát vào không khí khiến không khí xung quanh nóng lên quả thật là điều khó tưởng tượng nổi. Không biết khi vào thực chiến thì những đòn này có giết đối phương không nhỉ. Chuyện đó quả thật nghiêm trọng nha, chí ít mình không có ý định giết người đâu á.
Vậy nếu không muốn giết người thì điều quan trọng phải khống chế chỉ số Stat cho phù hợp.
Bảng trạng thái hiện. Mình ngẫm trong đầu.
Một lần nữa bảng chỉ số sáng chói này lại hiện ra. Mình đưa tay vào số LVL.
Ồ nó hiện khung nhập giá trị này. Để coi LVL 40 thì vừa đủ nhỉ.
Ngay sau khi mình hoàn thành thì thông số LVL của mình đã thay đổi ở mức LVL40.
Tiếp theo là các chỉ số khác nhỉ, tui đưa tay vào chỉ số PHI ACT.
“Hả! Sao không hiện ra nhỉ. Bộ có gì đó sai lầm ư.”
Kì ghê ta ơi, sao mình không thể chỉnh mức độ chỉ số tấn công được nhỉ. Thử cái khác xem nào.
5 phút sau! Sao vậy nè, ngoại trừ LVL ra mình không thể chỉnh được bất cứ thông số nào khác cả vậy tính damage khi chiến đấu phải làm sao. Chẳng lẽ suy đoán khi nãy của mình sai rồi ư. Chán nản mình ngồi xuống suy nghĩ.
“Ủa! Thì ra nãy giờ mình vẫn luyện tập trên không trung à, chiêu walk này lợi hại ghê, mình tập luyện nãy giờ y như trên đất bằng vậy, không hề thấy gì lạ cả. Mà thôi! Kiểm ra mọi thứ vậy đủ rồi, vụ chỉnh thông số mình sẽ hỏi nhỏ nữ thần sau, vậy giờ xuống đi ngủ thôi…. Khoan đã...”
Một ánh đèn lập lòe trong khu rừng. Mình quyết định không xuống đất nữa mà đi tới quan sát từ trên ao xem giờ này ai còn làm gì ở khu rừng này, và khi đến gần nhìn xuống thì...
Kevin và tên Jack lính đánh thuê, hai tên này đến đây làm gì vậy nhỉ. Chậc, ở trên cao quá mình không nghe được hai tên đó nói gì, tiếc là mình không có ẩn thân như Kazuma tới lén nghe xem bọn chúng đang nói về cái gì. Nhưng nếu phán đoán của mình đúng thì hai tên ác nhân gặp nhau thì cũng bàn chuyện ác nhân thôi chứ tốt lành gì..
Hử! Jack đưa cho Kevin cái bịch gì vậy nhỉ. Và có vẻ sau đó cuộc nói chuyện đã kết thúc, hai tên tách nhau mỗi tên đi một hướng.
Hả! Tên Jack đi về ngôi nhà gỗ của mình và còn Kevin thì tới hướng...
Không ổn! Harina có thể gặp nguy hiểm. Hên là mình ở đây mới phát hiện được.
Được rồi sẵn đang test skill thì tiếp tục làm cho tới nơi tới chốn nào
Nghĩ vậy mình giơ hai tay về hai hướng. “Force.”
Ngay lập tức hai tên bị một hấp lực cực lớn hút ngay về phía mình với vẻ mặt kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra.
“Force.” Vẫn skill đó nhưng lần này là đẩy thẳng bọn chúng lên tít trên không hang tram mét
“Với bọn bay thì sự trừng phạt ngã từ trên trời rơi xuống là thích hợp nhất đó.”
Đó ít ra là những gì nên xảy ra và mình cũng muốn nó xảy ra nhưng bây giờ bọn chúng chưa có thực hiện điều gì gian ác mà mình lại làm vậy thì không phải mình là kẻ ác hay sao, nhưng trực giác con gái nói cho mình biết bọn chúng quả là đang có mưu đồ xấu xa a. Vậy thì phải làm sao đây. Làm sao bây giờ, các bạn ơi chỉ cho mình với
Hả! Tới chỗ Harina nhanh lên ư. Nhưng mình có chút không biết phải đối mặt cô ấy như thế nào á, dù sao thì mình cũng đang có chút sự nghi ngờ với Harina đối với chuyện chiều nay mà
Hả! Phải cứu Harina mới có cơ hội giải tỏa hiểu lầm cùng sự thắc mắc ư. Cũng đúng nhỉ, nếu mình cứu cô ấy thì quan hệ của hai bên sẽ tốt hơn và như thế sẽ dễ dàng tâm sự với nhau hơn đó nhỉ. Cám ơn các bạn đã chỉ dẫn nha.
Ẩn đi trang bị. Mình thầm nghĩ vậy và bộ giáp bạc hoàn toàn biến mất nhưng những phụ trợ trạng thái của nó vẫn còn, đây quả là tiện lợi trong việc chiến đấu a.. Được rồi, cũng nên ra tay thôi.
Và ngay lập tức mình phóng nhanh đến chỗ Harina trong khi vẫn đang ở trên không.