Konosuba Của Tui

Chương 6: Chương 6: Rắc Rối Chuẩn Bị Tới Ư




Và thế là mình, Emilia tiếp tục công việc quản lý của mình như hôm qua nhưng với tư cách là một cô gái, và quả nhiên con gái có khác, khi mình đốc thúc mọi người ai ai cũng ân cần hỏi thăm nào là “Emilia em có mệt không, ngồi xuống gốc cây này nghỉ mệt đi.” Nào là “Emilia, cây này có quả ăn ngon lắm, anh lấy xuống cho em ăn nha.” Và rất nhiều thứ tương tự, quả là gái dễ thương đi đâu cũng có lợi mà. Và đối với sự ân cần như vậy mình cũng nhẹ nhàng đáp ứng nhưng không quên chuyện đốc thúc mọi người.

“Cám ơn! Mọi người cố gắng nhé.” Mình cao giọng nói động viện tựa như idol chào mừng khán giả trên sàn diễn vậy.

“Chuyện nhỏ! Emilia chan.”

Mọi người nói xong khí thế hừng hực tưởng chừng như có thể đốt cháy cả không khí và lao vào công việc.

Yosh! Vậy xem ra mọi người đều fire up cả rồi vậy thì mình cũng nên đi chố khác kiểm tra một chút

....

“Chậc! Chậc! Lại là tên này à.”

Trước mặt mình là một người đàn ông khoảng 40 tuổi có bộ râu rậm rạp nhưng không bằng ông Cain và hắn đang... ngủ một cách say sưa và hắn còn...

“Emilia! Bé thật là nóng bỏng đó, không kém Harina chút nào cả!!!! Đến đây nào.....”

Kyaaaaa! Cái tên này hắn đang mơ gì về mình vậy nè, mặt mình trở nên nóng rực khi nghe những tiếng rên của hắn, và ngay lập tức một cảm giác giận dữ bốc lên. Tên này là Kevin, tên có khả năng trốn việc cao nhất trong những nhân viên ở đây. Khi mình là con trai hôm trước hắn đã ngủ rất nhiều lần, và khi mình đến gọi dậy hắn làm một bộ mặt hằn học sau đó lại kiếm chỗ khác ngủ.

“Đồ khốn!” Mình nghiến răng, trong đầu hiện ra vô số lựa chọn.

Lựa chọn A: Cho hắn một đạp ngay giữa hai chân

Lựa chọn B: Cho hắn một đạp ngay bụng

Lựa chọn C: Làm lơ hắn đi

Nếu trước khi mình nghe câu nói mớ của hắn thì có thể mình đã lựa chọn C vì dù sao Emilia chỉ là nhân viên tạm thời nên lơ sự việc này đi cũng không có gì, nhưng giờ nghe những lời nói mớ đó thì mình thật sự chỉ muốn đạp cho tên này một cái.

Vậy thì A đi! Nghĩ vậy, mình giơ cao chân đạp mạnh thật mạnh xuống giữa hai chân hắn nhưng ngay lập tức mình nghĩ lại, nếu giờ là con gái thì mình phải dịu dàng một chút, ít có cô gái nào dám làm như vậy vì là con gái không có thứ đó nên hầu hết họ không nghĩ tấn công vào chỗ đó đau như thế nào, chỉ có những cô gái nào thật sự cường hãn mới tấn công như vậy thôi. Thế là sau một hồi suy nghĩ, mình loại lựa chọn A cho nó bớt bạo lực, dù sao mình là một cô gái dịu dàng hiền lành mà, vậy thì B đi nhé, một đạp ngay bụng là được rồi.

“Yah!!!!!!.”

“Ah!!!!!! Cái quái gì đang xảy ra! Trời sập sao.” Kevin bị đau bật dậy nhăn nhó ngó xung quanh và khi thấy tôi

“Mày làm cái quái gì vậy nhãi con.” Hắn hét vào mặt mình, quả là không ngửi nổi, cái hơi thở tên này tựa như mùi chuột chết vây. Mình lùi một bước nói

“Ông nên làm việc đàng hoàng đi.”

“Tao có làm việc! Nhưng hiện tại đang là giờ nghỉ thế nên ngả lưng một chút có gì đâu.”

“Một kẻ có bảng chấm công tệ hại như ông thì không cần phải nghỉ đâu, với lại đây không phải là là giờ nghỉ.” Mình đáp trả ông ta không chút khoan nhượng

“Ha!!!! Ha!!! Kevin ta thích nghỉ lúc nào thì đó là giờ nghỉ cho bản thân ta, cô, một con nhãi quản lý tạm thời mà dám nói vậy ta với ta sao. Xem ra ta phải cho người như cô biết thế nào là lễ phép mới được

Ngay lập tức mình thấy trên môi hắn nở một nụ cười không có vẻ gì là tốt lành, mình lại lùi một bước nhưng Kevin đã nhanh tay bóp chặt lấy vai mình và dùng thân thể hắn đè mình xuống.

“Nhãi con! Giờ tao sẽ cưỡng hiếp mày! Để xem sau này mày có thể lớn lối được nữa không.” Hắn cười sằng sặc đầy dâm đãng.

Cái quái gì vậy nè, biến thành con gái chưa được nửa ngày mà mình sặp bị cưỡng hiếp sao. Không hắn bắt đầu cởi đồ ra rồi kìa, trinh tiết của mình sắp bị tên này cướp rồi

“Bỏ ra nếu không tôi la lên đó.”

Ngay sau khi mình nói vậy thì các bạn có biết hắn làm gì không, hắn cầm cái quần hắn mới cởi ra ấn vào mặt mình tính bịt miệng.

Kyaaaa!!! Một cái quần đàn ông ấn vào mặt, không cái gì cũng được trừ cái đó a. Mình vận sức, hất tay, chiếc quần văng đi và tay kia nắm lấy cổ áo Kevin

“Nãy giờ tôi nhịn ông đủ rồi, vì không muốn gây rắc rối cho Satou kun, nên tôi không phản trả, nhưng nếu ông đã định làm như vậy với tôi thì tôi không thể cho ông toại nguyện được.”

Với bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Kevin, mình vận sức từ từ đứng dậy và nhấc cơ thể hắn chỉ bằng một tay. Nếu bạn nào quên thì mình nhắc cho nhớ, khi là con gái mình rất mạnh thế nên nhấc một người đàn ông như hắn không là gì cả.

“Uh!!!! Thả tao xuống! Họ hàng tao là lãnh chúa! Ông ấy sắp đến đây. Nếu mày đụng đến tao thì không xong đâu. Cả mày và tên bạn từ nhỏ của mày nữa.”

“Hừ!” Mình nghiến răng thả hắn xuống, quả thật nghe câu nói đó, mình có chút kiên kị, mình không thể là con gái mãi được, khi chiếc vòng hết tác dụng mình sẽ trở lại là Satou và khi ấy nếu có chuyện gì xảy ra mình sẽ không thể đối phó. Nghĩ vậy mình đặt hắn xuống đất và quay bước.

........

Giờ nghỉ trưa....

“Này Harina chan! Cái tên Kevin đó lười biến quá, sao ông Cain không đuổi hắn cho rồi.”

Mình lên tiếng hỏi Harina trong khi hai đứa đang ăn trưa ở một gốc cây.

“Shttttt.” Nghe được câu hỏi của mình Harina giật mình và nhanh tay che miệng mình lại, ah! Quả thật tay cô ấy mềm thật có mùi hương dịu dàng nữa a, thật sảng khoái....

“Cậu cẩn thận chứ, tên đó mà nghe được thì rắc rối lắm.” Harina lộ một vẻ mặt lo lắng sợ hãi.

“Sao thế! Bộ tên đó có cái gì không ổn ư.” Hiểu được sự lo lắng của Harina nên mình nói nhỏ lại

“Họ hàng tên đó là lãnh chúa, chưa kể là lãnh chúa nơi mà hầu hết gỗ chúng ta vận chuyển qua nữa, nếu không làm hắn hài lòng thì thuế gỗ lên chúng ta sẽ tăng cao, và như thế chúng ta sẽ không thể cạnh tranh với những sở sản xuất khác được. Với lại sắp tới đây, chúng ta chuẩn bị tăng lượng nhân công thúc đẩy sản xuất gỗ để cung cấp cho đế đô thì nhu cầu vận chuyển qua lãnh địa đó là điều không thể tránh khỏi, dù sao đó cũng là một trong những tuyến đường chính mà.”

“Vậy đây là lý do hắn tự tung tự tác à.” Mình nhíu mày, cái thể loại này đúng là ngay cả một thế giới tựa như Konosuba này mà cũng có sao.

“Emilia chan! Theo thái độ của cậu, không phải cậu đã làm gì hắn đấy chứ.”

Ánh mắt cô ấy nhìn mình đầy vẻ lo lắng. Cảm động thật, mình thở dài không nỡ nói sự thật cho Harina biết.

“Uh!!! Mình khi nãy thấy hắn ngủ mình đã lờ đi rồi, dù sao Satou kun có nói cho mình về hắn mà.

“Thế à!!” Harina thở phào nhẹ nhõm “Mình sợ Emilia chan bị hắn tấn công sau đó phản trả khiến hắn thất bại và mất mặt thì phiền lắm. May là không phải vậy. Mình lo lắng thừa thãi rồi.”

Cậu đổi nghề làm thầy bói được rồi đấy Harina chan. Trong đầu mình vang vọng lên câu nói như vậy.

“Được rồi! Mọi người hãy nghe đây! Tôi có thông báo quan trọng.” Giọng ông Cain vang vọng trong phòng ăn và mọi người đều quay lại. Thấy sắc mặt ông ta mình có chút linh cảm xấu

“Vào cuối giờ làm ngày hôm nay, Lãnh chúa Jacopt sẽ đến để kiểm tra năng suất làm việc của mọi người, hi vọng mọi người có thể cố gắng hết sức, nếu làm tốt có thể ông ấy sẽ giảm thuế cho chúng ta khi vận chuyển lên đế đô, thế nên mọi người hãy cố gắng hết sức nhé.

Quả nhiên đúng như mình dự cảm, nhưng sao mà sao sự việc tới nhanh quá vậy, trùng hợp khó tin nổi luôn đó các bạn, mới sáng nay mình hăm dọa Kevin một trận thì cuối ngày họ hàng của hắn là lãnh chúa đã tới.

“Này Harina chan, đường đường là một lãnh chúa sao lại thân chinh tới đây chỉ để kiểm tra chất lượng công việc cơ chứ.”

“Ai biết được a, mấy người nhà giàu có cách nghĩ khác với chúng ta lắm.” Harina nhún vai lắc mái tóc trả lời

“Thôi được rồi! Hi vọng không có chuyện gì xảy ra hết á.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.