Kỳ Duyên Tiên Tử

Chương 2: Chương 2: Chuyến đi Nhân Giới




- Sau khi hắn đi được ít hôm nhờ bọn Uyên nhi và Tử nhi gặng hỏi Thiên Lý Nhãn mới biết được rằng Quang ca ca của bọn họ chuyển thế vào một gia tộc có công lớn ở Nam Chu quốc. Tin tức rất đáng tin cậy được đưa đến Thất tiên các cho các vị công chúa luận bàn kế hoạch.

“Nghe nói lịch kiếp là sẽ quên hết ký ức. Vậy liệu hắn có còn nhớ gì về chúng ta không?” Đại công chúa Loan nhi hỏi các muội muội

“Đại tỷ, ai cũng có thể quên vì tu vi họ quá thấp. Nhưng Quang ca thì pháp lực cao cường tu vi của hắn đã nghìn năm rồi. Làm sao mà huynh ấy có thể quên cơ chứ” Lục công chúa Yên nhi vội nói

“Nhưng chẳng có gì là không thể hết” Tử nhi cũng nói lên suy nghĩ của nàng

“Các tỷ muội mỗi người ít lời đi một chút, tam tỷ nghe được hẳn sẽ không vui đâu” -Lục nhi trầm ổn nói, vẻ mặt rất bình thản

Rồi từ đâu chợt xuất hiện một luồng sáng vàng chói mắt phóng về phía xích đu bằng hoa. Một thân ảnh kiều mị, hoa hờn nguyệt thẹn xuất hiện.

“Ta sẽ đi nhân giới tìm chàng. Hiện giờ chàng chỉ vừa mới sinh ra thôi. Tên gọi là Đông Phương Thần. Ta điều tra rõ rồi, gia tộc Đông Phương này dường như rất cao quý và được người dân Nam Chu kính trọng, dưới một mà trên vạn người. Chi bằng ta xuống đó một chuyến cùng chàng kết duyên đi”

“Huyền nhi...muội tuyệt đối không thể đi, tỷ không cho phép!” Loan nhi lên tiếng ngăn cản. Là trưởng nữ há có thể thấy muội muội làm sai mà không cản chứ.

“Đúng đó Huyền nhi tỷ a, tỷ mà đi là vĩnh viễn không thể về được đâu huống chi sắp đến hội bàn đào rồi, tỷ ở lại diễn vũ khúc rồi tính sau” Uyên nhi khẽ giật giật tay áo nàng

“Ý ta đã quyết, không thay đổi nữa”

Buông tám chữ nhẹ nhàng rồi biến mất...

Mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tính của Tam công chúa ai không biết chứ, nàng quyết rồi thì vĩnh viễn không đổi ý

Nhân giới, Yến Kinh thành

Nàng thật vui, cuối cùng cũng đến được đây rồi.

Nhưng nàng e ngại chuyện nàng hạ phàm sẽ bị phát hiện, nên đành gọi nhẹ một tiếng “Thổ địa a, ra đây đi”

Nàng vừa dứt lời thì một lão nhân gia tay cầm gậy chui từ lồng đất ra..trên người một thân y phục đỏ kết hợp đầu tóc bạc của ông ấy.

“Tam tiên tử của ta ơi, nàng tìm ta có chuyện gì a!?”

Nàng tươi cười đáp “Tất nhiên có chuyện mới tìm lão. Lão có biết gần đây có gia đình nào nghèo khó, không con cái không? “

“Thần biết, công chúa mời đi theo thần!” Thổ địa vốn không hiểu nàng tìm làm gì nhưng cũng không tiện hỏi việc quá phận.

Đi được một đoạn nàng bỗng thấy một ngôi nhà lá sụp sệp, rất không chắc chắn. Nhưng có lẽ vì ngôi nhà này nằm vùng ngoại ô nên chẳng mấy ai quan tâm hỏi han họ.

Phía xa có ông lão thấy nàng cùng thổ địa bước đến vội quay vào nhà hô to “Bà ơi, có thần tiên hạ phàm giúp chúng ta kìa, mau..mau ra hành lễ!”-bà lão tuổi tuy đã cao nhưng bước chân rất nhanh nhẹn đã cùng ông lão quỳ xuống trước mặt nàng

“Hai vị không cần đa lễ, tiểu bối có việc cần hai người giúp đây”

Nàng nhẹ giọng nói

“Tiên tử có gì sai khiến. Chúng tôi có chết quyết không từ chối”

Bà lão lên tiếng

“Ta hi vọng hai người nhận ta làm con gái nuôi, ta đang có chuyện rất gấp” - nàng trả lời trên khuôn mặt lộ vẻ thành kính

“Chuyện đó không khó, nhưng...” nếu cứ thế mà nhận tiên tử làm con nuôi thì ắt hẳn mọi người sẽ sinh nghi a..

Như đoán được tâm tư của họ nàng vội nói

“Yên tâm, ta sẽ tạo thân phận giả cho hai người, cho các người vinh hoa phú quý hưởng tám đời..”

Lời nói như được ứng nghiệm ngay, cả thân y phục rách rưới của hai người tự dưng bay đi đâu mất, chỉ còn lại bộ y phục xa hoa lộng lẫy.

Nàng mỉm cười :

“Từ giờ các người thay đổi họ cho ta. Họ của các người là Kim. Gia phụ họ Kim tên Tuấn. Phu nhân họ Võ tên Ngưng Sơ, nữ nhi tên Kim Tuyết Cơ-chính là ta”

Hai vợ chồng già vội gật đầu lia lịa họ biết yêu cầu này không quá đáng, tiên tử ban cho họ vinh hoa phú quý hưởng tám đời. Ban họ Kim đồng nghĩa với phú quý.

“Từ mai chuyển vào Yến Kinh sống”

Rồi nàng phe phẩy ngọc phiến trên tay ung dung bước vào căn nhà lá ở. Nàng đi đến căn phòng kia, chỉ cần một cái chỉ tay nho nhỏ khắp nơi đã trở nên hoa lệ, đẹp tựa tranh.

Sáng hôm sau, cả thành Yến Kinh xôn xao bàn tán về gia tộc danh vọng Kim thị nổi tiếng khắp đại lục di cư đến đây sinh sống lâu dài

Mọi người đều thắc mắc theo tin tức truyền đến thì Kim thị có một trưởng nữ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cầm-kỳ-thư-họa không gì là không tinh thông. Nàng còn được Tuyết thần y nhận làm đồ đệ, mệnh danh Tuyết Cơ. Hiện giờ vẫn đang theo ngài ấy học đạo.

Thời gian trôi qua nhanh, nhưng những chuyện về gia tộc Kim thị vẫn còn đó. Lão gia và phu nhân kim gia được thần tiên phù hộ sống lâu trăm tuổi, dù già nhưng vẫn còn khỏe khoắn, luôn giúp người hành thiện tích phúc.

Hôm nay đã được mười năm ở Yến Kinh rồi, nhưng bọn họ vẫn là gia tộc được ca tụng nhất thành Nam Chu. Còn hơn gia tộc Đông Phương

Nhắc đến Đông Phương gia, mọi người đều cung kính bảy phần. Tiểu vương gia Đông Phương thần tuy chỉ mới mười tuổi nhưng võ nghệ tinh thông, từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, làm việc gì cũng lấy bá tánh làm tâm.

Tuổi nhỏ nhưng khuôn mặt đã tuấn mỹ không cách nào che dấu. Hiếu thuận với phu phụ Đông Phương gia

Các tiểu cô nương trong Yến Kinh ai ai cũng ao ước được làm Vương phi của hắn, dù là trắc phi cũng được, miễn là ngày ngày được ở cạnh hắn, chăm sóc hắn họ cũng nguyện.

---------------------------------

Phố Yến Kinh buổi sáng tấp nập người qua lại, nhưng ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên vị nữ tử một thân hồng y đang vừa đi vừa ngắm phố phường. Khuôn mặt lấp lánh ánh cười tỏa nắng ban mai...khi nàng cười moih thứ xung quanh dường như chỉ làm nền.

Nàng dừng lại bên một hàng bán rau của một lão nhân gia cung kính hỏi :“Cho tiểu nữ hỏi, người có biết Kim gia ở đâu không ạ?”

“Kim gia à, cô nương đi đến cuối ngỏ, rẻ trái là đến”-ông lão trả lời.

Nàng rút một nén vàng ra cho ông lão thay cho lời cảm ơn. Nàng lại mỉm cười

“Người dùng số tiền đó để an hưởng tuổi già đi. Nếu cần thêm hãy đến Kim gia tìm Kim Tuyết Cơ”

Ba chữ “Kim Tuyết Cơ” vừa thốt ra khiến trái tim bao cô gái tan nát, hóa ra nàng là Tuyết Cơ, đúng là danh bất hư truyền. Tấm lòng bồ tác, dung mạo xinh đẹp.

Nàng đi chưa đến cửa Kim gia đã có một đám tùy tùng ra nghênh đón. Từ xa thấy nàng đến đã cung kính quỳ xuống

“Tiểu thư mời lên kiệu hồi phủ. Lão gia và phu nhân đợi người đã lâu”

Nàng xua tay, mắt phượng khẽ chớp

“Ta không đi đâu, cước bộ cho thoải mái. Khiêng kiệu về phủ trước đi!”

Lúc này mọi người nhìn nàng bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, nàng thật giản dị, không kiêu căng như các đại tiểu thư khác trong thành.

Tất nhiên là ngoài ánh mắt ngưỡng mộ ra còn có những ánh mắt ghen ghét đố kỵ phóng đến. Nàng cũng cảm thấy có sát khí vội quay mặt nhìn về phía sau. Có một đôi mắt nhìn nàng đầy sát ý.

Nàng đến trước mặt nữ tử đó rồi nói “Cô nương, tại sao lại nhìn Tuyết Cơ bằng ánh mắt đó. Mọi người không nhìn ra được, nhưng Tuyết Cơ nhìn được sát khí của cô nương”

Cô ta chưa kịp trả lời thì tỳ nữ bên cạnh đã lên tiếng, giọng nói điêu ngoa ngang ngạnh

“Ngươi đừng có ở đó ngậm máu phun người, tiểu thư của ta gia thế hiển hách, chẳng lẽ phải đi ghen ghét với ngươi - một yêu nữ không hơn không kém”

Nàng xem như không nghe thấy gì phe phẩy ngọc phiến trong tay, cất giọng mềm mại

“Vậy có thể nói cho Tuyết Cơ biết gia thế của tiểu thư đây là gia thế gì?”

“Gia phụ Mạnh Phong”

Nữ tử khẽ cười nói

“Lúc trước phụ thân Tuyết Cơ có viết thư cho ta, trong thư phụ thân có nhắc đến Mạnh đại nhân, tri huyện Ung Châu thành cách đây không xa. Không biết có phải phụ thân tiểu thư không?”

Vị Mạnh đại nhân này tiếng xấu đồn xa, làm quan không thanh liêm cũng chẳng phân rõ thị phi trắng đen. Nữ nhi của ông ta, chắc cũng thừa hưỡng từ gia phụ cái tính cách ương nghạnh, coi trời bằng vung thôi. Mọi người hết lần này đến lần khác chỉ trích cô ta

“Tuyết Cơ tiểu thư vừa về là đã bị cô ta chèn ép rồi. Nhìn Tuyết Cơ tiểu thư hiền lành vậy làm sao so sánh với hạng người như cô ta được. Chẳng khác nào so cóc ghẻ với thiên nga chứ. Hừ..!”

Có người còn hừ lạnh rồi nói

“Đúng đó, huynh đài nói đúng”

Rồi mọi người cùng bồi theo, những lời này đối với cô gái kia đều toàn bất lợi. Cô ta cao giọng chanh chua nói :

“Ta là Mạnh Phù Dung. Ngươi nhớ rõ cho ta, rồi sẽ có một ngày ta bắt ngươi trả ta mọi thứ ngày hôm nay”

Rồi xoay người rời đi

---------------------------------

Hội Bàn Đào, Thiên Đình

“Huyền nhi sao chưa về nữa?”

Loan nhi lo lắng bất an, Thất tiên nữ thiếu mất một người là đại sự. Nếu như bị phụ hoàng biết hẳn sẽ khó sống lắm. Nàng là đại tỷ mà không chăm sóc tốt muội muội để nàng đi mà không báo thì còn bị phạt nặng hơn.

Nàng chợt nhớ đến Long Cơ có một muội tử dung mạo xinh đẹp, bèn đến Long Cung tìm

“Thái tử, Đại công chúa cầu khiến”

Thuộc hạ vào báo tin

Long Cơ vừa nghe Loan nhi đến hắn nhảy thẳng ra tận cửa đón nàng

“Loan nhi của ta, nàng đến chơi với ta sao?”

Nàng cúi đầu không nói, lúc này chắc mặt đã đỏ tới tai rồi.

“Ta...ta đến nhờ ngài một việc” Rồi nàng kể lại tường tận sự việc. Hắn cả kinh

“Sao, Huyền nhi muội ấy cả gan hạ phàm. Không có sự cho phép của Thiên Đế, Vương Mẫu hả!?”

Nàng vội bụm miệng hắn lại

“Trời ơi, huynh nhỏ tiếng thôi, nhỏ thôi...”

“Ừ. Vậy muội muốn huynh giúp gì?”

Hắn hỏi nàng

“Muội nhờ muội tử của huynh Long Nữ cô nương giúp giả làm Huyền nhi, tham dự Vũ Khúc trong hội bàn đào”

Hắn khẽ gật đầu

“Ừ, Long Nữ à, huynh biết muội trốn trong đó, ra đây nói chuyện nào!”

Ánh mắt phóng về phía rặn san hô xanh xanh. Từ trong ấy bước ra là một nữ tử vận thân bạch y,dung mạo xinh đẹp, mắt bồ câu trong sáng, mi thanh mày tú.

“Ca ca, muội giúp mà. Tại nghe mọi người nói Đại công chúa đến chơi, muội tò mò muốn xem kịch vui ấy mà...” lời con chưa dứt thì đỉnh đầu nàng đã truyền đến một trận đau nhè nhẹ. Hóa ra vị ca ca Long Cơ ký đầu nàng một cái để răn dạy

“Huynh. . . thật là. . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.