Bà Châu, lấy 5kg táo xanh! Một thanh niên tóc màu nâu đi tới nhìn bà bán trái cây nói. Người này tên Tạ Phùng Minh là người đẹp trai nhất Huyện Cần Tây Thành Phố Vũ Hán.
Hôm nay cậu tự mình đi lấy trái cây sao? Bà Châu vừa cân táo vừa trêu chọc.
Ểhhhhhhhh, cô bé này là khách tham quan sao? Có cần anh làm hướng dẫn viên cho em không? Phùng Minh nhìn Băng Nguyệt cười. Cô bé này đúng là kiệt tác thành công nhất của Thiên Sứ mà, thật xinh đẹp.
Nếu cần, tôi sẽ tự thuê! Băng Nguyệt không thèm nhìn lên, nhàn nhạt trả lời.
Nếu em cần, anh se tự nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí cho em. Phùng Minh vẫn nhìn Băng Nguyệt cười.
Không cần! Băng Nguyệt ngước lên nhìn Minh Thiên. Người này chắc chắn tính cách giống với Minh Thiên rồi.
Đừng vậy mà. Anh tên Tạ Phùng Minh, còn em? Phùng Minh chìa tay ra.
Bà ơi, cân dâu này cho cháu! Băng Nguyệt bỏ qua Phùng Minh, đưa bịch dâu tây vừa chọn xong cho Bà Châu.
Em gái, anh không thích người khác làm lơ anh đâu! Phùng Minh nắm lấy cằm của Băng Nguyệt xoay lại để cô nhìn hắn ta.
Ai là em gái của anh!!! Bỏ cái tay đó ra! Đức Bảo tức giận quát.
Anh! Băng Nguyệt nhìn Đức Bảo cười.
Anh? Hai người là anh em song sinh sao? Phùng Minh nhìn anh em họ hỏi.
Liên quan gì đến anh! Đức Bảo khinh thường nói với Phùng Minh rồi lấy ra một cái khăn lạnh lau mặt cho Băng Nguyệt. Tên đáng chết, dám chạm vào em gái bảo bối của hắn.
5kg táo xanh và 1,3kg dâu tây. Bà Châu cân trái cây xong quay lại nhìn thấy Đức Bảo thì hơi giật mình sau đó nhìn anh em họ nói Tuyết Trang con bé này thật khéo sinh, hai đứa giống nhau thật đó.
Bà Châu, bà biết họ sao? Phùng Minh quay lại nhìn bà Châu hỏi.
Không biết nhưng tôi biết mẹ của chúng. Bà Châu trả lời.
Nguyệt Nhi, em mua gì vậy? Đức Bảo nhìn Băng Nguyệt hỏi.
Dâu tây a, anh em còn muốn mua thêm cherry. Băng Nguyệt cười.
Được, chúng ta đi mua chery. Đức Bảo cưng chiều nói với Băng Nguyệt rồi lấy ví tiền ra trả tiền trái cây sau đó cầm bịch trái cây cùng Băng Nguyệt rời đi.
Phùng Minh đứng nhìn theo hai người họ một lúc mỉm cười rồi lấy táo rời đi.