- Cũng có chút vấn đề!
- Vậy sao! Nói thử tớ nghe xem.
Cô gái nở nụ cười nhàn nhạt, quay sang với cậu ta, chuyển chủ đề:
- Hiếm khi nào được ngắm Hà Nội trong đêm, dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa tớ lên đây.
Đưa tay lên xoa xoa đỉnh mũi, Xuân Lâm có chút ngượng ngùng:
- Có gì chứ, chỉ đơn giản là đưa cậu lên đây thôi mà.
Thời tiết đêm nay cũng rất đẹp, khô ráo, gió man mác thổi, không khí hơi hanh khô se se lạnh, thích hợp với các cặp tình nhân đi với nhau. Xuân Lâm cởi áo khoác ngoài ra khoác lên mình Thuý An.
- Cũng hơi lạnh rồi, đi xuống thôi.
Cô hơi sững lại có ý không cần,nhưng Xuân Lâm vẫn đem nó khoác lên. Dù sao đúng là có se se lạnh,Thúy An vẫn mặc nó vào. Hương nước hoa Bentley nam tính vẫn còn đọng lại trên vải áo cậu ta, lọt vào khứu giác Thúy An. Vậy mà nó lại gợi nhớ đến mùi hương quyến rũ trên cơ thể Tuấn, sức hút vô hình của khiến cô ngửi thấy bắt cứ mùi hương nam khác là lại nghĩ về nó. Cô có chút thắc mắc xen lẫn khó chịu,ghen tị khi nghĩ đến Thanh Anh, nhưng lập bị chặn lại, cảm giác tội lỗi cũng dâng lên:“” Chết tiệt! nghĩ gì vậy chứ, mày đúng là có vấn đề. Có những thứ còn không phải của mình.””
- Vẻ mặt lại khó chịu rồi. Hay tớ đưa cậu đi chơi chút nhé.
- Thôi thế này đủ rồi tớ muốn về.
- Đã đi được nhiều đâu mà đủ chứ. Bạn bè cậu cũng tản ra mỗi người chơi một nơi, bây giờ về phòng cũng chẳng có ai.
- Tớ ngại đi xa.
- Ngay trong tòa nhà này có rạp chiếu phim 5D. Đi chứ!
Thúy an xoa xoa tay trước mặt Xuân Lâm ý nói đến cô không mang nhiều tiền, phản ứng lại của cậu cũng chẳng hề gì giơ thẻ rút tiền lên trước mặt cô. Sau một hồi từ chối, song Thúy An nghĩ bản tân cũng nên giải tỏa tâm trạng, chấp nhận để Xuân Lâm bao.
Cuối cùng không chỉ rạp chiếu 5D... Nhờ có đỉnh cao sự phát triển của công nghệ giải trí, dù chỉ là những thước phim nhưng lại có được những trải nghiệm như trong cuộc sống thật.
Nhưng vẫn chưa đủ với hai con người, họ tiếp tục sang đến “” Bảo tàng sống”” được hình thành bởi những tác phẩm nghệ thuật là những bức tranh 3D cực kì sống động tạo cảm giác y hệt như thật, chủ yếu ở đây mọi người tạo dáng cùng những nhân vật trong tranh để có được những bức ảnh độc đáo.
Và đúng như mong đợi hai con người này, cảm giác phiêu phiêu khi bước ra khỏi rạp 5D một lần nữa tiếp tục. Dường như lạc vào một thế giới khác, nơi có rất nhiều những nhân vật kì lạ. Trong suốt khoảng thời gian thư giãn,giờ khắc nhìn cô gái trước mắt cười hồn nhiên, tim cậu loạn nhịp. KHoảng thời gian vừa rồi, không chỉ mình cô quên đi nỗi buồn, mà ngay cả bản thân cậu cũng quên mất một trong những nguyên tắc quan trọng nhất. Hậu quả của việc phá vỡ nó sẽ dẫn cậu đến một kết cục vô cùng nguy hiểm, tiếc rằng đã không gì có thể cứu vãn.
Cậu thích Thuý An thật rồi...
...
Một lúc sau...
Tại bãi đỗ xe,...
Xuân Lâm rất ga lăng mở cửa xe mời Thuý An, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ:
- Thế nào! Vui đúng không?
Cảm giác nâng nâng vẫn chưa dứt, quả đúng là rất vui, Thuý An giơ ngón cái đồng ý với cậu ta, cười cười, nửa đùa nửa thật hỏi lại:
- Mà tớ thắc mắc cậu có phải là nhân viên ở đó không đấy! Tối nay tiêu không ít, đã vậy còn có xe hơi riêng nè!
- Ồ! Vậy sao, đoán thử xem?
- Ây gu! Làm sao mà đoán được!
Nhưng Xuân Lâm không trả lời, đó là vì điện thoại cậu ta vừa báo tin nhắn mới, dù lướt qua nhanh nhưng có thể thấy cậu nỗ lực che dấu điều gì đó. Nghiêng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trong xe, đôi mắt hai người nhìn thẳng nhau.
Lúc này cậu ta mới phá đi không khí gượng gạo:
- Thực ra tớ thấy đêm nay tớ rất lạ.
Cái nhìn của Xuân Lâm làm Thuý An có chút chột dạ, giọng nói khàn khàn chứa đựng dục vọng của Tuấn bất chợt văng vẳng bên tai:“Em chỉ cần hứa với anh, tránh xa Xuân Lâm. Không có ý gì với cậu ta, anh sẽ giúp em“...
Không thấy cô phản ứng lại, cậu ta tiếp tục:
- Ít lần nào đi chơi khiến tớ vui và thoải mái như đêm nay. Thực ra lâu rồi cũng không được vui vẻ như vậy.
- Lại chém gió phần phật rồi! Cậu chắc phải đi chơi như này nhiều lần rồi chứ! Sao lại không thấy vui đươc.
Lắc đầu trả lời:“ Tớ nghĩ ngày nào của tớ cũng đều vui vẻ như vậy miễn có cậu bên cạnh.”
Nụ cười trên gương mặt Thuý An đông cứng. Không phải vì bị dính thính, mà là vì nghi ngờ trong câu nói của Tuấn, cứ như là cậu ta đã nhìn sẵn sẽ có lúc cô sẽ ở trong tình huống như thế này.
- Thuý An, dù chưa gặp đến 1 ngày, nhưng có những thứ là nghiêm túc.
- Xuân Lâm, thực ra tớ...
Tim cậu đập nhanh, cậu không muốn nghe thấy lời này, lập tức chặn lại:
-Còn nhiều thời gian. Tớ sẽ đợi...