Author: Lakshmi
Aisu bước xuống xe một cách chậm rãi, đưa tay lấy túi xách khoác lên vai mình rồi đóng cửa xe lại.
Cô nhìn về phía người đàn ông trước mặt, khẽ thở dài một tiếng rồi bước đến.
Chiếc váy suông màu xanh lá mạ dài chấm gót che đi vòng bụng đã hơi nhô lên của cô, khoác bên ngoài áo vest lửng tay đen tuyền, cùng búi tóc tùy ý sau lưng càng khiến cho cô thêm phần thanh thoát, xinh đẹp.
Cô ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta, phục vụ nhanh chóng bưng ra một ly cà phê đen nóng hổi đặt xuống trước mặt cô.
Aisu cau mày lại, từ ngày biết mình mang thai cô đã không còn uống những thứ gây kích thích như cà phê nữa.
Không muốn kéo dài thời gian, Aisu đưa mắt nhìn anh ta, cô nói: "Mando! Anh không hẹn em ra đây chỉ để nhìn nhau thôi chứ?".
Cô nhìn anh, người đàn ông cô yêu cả đời này tưởng rằng anh sẽ ở bên cô như thế mãi. Trong phút lại chốc sắp sửa rời xa cô, cô cười nhạt.
Mando kinh ngạc nhìn thấy cô không chạm vào ly cà phê, cà phê đen là thứ cô thích uống nhất . . . "Aisu! Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi?".
Aisu không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, cô đã biết trước rồi chỉ là chờ anh mở miệng kết thúc mối quan hệ của cả hai :"Cami đã có thai rồi phải không?".
Mando gật đầu anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, Cami người con gái anh yêu tha thiết đã mang thai đứa con của anh, anh không thể để đứa bé ra đời không có danh phận.
Anh chia tay Aisu và sẽ làm đám cưới với Cami, đó mới là hạnh phúc thực sự mà anh nghĩ.
Aisu vô thức vuốt ve bụng mình, đầu ngón tay chạm nhẹ lên phần hơi nhô cao, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô: "Mando! Anh chia tay em vì Cami mang thai, chắc anh cũng biết việc hủy hôn sự của chúng ta cũng đồng nghĩa với việc ba em sẽ rút vốn đầu tư khỏi công ty của anh chứ?".
Mando không để ý đến bàn tay đang vuốt ve kia của Aisu, anh chỉ nhìn nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô: "Vì thế anh muốn em giúp anh. . .".
Còn chưa kịp nói xong đã bị Aisu cắt ngang: "Chuyện này xin lỗi em không thể giúp và cũng không muốn giúp! Việc quyết định đầu tư vào đâu mới là đúng, em tin ba mình sẽ có sự suy xét kỹ càng. Chẳng qua em chỉ là người bình thường, không có được sự thánh thiện thần kỳ của Cami. Nhìn người khác cướp người mình yêu rồi còn vui vẻ giúp họ sống tốt thì xin lỗi Aisu em không làm được. Em không gây sự với anh cũng càng không muốn giúp đỡ anh! Chia tay một lần cắt đứt quan hệ vĩnh viễn, sau này phiền anh và Cami đừng xuất hiện trước mặt em nữa!"
Aisu đặt tiền lên bàn rồi đứng dậy định rời đi, một bóng dáng mảnh mai nhào đến níu lấy cô: "Aisu, em xin chị đừng đối xử với Mando như thế! Anh ấy không có lỗi,. . .".
Aisu bị Cami bất ngờ níu lấy liền khó chịu muốn đẩy cô ta ra khỏi người mình.
Lại nhớ ra cô ta đang mang thai giống mình thì cô dừng lại, gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra: "Cami, cô cũng nên tự trọng một chút, đây không phải nhà cô mà khóc lóc muốn được an ủi. Chuyện này tôi đã nói rõ với Mando, phiền cô tránh ra cho.".
Khuôn mặt Cami thấm đẫm nước mắt nhưng cô vẫn không buông Aisu, cô không muốn nhìn thấy Mando vì cô mà gặp khó khăn khổ sở.
Trong lúc bám lấy Aisu, cô vô tình trượt chân suýt ngã, Mando nhìn thấy Cami sắp ngã đã vội vàng bắt lấy thân người cô đẩy Aisu ra.
Aisu đang đi về phía trước lại chịu sự đeo bám của Cami, bị Mando đẩy một cái lập tức khiến cô té ngã xuống đất. Aisu bị va đập mạnh, cả người đau nhức từng cơn, cô hoảng sợ ôm lấy bụng mình cảm nhận cơn đau nhức nhối đang ập đến.
Máu đã loang đỏ dưới váy cô :"Con. . con. . tôi!" Aisu ngất liệm đi trong sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, nháo nhào cả lên người cấp cứu kẻ gọi xe cứu thương.
Sau khi Mando ôm lấy Cami vào lòng lại nghe được tiếng la thất thanh của mọi người xung quanh, anh nhìn thấy Aisu nằm trên vũng máu bất tỉnh, anh bàng hoàng thật sự.
Anh chỉ đẩy nhẹ một cái làm sao lại khiến cô chảy nhiều máu thế này, còn Cami lại run rẩy trong vòng tay anh, khi nãy giằng co cô vô tình lướt qua bụng của Aisu hình như cô. . . cô ấy đang mang thai.
Xe cấp cứu mau chóng đưa Aisu vào bệnh viện, ngoài phòng chờ dì Eva và ngài Raman đi đi lại lại vô cùng sốt ruột.
Đến khi Mando thất thểu đến nơi, Raman không còn kiềm chế được sắp sửa đấm anh một cái thì bị dì Eva ngăn lại, Cami quá hoảng sợ nên Mando phải đưa cô về nhà trước rồi mới có thể phóng đến nơi này.
Cùng lúc băng ca được đẩy ra bác sĩ bước theo sau đó, nhìn Aisu trắng bệch yếu ớt nằm trên băng ca.
Dì Eva rơi nước mắt ôm chầm lấy cô, còn cha cô ngài Raman lại quăng ánh mắt tức giận về phía Mando nhưng vẫn cố gắng kiềm nén hỏi bác sĩ: "Thưa bác sĩ, con gái tôi sao rồi?".
Bác sĩ vỗ vai ông trấn an: "Ông bạn à! Con gái ông không sao cả, sức khỏe tuy còn yếu nhưng chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi bồi dưỡng thì rất nhanh khỏe lại.
Đáng tiếc không giữ được đứa bé, Aisu sẽ rất đau buồn, con bé còn trẻ sẽ còn có đứa khác. Ông ráng khuyên bảo con bé!".
Raman vỗ vỗ cánh tay của vị bác sĩ, gật đầu rồi ôm lấy dì Eva không thèm để ý đến Mando chết lặng phía sau mà theo băng ca của Aisu chuyển vào phòng bệnh thường.
Khi hành lang chỉ còn lại Mando chết trân tại chỗ: "Đứa bé. . . mất rồi!?!".
Con của anh, đứa bé mất rồi sao? Tại sao? Tại sao cô ấy mang thai cũng không chịu nói với anh? Tại sao anh đòi chia tay cô cũng chấp nhận? Tại sao?
"HA HA HA HA. . .". Anh bật cười như điên như dại.
Aisu cô thật độc ác để anh đến chết vẫn không thể tự tha thứ cho mình.
Aisu tỉnh lại việc duy nhất cô làm chỉ là nhìn lên trần nhà, một giọt nước mắt lăn xuống, rồi lại thêm một giọt nữa.
Đến cuối cùng, cô đã chấp nhận từ bỏ tất cả kể cả anh, chỉ mong muốn bình an sinh con ra khỏe mạnh.
Đến cuối cùng lại chính anh hủy hoại giấc mơ của cô tại sao?. . . Tại sao?.
Trái tim cô ngừng đập, nó đã quá đau đớn rồi, vốn dĩ với trái tim đầy tật nguyền này cô sẽ không sống được lâu.
Nhưng vì yêu anh, vì yêu đứa bé cô đã ráng hết sức chạy đua cùng tử thần. . .phút cuối cô vẫn thua. . .
Ngày hôm ấy Aisu Raman qua đời vì lên cơn đau tim đột ngột, ở một thế giới khác công chúa Asisu lại cất tiếng khóc chào đời.
Hóa ra chỉ là một giấc ngủ dài, khi tỉnh lại đã trải qua hai kiếp, chỉ vì người ấy hai lần nàng mất đi mạng sống của mình, mất đi tình yêu, tất cả của nàng.
Nàng nhận ra thì đã quá muộn màng, tại sao . . . lại mang nàng trở về nơi đây. . . nơi bắt đầu của mọi chuyện. . . để nàng sữa chữa sai lầm phải không?
Được, nàng sẽ sống lại ở nơi bắt đầu mọi chuyện và viết cái kết mới cho tất cả ở chính nơi đây.
Hoàng cung Ai Cập ồn ào vô kể, hoàng đế tối cao sốt ruột đi lại trước phòng sanh của hoàng hậu.
Sự sốt ruộc của nhà vua vĩ đại oai hùng trên lưng ngựa giết kẻ địch không gớm tay khiến các quan hầu thân cận không khỏi phì cười: "Hoàng đế! Xin người đừng lo lắng! Hòang hậu nhất định sẽ mẹ tròn con vuông mà thôi!" một người đứng ra khom lưng nói.
Hoàng đế dừng bước chân lại, vẻ lo âu hiện rõ trên mặt: "Cầu thần linh che chở để những lời khanh nói thành sự thật! Nhưng nàng đã ở trong đó hơn nữa ngày rồi ta vô cùng lo lắng. . ."
Cắt ngang lời nhà vua là một tiếng khóc của trẻ con, nhà vua vui mừng lao vào phòng sinh ngay lập tức, lướt qua những người đang quỳ la liệt trong phòng.
Nhận lấy cái bọc nhỏ trên tay bà đỡ, ngắm nhìn khuôn mặt còn nhăn nheo của đứa bé. Nhà vua hạnh phúc mỉm cười với hoàng hậu đang mệt mỏi nằm trên giường: "Ta tuyên bố đây là công chúa của Ai Cập Asisu!".
Hoàng đế nâng cao đứa trẻ trong sự tung hô chúc mừng của mọi người, ngoài kia nước sông Nile vui mừng dâng lên cao nâng những đóa sen hồng đang bừng nỡ lộng lẫy. Cả mặt sông tràn ngập sen nở hương thơm phản phất tràn ngập mê người, người ta nói đây là sự chúc phúc của thần linh. Công chúa Ai Cập Asisu chính là sự chúc phúc của Thần Linh dành cho Ai Cập vĩ đại.