Ký Ức Học Trò

Chương 82: Chương 82: Nước mắt hạnh phúc




Những ngày sau đó vì ba mẹ của mình biết được mọi chuyện đã xảy ra nên nó cố gắng đi học bình thường và vui vẻ, như chẳng có chuyện gì. Nhưng những nụ cười trên môi nó rất giả tạo, không hề thật lòng.

Còn phần Hạ Vy thì vẫn ở lại bệnh viện để cho bác sĩ theo dõi. Cô đã nói với ba mẹ về chuyện mắt không nhìn thấy được nữa là do mình không cẩn thận bị xe đụng, đập đầu xuống mặt đường quá mạnh. Và cô cũng đã xin thôi học luôn.

Một lúc mà xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến tụi nó, ai nấy cũng mệt mỏi. Không biết phải làm sao để mọi chuyện tốt đẹp trở lại...

Mấy ngày nay nó đối xử với Văn Thiện rất lạ, cứ tránh né anh mãi. Sáng đến trường học, nó không cho anh chở đi mà lại mượn cô bạn Yến Nhi chở. Ở trường dù vô tình gặp nhau thì nó xem Văn Thiện như không khí, cứ thản nhiên bước qua anh.

Thái độ bất thường của nó dành cho Văn Thiện, ai cũng nhìn thấy rõ. Mọi người cũng thử thăm dò nó. Nhưng nó vẫn giữ im lặng, chẳng chịu nói lí do tại sao lại làm như vậy.

“Thật ra tại sao vậy Tiểu Yến?” - Văn Thiện kéo nó ra sân cỏ sau trường và thét lên.

Anh thật sự chịu nổi rồi. Nhìn anh, nó cũng không thèm. Tại sao nó lại đối xử với anh quá đáng như vậy chứ? Nó giật mạnh tay Văn Thiện và xoay mặt qua chỗ khác:

“Em không hiểu anh đang nói gì.”

Văn Thiện nhìn nó và hỏi:

“Tại sao mấy ngày nay em lại lạnh lùng với anh như vậy? Rốt cuộc anh đã làm sai gì?”

Nó đưa đôi mắt buồn bã nhìn Văn Thiện, rốt cuộc anh đã làm sai gì ư? Chẳng lẽ anh lại không biết những việc của bản thân mình đã làm sao?

“Em trả lời anh đi Tiểu Yến.” - Văn Thiện mất kiên nhẫn.

Nó vừa nhìn xung quanh vừa nói:

“Giờ em vào bệnh viện thăm Vy đây.”

Rồi nó xoay người đi. Văn Thiện lớn tiếng nói:

“Anh Lâm đã yêu cầu anh rời xa em. Chẳng lẽ hai anh em của em không chứng không cớ mà đã buột tội anh rồi sao?”

Những lời đó của Văn Thiện đã khiến bước chân của nó dừng lại và ngạc nhiên xoay người qua:

“Anh hai của em đã ép anh rời xa em thật sao?”

Tại sao chuyện này nó lại chẳng hay biết vậy? Văn Thiện khẽ gật đầu:

“Không lẽ em cũng muốn vậy sao Tiểu Yến?”

Nếu như có ai đó để ý thì sẽ nhìn thấy hai tay nó lúc này đang nắm chặt lại, rất chặt. Giống như nó đang cố kiềm chế cảm xúc trong lòng, đang cố ép bình tĩnh lại. Nó nhìn Văn Thiện mà lắc đầu:

“Không, em không có ý đó... Tại vì Hạ Vy bị mù... đã khiến em cảm thấy đau lòng và mệt mỏi... nên em không muốn mình vui vẻ quá... Còn chuyện của anh hai em thì xin anh bỏ qua. Em thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Em thành thật xin lỗi anh.”

Văn Thiện vội lắc đầu. Anh nói ra chẳng phải muốn nghe câu xin lỗi của nó... mà anh chỉ muốn biết nó có giống Gia Lâm, muốn anh rời đi không thôi. Nó vừa giơ tay xem đồng hồ vừa nói:

“Thôi giờ em phải cùng với Yến Nhi đến bệnh viện thăm Hạ Vy rồi. Bye.”

Ngay khi nói dứt câu thì nó chạy đi một hơi luôn, chẳng để Văn Thiện kịp nói thêm gì. Văn Thiên đứng yên một chỗ nhìn theo nó với ánh mắt buồn bã, anh biết cô bạn thân Hạ Vy rất quan trọng với nó. Nhưng không ngờ lại quan trọng đến mức nó có thể bỏ rơi người yêu của mình như thế.

Văn Thiện ngẩng mặt lên cao nhìn bầu trời ở trước mắt. Tại sao hôm nay lòng anh cứ cảm thấy bất an, giống như sắp có chuyện xấu gì đó.

...

Tính của Hạ Vy trước giờ không thích ồn ào, nhất là những lúc bệnh tật như vậy. Thế nên mọi người trong trường học phải chia nhau ra đến thăm, chẳng dám kéo nhau đến. Yến Nhi và nó đã mua ít đồ ăn rồi đến bệnh viện thăm Hạ Vy, cả hai chẳng muốn để cô một mình cô đơn đâu.

Yến Nhi nhìn nó mà khẽ thở dài, chỉ mới mấy ngày thôi nó đã ồm đi nhiều rồi. Nếu như vậy hoài cô ấy chỉ sợ nó sẽ ngã bệnh mất. Nhưng khuyên nó nghỉ ngơi nhiều mà không chịu nghe thì biết phải làm sao?

Khi nó với Yến Nhi đến trước cửa phòng và tính gõ cửa thì lại bị câu nói của Hạ Vy làm giật mình.

“Anh và em chia tay đi.” - Hạ Vy nói một cách dứt khoát, không chút do dự.

Người con trai đang bên cạnh nghe như sét ngang tai. Cô muốn chia tay? Khánh Nghĩa bật dậy và hoảng hốt hỏi:

“Nhưng tại sao chứ? Anh đã làm gì em giận à?”

Hạ Vy nhẹ lắc đầu:

“Em không còn cảm giác với anh nữa. Em đã chán anh rồi.”

Khánh Nghĩa nhìn khuôn mặt thản nhiên của người con gái mà đau lòng. Cậu đau lòng không phải vì những lời của Hạ Vy mà là vì lí do ở sâu bên trong.

“Dương Hạ Vy, em có thể nghĩ ra lí do thông minh chút không?” - Khánh Nghĩa nhỏ nhẹ hỏi.

Đã quen biết nhau 10 mấy năm rồi thì sao Khánh Nghĩa cậu còn không hiểu thấu tâm tư của người con gái này được chứ? Cô nói đã chán cậu chỉ là một lời nói dối mà thôi. Khánh Nghĩa ngồi xuống và nắm tay Hạ Vy rồi nói khẽ:

“Hạ Vy à, hãy cho anh bên em đi mà.”

“Em đã bảo là chán anh rồi mà. Không nghe sao? Buông em ra.” - Hạ Vy dùng sức giật tay Khánh Nghĩa ra nhưng chẳng được.

“CHO DÙ ĐÁNH CHẾT ANH, ANH CŨNG KHÔNG BUÔNG TAY EM RA.” - Khánh Nghĩa bỗng thét lớn lên.

Hạ Vy khẽ giật mình. Yến Nhi và nó đang đứng ngoài cửa cũng giật mình. Khánh Nghĩa nắm chặt tay Hạ Vy:

“Anh biết em muốn chia tay chẳng phải vì đã chán anh... mà là vì đôi mắt em giờ không thấy đường... Chỉ cần qua Mỹ làm phẫu thuật thôi là đôi mắt của em sẽ trở lại bình thường mà, không sao đâu.”

Hạ Vy cúi đầu thật thấp, để mái tóc dai che hết cảm xúc của mình. Nó đứng ngoài cửa nhìn vào thì thấy đôi vai của Hạ Vy đang run rẩy, hình như cô đang... khóc...

“Chỉ có 20% thành công thôi.” - Hạ Vy nghẹn ngào nói.

Khánh Nghĩa và nó với Yến Nhi nghe xong liền hoảng hốt, Hạ Vy nói vậy là sao? Không lẽ ý của cô là... dù có qua Mỹ làm phẫu thuật thì cơ hội nhìn thấy trở lại rất thấp, chỉ 20% mà thôi, 80% còn lại là... thất bại... Nó lúc này chẳng thể đứng vững, muốn té ngã xuống.

“Tiểu Yến, mày bình tĩnh lại đi.” - Yến Nhi ở phía sau nhanh đưa tay đỡ lấy nó và nói thật khẽ.

Nước mắt của nó đã tuôn rơi không ngừng, cuộc đời của Hạ Vy sẽ ra sao đây? Yến Nhi cũng rơi nước mắt, thật tội nghiệp cho Hạ Vy quá.

Hai tay Khánh Nghĩa nắm chặt lại thành nắm đấm, tại sao? Thật ra ông trời có mắt không vậy? Hạ Vy trước giờ chưa hề làm việc gì xấu mà, tại sao phải chịu đựng đau khổ này chứ? Không công bằng, thật sự không công bằng.

“Khánh Nghĩa... anh hãy quên em đi... Chúng ta bên nhau chẳng hạnh phúc đâu... Em giờ đã như thế này rồi... chỉ làm liên lụy anh thôi.” - Hạ Vy vừa khóc vừa nói.

Rồi cô ôm mặt khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô giờ chỉ là một kẻ mù, kể cả tự lo cho bản thân mình thôi mà cô cũng không lo được thì làm sao xứng với Khánh Nghĩa? Cô không muốn làm lụy cậu cả đời này, thật sự cô không muốn.

“Hạ Vy à, anh yêu em.” - Khánh Nghĩa nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Vy vào lòng.

“Anh yêu và muốn bên cạnh em cả đời này.” - Khánh Nghĩa nói tiếp lời của mình.

Hạ Vy ngẩng mặt lên nhìn người con trai và nghẹn ngào nói:

“Cả đời rất dài...”

Khánh Nghĩa vuốt nhẹ mái tóc dài của Hạ Vy và mỉm cười:

“Ừ rất dài. Nhưng được bên cạnh em đối với anh là hạnh phúc. Hạ Vy à, hãy tin tưởng anh, có được không? Anh sẽ mãi mãi bên em, không bao giờ rời xa. Anh sẽ làm đôi mắt của em. Cho dù em muốn đi đâu hay là làm gì thì anh cũng luôn bên cạnh em. Hãy tin anh.”

Những lời ấy của Khánh Nghĩa đã khiến nước mắt người con gái càng lúc càng tuôn rơi nhiều hơn. Nhưng bây giờ không phải đau khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc...

Đời này có một người yêu thương mình như thế, Hạ Vy cô chẳng còn gì nuối tiếc nữa.

Yến Nhi với nó xoay lại nhau và vừa khóc vừa cười. Cảm giác của cả hai bây giờ là vừa đau lòng vừa vui mừng...

“Thôi, chúng ta mau lau khô nước mắt đi rồi vào.” - Yến Nhi vừa lau nước mắt vừa nói.

Nó nhẹ gật đầu và lau khô nước mắt thật nhanh. Nó nhất định phải vui cười ở trước mặt Hạ Vy, không thể để cô buồn thêm nữa. Sau khi gõ cửa vài cái thì nó vui vẻ cùng Yến Nhi bước vào. Nó vừa bước vào vừa cười nói:

“Vy, tao đã mua kimbap mà mày thích ăn nè.”

Nghe thấy tiếng của nó thì Hạ Vy vội vàng lau nước mắt của mình, rồi vui vẻ hỏi:

“Ủa tao thích ăn kimbap hồi nào thế? Là mày thích ăn thì có.”

“Mấy ngày qua tao đã mua những món mà mày thích rồi. Hôm nay mày chiều tao chút cũng không được sao?” - Nó nói giọng nhõng nhẽo.

Yến Nhi liếc nhìn nó và trách móc:

“Vậy mà dám nói với tao là Vy thích ăn làm tao mua nhiều như thế. Mày là đồ lừa đảo.”

“Nhưng Vy cũng không ghét món này đâu.” - Nó nói một cách vô tội.

Hạ Vy khẽ bật cười, nó và Yến Nhi thật trẻ con. Nhưng hai người bạn này đã khiến căn phòng đầy mùi thuốc khó chịu của cô có chút niềm vui.

Khánh Nghĩa đứng bên cạnh để ý thấy mắt của nó với Yến Nhi đều đỏ hoe, cả hai mới vừa khóc ư? Không lẽ hai cô bạn này đã đến nãy giờ và đã nghe thấy hết tất cả sao? Khánh Nghĩa nhìn nó và nói:

“Tiểu Yến, hay là anh với em xuống căn teen uống nước nhé? Anh có chuyện muốn nói với em...”

“Dạ được anh.” - Nó nhẹ gật đầu.

Rồi nó quay sang Yến Nhi và nói:

“Yến Nhi, mày ở lại với Vy nha.”

“Tuân lệnh.” - Yến Nhi vui vẻ gật đầu.

Khánh Nghĩa và nó xoay người đi, ra khỏi phòng. Hạ Vy đoán chắc là Khánh Nghĩa chỉ muốn xin lỗi nó về chuyện hôm bữa thôi, chứ chẳng có chuyện gì khác đâu. Yến Nhi cầm hộp kimbap ngồi xuống bên cạnh Hạ Vy và cười nói:

“Chúng ta mau ăn hết kimbap đi, đừng cho Tiểu Yến ăn.”

Hạ Vy khẽ bật cười:

“Chắc nó khóc điếc tai của tao và mày luôn quá.”

Yến Nhi đưa vào tay Hạ Vy miệng kimbap đã được chấm một chút tường ớt và cười nói:

“Lấy bông gòn nhét vào tai là được rồi. Cho nó khóc đã luôn, vì cái tội lừa người.”

Hạ Vy cười tươi và khẽ lắc đầu, Yến Nhi và nó đúng là trẻ con như nhau mà, đều nghịch ngợm.

“Yến Nhi này...” - Sau vài phút suy nghĩ thì Hạ Vy lên tiếng.

“Sao thế?” - Yến Nhi nghiêng đầu nhìn người ở trước mặt mình.

Hạ Vy nhẹ nhàng mỉm cười:

“Tiểu Yến sau này phải giao lại cho mày rồi.”

Hạ Vy hiểu nó luôn cần một người bên cạnh để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống này. Nhưng người đó bây giờ chẳng thể là cô nữa rồi.

Yến Nhi ngồi ngây người ra, Hạ Vy nói vậy là sao? Cái gì giao nó lại cho cô ấy chứ?

...

Khánh Nghĩa với nó đã xuống căn teen và hai ly cà phê sữa nóng đang ở trước mặt, vì vào lúc này thứ mà tụi nó cần nhất là tỉnh táo. Khánh Nghĩa lên tiếng phá vỡ im lặng trước:

“Tiểu Yến, anh xin lỗi vì bữa đã... ra tay đánh em...”

Giờ nhớ lại, Khánh Nghĩa chỉ hận không thể chém mình ra làm hai thôi. Tại sao bữa đó cậu lại mất lý trí như vậy chứ?

“Dạ không sao. Bữa đó vì quá lo cho Vy nên em không có cảm giác.” - Nó nhẹ lắc đầu.

Khánh Nghĩa tát tay nó cũng chỉ vì quá lo lắng cho Hạ Vy, sợ mất cô nên thật sự không đáng trách.

“Em cảm ơn anh, Khánh Nghĩa.” - Nó nói khẽ.

Khánh Nghĩa đang cầm ly cà phê sữa lên uống, khi nghe nó nói vậy liền ngừng lại và tò mò hỏi:

“Sao em lại tự nhiên cảm ơn anh?”

“Vì anh đã không bỏ rơi Hạ Vy vào lúc này. Em thật sự rất cảm ơn anh.”

Nghe xong Khánh Nghĩa đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn, không còn tâm trạng uống nữa. Cậu dùng giọng buồn bã nói:

“Anh yêu Hạ Vy thật lòng mà Tiểu Yến. Nếu như có thể thì anh tình nguyện lấy đôi mắt của mình cho cô ấy...”

Nó khẽ rơi nước mắt, cảm giác đau lòng lại đến. Khánh Nghĩa tức giận đập bàn thật mạnh:

“Tất cả mọi chuyện này đều tại tên người Sói khốn nạn kia. Nếu để anh gặp được thì anh nhất định sẽ giết chết hắn ta.”

Nghe xong những lời đó của Khánh Nghĩa thì cảm giác đau đớn trong lòng nó càng tăng cấp đôi. Nó thật sự rất sợ những gì mà mình đang nghi ngơi sẽ trở thành sự thực...

“Em sao vậy Tiểu Yến?” - Nhìn thấy sắc mặt của nó bỗng dưng thay đổi, Khánh Nghĩa lo lắng hỏi.

Nó khẽ giật mình và lắc đầu:

“Dạ... không có gì... Thôi, em muốn đi thăm anh Vương chút. Anh nói lại với Vy và Nhi giúp em nhé.”

“Ok.” - Khánh Nghĩa gật đầu.

Trước khi rời khỏi, nó đã cố gắng uống hết ly cà phê sữa của mình. Nó muốn bản thân thật tỉnh táo để suy nghĩ và trả lời những câu hỏi trong lòng mình...

***********Hết chương 82**********

Thật ra nó đang nghi ngờ gì? Và những nghi ngờ của nó có phải là sự thật không? Hay chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi? Nếu đã có nhiều câu hỏi như vậy thì đừng bỏ lỡ chương sau nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.