Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh

Chương 10: Chương 10: Vừa Đi Làm Thêm Vừa Làm Osin. OMG! Is that life?




Đúng như tôi nhờ vả, cuối giờ Thư dẫn tôi đi xin việc thật Trời ơi! Biết thế tôi sẽ tìm ra một lí do gì đó hay ho hơn thì có phải là đã không thê thảm thế này không?

Mặc dù là một kẻ rất ki bo kẹt sỉ, rất tiết kiệm tiền ( thế mới có tiền để cho vay chứ đâu như thằng anh tôi ) nhưng cả đời tôi, việc đi làm thêm vẫn là một việc không tưởng, đặc biệt là việc làm bánh - việc chị chủ cửa hàng vừa giao cho tôi.

Cái gì chứ ăn bánh thì tôi sành lắm! Chỉ cần bánh bị pha lẫn một chút gia vị thôi là mấy bà chủ cửa hàng cũng sẽ bị tôi làm cho sạt nghiệp luôn rồi . Ăn bánh thôi cũng đủ thấy... ớn rồi, bây giờ lại còn làm bánh nữa chứ! Thật là khổ hết biết!

" Thư nó sẽ giúp em làm bánh! hai đứa cùng làm mà!" Chị chủ quán nhìn Thư, cười hiền lành.

Oải thật! Tôi nuốt nước bọt cái " Ực!" rồi lon ton đi theo Thư.

" Muốn làm bánh, phải có bột, rồi trứng, rồi đường, rồi gia vị, rồi những cái gì trang trí thêm, cả kem nữa!" Thư vừa giới thiệu vừa chỉ chỏ quanh phòng " Vị trí mấy món đồ đó tớ để xung quanh, cậu quan sát cho kĩ vào!"

Tôi nhìn Thư, thầm ngưỡng mộ. Trứng gà - cái thứ mà tôi cứ ngỡ chỉ có thể luộc lên hoặc ốp la mà ăn thôi, bột mì - cái thứ mà tôi chẳng bao giờ quan tâm đến vì không biết là nó có thể.... ăn được, đường, cái thứ mà tôi vẫn thường bỏ thêm vào tách trà chiều,.... Không ngờ những thứ đó lại có thể tạo nên một chiếc bánh kem ngon lành. Thật là không ngờ, không ngờ! Và tôi, tôi chuẩn bị trở thành một nghệ nhân làm bánh bất đắc dĩ. Không chừng tôi làm ngon quá, sau này lại trở thành đầu bếp có hạng trên thế giới thì ngại chét

" Ê! Bạn sao vậy?" Thư gõ gõ vai tôi, cắt ngang dòng mơ tưởng của tôi " Nhiệm vụ của chúng mình chỉ là trang trí thôi. Bạn không cần lo đâu!"

Tôi gật gù nhìn cô bạn " thế cậu cầm cái gì đấy?" trỏ vào cái gói giấy ni lông cuộn tròn, bên trong có một chất gì đó màu trắng " Cái gì vậy? Bộ thuốc đánh răng, hay thuốc sát trùng?"

" HỞ?" Thư nhìn tôi kinh ngạc " đây là kem trang trí bánh mà! Bạn không biết hả?

" kem trang trí bánh hả? Đúng là tôi không biết thật. Tuy vậy, tôi có thể ngu ngốc trước mặt ai thì được, chứ với Thư thì không.

tôi khẽ cười " À! biết chứ! Nhưng mà bình thường tớ thấy nó có in hình cơ!"

Thư " à " lên một tiếng, rồi khẽ cười " cái đó là đồ cao cấp, chúng ta không có xài cái đó! Nào! Giờ bạn coi tôi làm nhá!"

Trang vừa nói, vừa lôi ra một cái bánh và bắt đầu bóp kem ở trong ra, trông thật đẹp mắt. Trông cái này hay hay!

Nghĩ chắc cũng dễ, tôi cầm cái gói đó lên, chọn một chiếc bánh kem khác làm đối tượng, và bắt đầu bóp. Quái! Sao kem không ra vậy? Tôi cầm cái gói đó lên, lật thử đầu kia xem tại sao kem mãi không ra.

Chưa được. Vẫn chưa được. Chưa được. Vẫn chưa được. Chưa được.

Vẫn chưa ra. Bóp mạnh nữa coi! Tức quá! Cái gói kem này nó chơi đểu tôi hả? Mới ngày đầu đi làm mà đã.... Aish!!!!!!!

" Phụt!" Dòng kem xinh đẹp cuối cùng cũng tuôn ra, nhưng tiếc là nó hạ cánh không đúng chỗ. Cái mặt tôi vô tình trở thành cái bánh kem di động

Thư nhìn tôi, bụm miệng cười " Bạn phải bình tĩnh chứ!"

Vừa cầm cái khăn cô bạn đưa cho lau mặt bằng thái độ hậm hực, tôi tức giận gạt gạt, lau lau mấy cái thứ kem nhũn nhũn kia ra. Nếu đây là sữa dưỡng da thì tôi có thể chịu đựng được đó, nhưng rất tiếc nó lại là kem làm bánh - một thứ đầy đường, và tôi tin là nếu tôi không lau nhanh, có thể bọn kiến sẽ xây tổ trên mặt tôi cũng nên

Đúng lúc đó, cái iphone chết tiệt lại reo lên ầm ĩ.

" A lô!" tôi hậm hực nhấc máy, chẳng thèm xem đứa nào đang gọi cho mình nữa.

" Mày đang làm gì đấy? sAo tao gọi về nàh không được?" Ắt hẳn là thằng anh của tôi - cái đứa đã gián tiếp hại tôi lâm vào tình cảnh thảm hại này.

" Đi làm thêm!" tôi đáp lại cộc lốc.

" Đi làm thêm?" đáp lại tôi là một tiếng kêu chói tai. cái loại con trai gì vậy ta? Ngạc nhiên gì mà ngạc nhiên chứ? MÀ sao nó có cái kiểu ngạc nhiên như mấy đứa con gái với mấy bà bán hàng ngoài siêu thị vậy?

" Sao?" tôi đáp lại một cách xấc xược.

" Không phải mày túng tiền đến thế chứ?" thằng anh trai giở giọng thương xót " đừng bảo giờ mày cũng ăn chơi chác táng như anh nha!" Nó nói, giọng ngậm ngùi.

" Hâm! Không có đâu! làm cho vui thôi!" Tôi nói phét. thật là phục bản thân mình! Càng ngày tôi nói phét càng không biết ngượng " Mà anh gọi chuyện gì vậy?"

" À! Anh muốn báo cho mày là thằng chồng mày biết mày ở đâu rồi! tuần nữa nó ra đó. Mày khôn hồn thì ở yên đó đi! Mày đi đâu nó chẳng tìm ra! Mày càng chạy, nó càng giết mày đấy chứ! Anh xin lỗi, anh chót nói!" Thằng anh tôi nói một tràng giang đại hải, và trước khi tôi hiểu ra nó vừa nói cái gì thì nó cúp máy cái rụp, tắt máy luôn.

Cái gì? Nó chót nói ra? Chót nói ra? Phen này chết chắc rồi!

MÀ khoan đã! Một tuần nữa cái thằng ác man đó mới ra đây mà! -,- Tôi cứ sống cho tốt đã!

Tôi cứ sống cho tốt đã!

Đùa! Làm sao, làm sao tôi có thể sống tốt cơ chứ, khi mà cái dao nó đang kề bên cổ? đời tôi đúng là bất hạnh quá mà! bình thừong chưa làm gì nó, nó đã đánh rồi, bây giờ trêu trọc, xỏ xiên, thách thức nó nữa chứ! Phen này tiêu là cái chắc! Tiêu là cái chắc!

Đúgn cái lúc mà tôi đang điên tiết thì cái iphone đáng ghét lại rung lên bần bật.

" A lô!" VẪn không thèm nhìn xem ai gọi mình.

" A lô cái gì mà a lô?" Một giọng nói xem chừng có vẻ cực kì tức giận.

" Ai đấy?" Tôi hỏi ngây thơ như con bò đeo nơ khi nghĩ đến khung cảnh kẻ đang nói với tôi có thể chính là thằng chồng dã man tàn bạo vô nhân đạo của mình Nhịn đi, nhịn đi, nhịn đi!

" tôi đây, Thiên Huy!" Giọng hắn nói đầy vẻ bực bội.

Aish! hóa ra là hắn! làm hết hồn! Mà cái tên này gọi điện cho tôi có chuyện gì nhỉ? Tôi hất hàm " có chuyện gì?"

Giọng bên kia có vẻ hơi bực bội " NÀy! Cô ăn nói với tôi thế hả, osin?"

Cái gì? hắn vừa nói gì cơ? osin á? Tôi là osin của hắn à? Ố ồ! tôi nhớ rồi! bây giờ thì không cần à nha!" Bây giờ tôi không cần anh giữ bí mật nữa rồi, nên sr! anh tự đi mà thuê ô sin đi!" Tôi vừa nghênh mặt lên, nói vừa cười một điệu cười rất khả ố.

" Coi như tôi nhờ cô đấy! Con bé Tiểu Ân nó bảo nếu cô không đến, nó sẽ khóc đến khi nào cô dến thì thôi!" Giọng nói có vẻ hơi chùng xuống chút ít.

Hê hê! kệ thôi! Tôi ngu gì mà rước hoạ vào thân! " xin lỗi anh! nhưng tại sao tôi lại phải đi làm ồ sín cho anh nhỉ?" tôi nói rất nhẹ nhàng như trêu tức đối phương " Bái bai!"

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên với công suất lớn và cường độ cực mạnh " Này! Cô cần tôi đến đón cô, và dần cho cô một trận tơi tả trứoc khi đến đây không?"

Hè hè! Xét theo khoa học mà nói thì tôi chẳng điều gì phải làm osin cho hắn cả. Nhưng mà xét về khả năng của hắn, có thể tôi sẽ bầm dập lắm! hắn dám đánh tôi lắm chứ lại. Hu hu!Đời đến là khổ

" Thôi được! Tôi đến! tôi đến!" Tôi nói một cách nhẹ nhàng nhưgn thật ra trong lòng thì đang có giông bão.

Huhu! Có phải trở về đây là quyết định ngu nhất của đời tôi không? Nào là bị đồ sát ( thằng chồng) , rồi bị chấn tiền ( thằng anh), rồi bị bắt nạt ( hắn và thằng Khánh) , rồi là bị hành hạ ( vẫn là hắn và thằng Khánh), rồi đi làm thêm ( tự thân ngu dốt) và cuối cùng là làm osin nữa chứ! -,- Đây là cuộc đời cuả một con người, hay là của một con súc vật vậy hả trời?

Tuy trong lòng đau đớn nhưng khôgn thể nói lên lời, bàn chân tôi vẫn mệt mỏi bước đi về phía căn nhà to vật của tên Thiên Huy đáng ghét.

SAu này lại còn phải đối mặt với Nhật Duy nữa. Còn gì là đời nữa đây?

END CHAP

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.