Khế Phương ngồi trong phòng lặng nhìn tấm poster chụp cùng Hà Đặng Siêu. Đây là tấm poster cuối cùng mà cô chụp cùng với hắn để kỷ niệm về bộ phim đang diễn ra một cách chóng vánh và rất nhanh chỉ tầm một tuần nữa thôi là có thể kết thúc. Cô sẽ thực sự tự do và không cần phải nhìn mặt Hà Đặng Siêu thêm một lần nào nữa.
Chính lúc này cánh cửa gian phòng bất ngờ bị mở ra từ bên ngoài Hà Đặng Siêu xuất hiện trước mặt cô. Khiến Khế Phương phải mắng thần trong lòng: tên này đốt hương muỗi cũng lên. Nhưng tất nhiên câu nói này Hà Đặng Siêu không thể nghe thấy và anh ta vẫn còn tươi cười nhìn Khế Phương cất tiếng hỏi:
“Em đang nhìn tấm poster của chúng ta sao? Nó thật tuyệt vời và em cũng vậy. Tối nay em có rảnh không mình cùng đi ăn tối?”
Khế Phương với lấy chiếc điện thoại trong túi xách điệu bộ như đang nhìn thời gian để xem lịch những thực chất trong lòng đang vô và những ý nghĩa khó hiểu. Tại sao tên này đến bây giờ vẫn chưa tha cho cô, vẫn còn một mực những cái ý định đưa Khế Phương vào trong tròng như vậy?
“Được thôi! Tối nay anh muốn đi ăn ở đâu?”
“Ở nhà hàng Pháp. Tiện thể hôm nay cũng có người muốn gặp em!”
Khế Phương ngạc nhiên tròn mắt:
“Ai vậy? Ai lại muốn gặp em như thế?”
“Bà Thanh. Chủ tịch Tập đoàn Thương Lan.”
Khế Phương nghe tới đây cũng không muốn hỏi thêm gì. Chuyện bà Thanh muốn gặp cô là một điều nằm ngoài dự liệu. Không phải trong tay bà ấy có rất nhiều minh tinh hạng A hay thậm chí là những người có sức hút vượt trội hơn Khế Phương. Vậy nhưng bà ấy lại muốn gặp cô điều đấy có nghĩa là gì? Gặp để dằn mặt hay gặp để muốn hợp tác hay gặp để vì bất cứ một nguyên do gì cũng làm cho Khế Phương cần phải suy nghĩ thật kỹ càng?
Tối đến, mặc cho Dư Vu Quân hết lời ngăn cản Khế Phương vẫn một mực bước đến gian nhà hàng sang trọng với những ánh nến mập mờ bên trong và một căn phòng vip được mở cánh cửa rộng lớn chào đón Khế Phương bước vào. Ngoài dự liệu của cô bên trong đó thực chất không chỉ có mình Hà Đặng Siêu cùng bà Thanh mà còn có cả Hương Phong mà cô không hề muốn gặp lại. Đặc biệt là trong cuộc gặp bản thân thực sự nép vế thế này.
Chưa kịp để khế Phương ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, Hương Phong đã lên tiếng:
“Một minh tinh mới nổi của chúng ta vẫn luôn duy trì thói quen đến trễ. Thật là đáng để trách móc. Cô không biết nể mặt bà Thanh hay sao mà vẫn có thể đến trễ được như vậy?”
Khế Phương nghe thấy câu nói này không còn hoảng loạn như ngày ban đầu. Bấy lâu thời gian trong ngành, cô đã học được quá nhiều cách, hiểu được quá nhiều vấn đề trong cái giới giải trí này. Nếu như bản thân cô cảm thấy lép vế sẽ tự mình tìm lấy cách im lặng và giải quyết mọi chuyện về phía sau:
“Tôi là đến đúng giờ chỉ là mấy người đến quá sớm thôi. Không thể trách tôi được. Hơn nữa chẳng lẽ không ai dạy cho cô biết rằng, người lớn chưa có ý kiến thì nít ranh không nên chen trước.”
Hương phòng tôi sầm mặt không nói thêm lời nào vội nhìn lại Hà Đặng Siêu ánh mắt liếc liếc cố ý muốn thúc đẩy hắn nói thêm vài lời làm cho Khế Phương mất mặt. Nhưng trước sau Hà Đặng Siêu vẫn chỉ lặng im quan sát chờ đợi bà Thanh nhất cử nhất động sẽ làm theo.
Thấy bên mình bị bắt nạt bà Thanh mới nhìn Khế Phương mỉm cười lên tiếng:
“Cô Phương mời cô ngồi. Là chúng tôi đến quá sớm nhưng lại trách cô thật là xin lỗi.”
Khế Phương gật đầu kéo ghế ngồi xuống đối diện với bà Thanh trực tiếp hỏi:
“Mọi người đến sớm như thế vẫn chưa gọi đồ sao? Chẳng lẽ đợi tôi?”
Bà Thanh lại tiếp lời:
“Là một minh tinh nổi tiếng nên chú trọng thực đơn tốt cho vóc dáng. Không nên ăn quá nhiều vào buổi tối. Tôi nghĩ chuyện này cô Phương biết nên chúng tôi muốn đợi cô rồi cùng xem xét lại thực đơn. Cô thấy thế nào?”
Một chuyện tốt như thế bà Thanh có thể nghĩ tới Khế Phương được hay sao? Cô chỉ mỉm cười gật đầu, làm gì trên đời này có bữa ăn ngon nào miễn phí? Cuộc gặp gỡ này cũng chẳng phải là điều tốt lành gì thì lấy đâu ra làm miễn phí. Khế Phương trực tiếp vào thẳng câu chuyện:
“Hôm nay bà Thanh tới đây là có chuyện gì vậy?”
Bà Thanh cũng không thèm câu nệ tiếp mất công vòng vo:
“Cô thấy đấy ở bên cạnh tôi là Hương Phong và Hà Đặng Siêu, họ đều là những minh tinh nổi tiếng có sức hút rất lớn đối với ngành giải trí trong và ngoài nước. Tên tuổi của họ cũng là do một tay tôi đào tạo bù đắp mà thành. Một công ty đào tạo có tiếng, lịch sử lâu đời sẽ là một lựa chọn vô cùng đúng đắn và đáng giá. Cô có suy nghĩ như thế nào?”
Khế Phương với lấy cốc nước từ từ uống một hơi. Đây là điều mà bà ấy đang nhắc đến hay sao? Bà ấy chẳng lẽ là đã quên rằng Hương Phong là do một tay Vạn Kim đào tạo nên, bây giờ cô ta chẳng qua chỉ là một người bị Vạn Kim quay lưng mới tìm đến Tập đoàn Thương Lan của bà Thanh. Còn Hà Đặng Siêu một người mà lý lịch hoàn toàn được làm sạch bởi tiền thì lấy đâu ra những cái gọi là đáng hay không đáng tốt hay không tốt? Nếu như bên ngoài kia mà biết những chuyện Hà Đặng Siêu đã làm, có khi hắn ta phải đi tù tới mấy đời mới rửa hết tội danh.
Khế Phương nhếch mép cười nhạt:
“Bà đi thẳng vấn đền tới mức tôi phải sợ luôn. Đúng là có chút không quen. Nhưng bà là đang muốn tôi phản chủ hay sao?”
“Sao có thể gọi là phản chủ? Chỉ là hợp tác làm ăn. Ai có lợi hơn thì bản thân hợp tác với bên đó! Chủ hay tớ đều không quan trong bằng lợi ích!”
Có vẻ như câu chuyện này đã được ba người kia bàn bạc kỹ ngưỡng từ trước và cuộc gặp mặt này không nằm ngoài dự liệu của họ. Nhưng chẳng lẽ hương Phong lại dễ dãi như thế? Cô ta có thể bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ với cô để mà hợp tác? Vấn đề lợi ích có thể không quan trọng nhưng mối quan hệ giữa hai người thực sự là không thể cứu vãn được. Hơn nữa cũng là bởi vì Khế Phương chen ngang mà âm mưu của cô ta với Dư Vu Quân đó không thành. Cô ta thực sự có thể bỏ qua được mọi chuyện hay sao? Nếu là Khế Phương thì mọi chuyện sẽ là không bao giờ.
Như biết được suy nghĩ trong đầu của Khế Phương mà Hương Phong đã trực tiếp chủ động lên tiếng:
“Mọi chuyện trong quá khứ tôi có thể bỏ qua. Vì lợi ích chung.”
Đây là đầu tên Khế Phương nói chuyện một cách thoải mái với Hương Phong sau gần 10 năm không gặp lại. Nhưng tính cách của một người như Hương Phong sau 10 năm lại có thể thay đổi lớn tới mức chóng mặt như vậy sao? Khế Phương không thể tin cũng không bao giờ dám tin được mọi chuyện vô lý tới mức kinh khủng đến như vậy.
Một người đang được coi là trung tâm của vũ trụ, mọi thứ đều được vận hành xoay quanh cô ta mà bây giờ cô ta lại phải chia những thứ đó cho người mới đến. Thử hỏi một người phải rộng lượng đến mức như nào mới chấp nhận được chuyện như vậy? Khế Phương không phải là một người như thế, Hương Phong thì lại càng không.
Nhưng khế Phương vẫn giả bộ tươi cười hỏi lại:
“Mọi người luôn miệng nói tới lợi ích vậy lợi ích tôi có thể đạt được trong chuyện này là gì?”
Hà Đặng Siêu thấy lời tới miệng tự vỗ ngực tiến lại Khế Phương, vòng tay qua vai eo sâu mà ghé lại bên tai:
“Sự nghiệp vững chắc như vậy đủ chưa? Có thêm cả anh nữa!”
Thế phương bất giác mà sờ lên chuỗi vòng tay. Cô đã biết từ trước đó không phải là một chuỗi vòng tay bình thường, nó giá trị như vậy mà Hà Đặng Siêu có thể tặng cho cô chỉ có thể là một âm mưu nào đó. Và đúng là mọi chuyện chính là được tất cả những người này tính kế từ trước. Dùng tiền để mua chuộc Khế Phương bước ban đầu, nếu như có thể thành công ký kết hợp đồng với Makky thì mọi chuyện coi như là êm xuôi, nếu như không thể ký kết hợp đồng thì sẽ đổi người đại diện. Và Khế Phương chính là người đại diện đầu tiên được cả hai nhắm đến. Thì có điều họ đã đánh giá quá thấp Dư Vu Quân cũng như đánh giá quá thấp mối quan hệ giữa hai người.
“Nếu như tôi không đồng ý thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
Không cần phải đợi bà Thanh trả lời Hà Đặng Siêu ở ngay bên cạnh đã lên tiếng:
“Em là một minh tinh nổi tiếng nhưng bất kể một minh tinh nổi tiếng nào cũng cần một chỗ dựa vững chắc và chỗ dựa vững chắc mới là điểm yếu cũng như em cũng chính là một điểm yếu của chỗ giữa vững chắc. Nói thế có thể làm em khó hiểu Nhưng hãy suy nghĩ đơn giản rằng một người cao thì có một người còn cao hơn một người mạnh sẽ có một người mạnh hơn. Và đối phó với em thì có muôn vàn cách, cũng như muốn dìm em xuống dưới đáy bùn cũng chỉ cần một lý do!”
“Như vậy có phải chúng ta không phải là đang bàn luận hợp tác mà là đe dọa hay không?”
“Không phải. Chúng ta chỉ là đang nói về những lợi ích và những rủi ro nếu như chúng ta không hợp tác mà thôi! Hơn nữa anh tin em có những quyết định đúng đắn với chính bản thân mình. Hương Phong từng nói với anh em cũng đã có một quyết định đúng đắn trong quá khứ và bây giờ anh tin rằng em cũng có thể đưa ra những lựa chọn,những quyết định đúng đắn để phù hợp với tương lai!”
Khế Phương chỉ dừng lại ở mức nghe và cười cũng không hề muốn tìm hiểu. Nếu như nơi mà khế Phương đầu quân không phải là công ty Vạn Kim mà là một công ty nhỏ bé nào khác trong giới giải trí thì cô sẽ tuyệt đối không bao giờ được lọt vào tầm mắt xanh của những người này. Hay nói cách khác thứ mà họ muốn tìm đến là Vạn Kim chứ không phải Khế Phương.
“Em cũng cần thêm thời gian để suy nghĩ. Mọi chuyện quan trọng không thể đưa ra những quyết định một cách vội vã được đúng không?”
“Anh rất mong chờ quyết định của em. Nhưng tuyệt đối đừng để anh đợi quá lâu. Nếu không, anh thực sự không phải là người dư kiên nhẫn đâu!”