Sau bữa cơm tối cả gia đình tập trung tại phòng sinh hoạt dùng trà và trái cây tráng miệng.
Thịnh lão gia uống một hớp trà nóng rồi lên tiếng nói chuyện với mọi người “ Hôm nay ta đột ngột gọi tất cả thành viên trong gia đình về đây họp mặt là vì muốn tuyên bố một chuyện rất quan trọng…”.
Các thành viên khác trong nhà đều tập trung lắng nghe từng lời từng chữ tiếp theo mà Thịnh lão gia sắp nói.
Thịnh Khải Luân cảm thấy bất an, anh biết ngay mà thế nào cũng không phải bữa cơm gia đình bình thường đâu đã đến lúc anh bị đem ra xử tội rồi đây.
Tiếng Thịnh lão gia vang lên“ Các con cũng biết tuổi của ta cũng đã lớn rồi…khụ khụ…dạo này sức khỏe lại không tốt cho nên ta quyết định giao lại cơ nghiệp cả đời của mình lại cho người có đủ năng lực và trách nhiệm có thể đưa Hoàng Thịnh Quốc Tế phát triển hơn và có thể lo cho cả nhà họ Thịnh…”.
Thịnh Khải Luân ngớ người ra…anh thờ phào nhẹ nhõm thầm nghĩ trong lòng “ Hóa ra là vì chuyện người thừa kế ông nội mới triệu tập mọi người về nhà chứ không phải là chuyện mình nhốt Diệp Hạ Lam bên ngoài trời mưa bị tố giác”.
Sau đó Thịnh Khải Luân khẽ đưa mắt nhìn Diệp Hạ Lam vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình từ đầu tới cuối không nói tiếng nào mà có chút nghi hoặc trong lòng “ Chẳng lẽ mình đoán sai, cô ta thật sự không có đi méc với ông bà nội và ba mẹ là mình đối xử tệ bạc với cô ấy hay sao?!”.
Thịnh Khải Đông lên tiếng” Ba à, ba vẫn còn rất khỏe chúng ta để chuyện này nói sau được không ba”.
Thịnh Bắc và Thịnh Khải Nam cũng tán thành ý kiến của em trai mình” Khải Đông nói đúng đó ba”.
Thịnh lão gia giơ tay lên ngăn ba người con trai của mình lại “ Chuyện này ba đã quyết các con không cần phải nói thêm nữa…với lại người mà ba trao quyền thừa kế Hoàng Thịnh Quốc Tế cũng không phải là các con”.
Thịnh Khải Lăng và Tần Uyên Thi đưa mắt nhìn nhau cùng mừng rỡ, không trao cho con thì chỉ có thể trao cho cháu thôi.
Mấy năm qua Thịnh Khải Lăng đã làm việc ở công ty cũng có một số thành tích cho nên Tần Uyên Thi và Thịnh Khải Lăng đều mơ tưởng được thừa kế toàn bộ công ty.
Thịnh Khải Luân cũng có ý kiến “Ông nội à, con thấy ông vẫn còn rất khỏe…chúng ta đợi sức khỏe của ông ổn định hơn rồi nói có được không?”.
“ Ông biết là các con quan tâm, lo lắng cho ông khụ khụ…nhưng cái gì đến thì nó cũng phải đến thôi, cái chúng ta cần làm là phải đối mặt chứ không phải né tránh…ông hiểu sức khỏe của mình hơn ai hết mà”.
Thịnh lão phu nhân nhìn con cháu của mình rồi nói “ Ý của ông ấy đã vậy thì các con nên nghe theo đừng cãi ông trong lúc này”.
Sự yên lặng lên ngôi làm cho không khí chùn xuống hẳn.
Qua khoảng 5 phút, Thịnh lão gia lại nói tiếp “ Con trai và vợ của ta mỗi người đều sở hữu 10% cổ phần của Hoàng Thịnh Quốc Tế, ta dự tính sẽ giao quyền thừa kế công ty lại cho một trong hai đứa cháu trai đó là Khải Lăng và Khải Luân…các con có quyền kêu gọi mọi người dùng cổ phần để ủng hộ cho mình vào cuộc họp cổ đông tháng tới ở công ty…cho đến khi có kết quả cuối cùng ta sẽ ủng hộ cho người thắng cuộc đua này”.
Nghe Thịnh lão gia nói vậy có người lo lắng vì sợ người trong gia đình đấu đá lẫn nhau, có người thì toan tính kế hoạch lôi kéo người khác ủng hộ cho mình trong đầu.
Thịnh Khải Lăng lên tiếng” Ông nội vậy còn cổ phần của ông thì sao? Ông sẽ ủng hộ cho ai?”.
Thịnh lão gia liền khẽ cười “ Ta chẳng ủng hộ cho ai cả, đứa nào thắng thì ta giao luôn cổ phần của mình cho đứa đó”.
Tần Uyên Thi mừng thầm trong bụng , nếu có thêm 20% cổ phần trong tay ông nội thì cô và Thịnh Khải Lăng sẽ làm bá chủ ở Thịnh gia luôn rồi từ nay không cần phải để ý ghen ghét cô em dâu Diệp Hạ Lam của mình nữa.
Thịnh Khải Đông có chút không cam lòng bởi vì con trai của ông Thịnh Khải Tề lại chẳng phải ứng cử viên để tranh giành cái ghế CEO của công ty nhưng lại không nói dám ra đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Thịnh Khải Luân lên tiếng “ Ông nội, ông làm vậy con thấy Khải Tề sẽ thiệt thòi”.
Thịnh lão gia nhìn qua Thịnh Khải Tề rồi nói “ Khải Tề cháu từ nhỏ không thích tranh đấu trên thương trường ông nghĩ với 10% cổ phần trong tay ba cháu thì cả nhà cháu không cần lo ăn lo mặc…chỉ cần Hoàng Thịnh Quốc Tế còn thì cháu vẫn cứ là tứ thiếu gia của nhà họ Thịnh”.
Thịnh Khải Tề gật đầu hài lòng với suy nghĩ này của ông nội “ Cảm ơn ông nội đã hiểu lòng của con”.
“ Nhưng ông hỏi thật con có bất mãn gì về chuyện ông trao quyền thừa kế cho một trong hai người anh của con mà con lại không được ứng cử không…nếu có thì con hãy nói thật lòng ông không muốn con chịu ấm ức đâu”.
Thịnh Khải Tề nở nụ cười hồn nhiên rồi lắc đầu “ Ông nội quyết định rất khớp với những gì con mong đợi, con không có gì bất mãn nữa hết cứ theo ông mà làm thôi”.
Thịnh lão gia gật đầu hài lòng “ Con ngoan lắm Khải Tề”.