Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 53: Chương 53: Em thương anh vậy ai thương




Đám phóng viên ban nãy ùa vào trong lễ đường như một bầy chim vỡ tổ. Yên Nhi nhất thời ngơ ngác không hiểu ý của người phụ nữ ấy muốn gì. Cô xoay người lại nhìn về hướng các quan khách ngồi tại đây tìm kiếm người ban nãy vừa nói những lời đó.

- Lý Thiên Hạo, tìm kiếm em bấy lâu qua có mệt không?

Mọi người đề đổ dồn đôi mắt về người phụ nữ đeo kính râm, trên người diện chiếc váy body màu đen ôm sát. Rồi lại chỉa ánh nhìn về hướng cặp đôi đang đứng trên kia.

- Vân Anh?

Phải mất vài giây Thiên Hạo mới định hình được người con gái này là ai. Dù đã nhiều lần nhìn thấy Vân Anh trên ảnh nhưng ngoài đời trông cô ta khác quá. Trên ảnh mà Mạnh Nam gửi, Vân Anh mang một vẻ đẹp trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét hiền lành, trong sáng. Ngoài đời cô ta lại trang điểm loè loẹt, diêm dúa vừa nhìn vào là biết tâm hồn đã bị váy bẩn.

- Tại sao cô lại có mặt ở đây?

Thiên Hạo hơi khó chịu hỏi vị khách không mời mà đến này. Lần trở lại này của Vân Anh không hề đơn giản. Mục đích của cô ta là đến để phá đám cưới của anh và Yên Nhi. Thiên Hạo hơi hoảng sợ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bên cạnh.

- Tại sao em không thể đến? Chính là anh gửi thiệp mời cho em mà?

Vân Anh vừa nói vừa rút trong túi xách ra một tấm thiệp mời đám cưới giống y đúc với thiệp mời mà anh gởi cho những khách mời ngồi tại đây.

- Còn cô nữa, gương mặt hạnh phúc ban nãy biến đâu mất rồi? Sao lại trắng bệch ra thế kia? Đồ cái thứ bất hiếu, có thể vì hai chữ tình yêu mà quên luôn chồng tương lai là con trai của người đã giết chết ba mẹ của mình.

Vân Anh bắt đầu quay sang nói móc Yên Nhi. Thiên Hạo nhận thấy tình hình không ổn liền đánh mắt với hai cậu bạn của mình để nhờ sự giúp đỡ từ họ. Tử Phong và Max vừa đứng lên thôi mà cô ả Vân Anh lại tiếp tục bép xép.

- Các người định làm gì tôi? Đừng quên bên kia còn có dàn phóng viên đấy nhé. Nói không chừng ngày mai chuyện này sẽ lên hotsearch đấy. Thôi, chơi đùa đủ rồi...tạm biệt anh yêu của em. Hẹn gặp lại anh trong một ngày không xa.

Cô ta cũng cảm thấy hơi rén nên nhanh chóng mượn sức mạnh của truyền thông làm lá chắn bảo vệ. Sau đó liền xách túi ra về, còn không quên ngoảnh lại chào tạm biệt, thậm chí còn tặng cho Thiên Hạo một nụ hôn gió vô cùng nồng nhiệt. Vừa ra đến bên ngoài đã có một chiếc xế hộp màu đen đến rước ả ta đi mất diện.

- Thiên Hạo.... chuyện này là thế nào?

Đợi bóng dáng của Vân Anh khuất xa khỏi nơi này thì Yên Nhi mới quay sang tra hỏi Thiên Hạo. Thời gian từ nãy đến giờ cô dùng để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

- Yên Nhi, em nghe anh nói. Chuyện này anh thật sự không biết. Anh không biết vì sao cô ấy lại có được thiệp mời, càng không biết vì sao cô ấy có thể vào được trong này.

Khách mời muốn vào được bên trong nhà thờ phải trải qua hai bước kiểm duyệt chặt chẽ. Từ soát thiệp cho đến kiểm tra lý lịch đàng hoàng, đúng những người có trong danh sách mà anh cung cấp thì mới được phép đi vào.

- Anh đừng lừa em nữa được không...Thiên Hạo.

Yên Nhi rút tay ra khỏi tay của anh. Nghẹn ngào nói từng câu từng chữ. Thiên Hạo lo sợ nhiều lần muốn bắt lấy bàn tay ấy nhưng đều bị cô dằng ra.

- Yên Nhi, Yên Nhi em tin anh đi mà. Anh thật sự vô tội trong chuyện này. Anh phải làm gì thì em mới chịu tin anh đây.

Thiên Hạo nhảy dựng cả lên, hốc mắt đỏ hoe vì không nhận được sự tin tưởng từ người đối diện. Thật sự là anh không biết gì cả, tại sao cô lại chọn tin lời người ngoài thay vì tin tưởng anh cơ chứ.

Yên Nhi không màng quan tâm đến anh mà liếc nhìn về hướng của mẹ Ly, sau đó cô chầm chậm xách váy đi về phía bà. Tâm Ly bị Yên Nhi nhìn như thế thì bỗng nhiên có chút chột dạ, xoay mặt sang hướng khác tránh né cái nhìn từ con gái.

- Chuyện này là sự thật hả mẹ? Nếu không phải chồng của mẹ làm chuyện cho lỗi với gia đình con thì cũng sẽ không có việc mẹ nhận nuôi con có đúng không?

Tâm Ly không biết trả lời thế nào cho phải vì những gì Yên Nhi nói ra đều là sự thật cả rồi. Nếu không phải trước khi mất Lý Hải có tâm sự hết những lỗi lầm mà ông gây ra lúc trước và nhờ bà bù đắp cho đứa nhỏ năm ấy giúp mình, thì bà sẽ không có cơ hội đến tìm và nhận nuôi Yên Nhi. Càng không để cho một cô bé thấp kém làm vợ của con trai mình.

Nhưng đó chỉ là trước đây mà thôi, sau nhiều năm sống chung, bây giờ Tâm Ly thương Yên Nhi như con gái ruột của mình. Thậm chí còn có phần hơn cả Thiên Hạo.

- Mẹ không trả lời vậy là con nói đúng rồi phải không? Ha...làm con cứ thường mình là một đứa trẻ may mắn, thì ra mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Trong cái nhà này không có ai đối xử thật lòng với con cả. Đều là giả dối, tất cả đều là giả dối....

Cô cười khổ, sự thật này thật quá phũ phàng, mới hôm trước cô còn tưởng mình là một nàng lọ lem cơ đấy. Tâm Ly tiến đến nắm lấy hai bàn tay của Yên Nhi vội vàng giải thích giúp con trai mình.

- Đúng là vì mẹ thực hiện di nguyện của chồng nên mới nhận nuôi con. Nhưng mẹ chắc chắn tình thương mà mẹ dành cho con đều là thật. Con hận mẹ, hận Lý Gia thôi,đừng hận Thiên Hạo có được không? Vì nó cũng không biết gì trong việc này cả.

- Mẹ yên tâm, Yên Nhi sẽ không hận ai cả.

Yên Nhi thở dài, lau nhẹ đi những giọt nước mắt lăng dài trên gò má của bà. Nếu là người khác chắc họ sẽ hận tất cả mọi người trong Lý Gia đến tận xương tủy.

Nhưng hiện tại bây giờ Yên Nhi lại không muốn oán hận bất kì ai hết. Dù sự yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ của bà là thật hay giả thì trong suốt mấy năm qua bà cũng chưa bao giờ đối xử tệ với Yên Nhi một lần nào. Thì làm sao mà cô có thể sinh hận được đây?

- Thế thì tốt quá, mẹ cảm ơn con Yên Nhi.

- Nhưng hôn lễ này sẽ được hủy bỏ.

Rõ ràng trong mối quan hệ này cô đã cẩn trọng từng bước nhưng rốt cuộc nó đã sai chỗ nào mà mọi thứ không đi theo con đường mà cô đã vạch ra cơ chứ?

Chuyện tình cảm giữa cô và anh có lẽ không thể tiếp tục được nữa. Không phải vì những việc của đời trước gây nên mà đời sau phải gánh chịu. Mà là những việc mà anh làm đã vượt quá sức chịu đựng của cô rồi.

- Yên Nhi, em thương anh có được không? Cầu xin em rút lại những lời ban nãy đi mà. Anh không chịu đâu, không chịu đâu...huhu.

Thiên Hạo nghe Yên Nhi nói lời từ hôn liền chạy đến ôm chầm lấy lấy cô. Mặc cho cô có đẩy mình ra bao nhiêu lần đi chăng nữa. Dằn co một hồi thì cô cũng bất lực, buông lỏng hai tay, nói.

- Em thương anh vậy ai thương em?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.