- Đau...đau quá.
Thiên Hạo vừa mới quay lưng đi thì đã nghe thấy tiếng than đau đớn của Yên Nhi. Anh ngỡ cô đã tỉnh nên chẳng dám quay người, chỉ đứng yên như trời trồng mãi thôi.
- Oa...đau bụng quá!!
Đến khi Yên Nhi mếu khóc thì cái người đàn ông này mới chịu quay lại nhìn cô. Yên Nhi hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh. Cô cong người ôm lấy phần bụng quặn thắt của mình.
- Yên Nhi, Yên Nhi....mở mắt ra.
Thiên Hạo không biết cô bị làm sao vội chạy đến vỗ nhẹ vào mặt muốn đánh thức cô dậy. Bây giờ anh không còn quan tâm là khi Yên Nhi sẽ phản ứng như thế nào khi thấy anh ở đây nữa.
Xoạc.
- Máu...máu ở đâu nhiều thế?
Anh giật mạnh chiếc chăn mà Yên Nhi đang đắp trên người. Cảnh tượng bên trong càng làm cho Thiên Hạo thêm hoảng sợ. Phần gra giường dưới hạ thân của cô toàn là máu. Dường như nó chảy từ nơi đó ra thì phải.
- Em đừng làm anh sợ mà Yên Nhi!!
Thiên Hạo lèo quèo đưa tay sờ vào vết máu trên giường. Anh không biết nó là máu gì hết, cứ như thế mà cả năm ngón tay đều dính thứ màu đỏ mà cô tiết ra.
Lúc trước Thiên Hạo cũng đã từng tìm hiểu về chu kì kinh nguyệt của con gái nhưng theo như trên mạng viết máu kinh sẽ không chảy ra ồ ạc một lần như thế này. Sao mà lý thuyết khác thực tế giữ vậy.
- Đau...huhu, em đau quá.
Yên Nhi nắm chặt lấy cổ tay của Thiên Hạo, các đầu móng tay ghim sâu vào làn da trắng ấy. Rất nhanh chóng tay anh liền hiện lên các vết cào cấu do móng tay của Yên Nhi để lại.
- Anh đưa em đến bệnh viện nhé!!
Thiên Hạo dùng chăn cuộn tròn lấy Yên Nhi, sau đó bế xốc cô chạy ra bên ngoài. Phòng của Yên Nhi nằm tận ở tầng chín, muốn xuống đến sảnh khách sạn nhanh nhất chỉ còn cách đi thang máy mà thôi.
Rầm.
- Chết tiệc, sao lúc này lại không hoạt động.
Anh nhấn liên tục vào các nút trên thanh máy thì chẳng thấy nó hoạt động, thậm chí đèn điện trên nút cũng tắt ngúm. Thời gian cấp bách mà mọi thứ như đang chóng lại mình khiến anh bực tức đạp mạnh vào cửa thang máy. Thiên Hạo dùng một tay ôm lấy cô, tay còn lại rút điện thoại từ trong túi ra gọi cho ông chủ khách sạn.
- Sao thang máy lại không hoạt động?
Thiên Hạo gào thét vào trong điện thoại. Người đàn ông ở đầu dây bên kia cũng phải giật cả mình. Ông ta run run đáp lại.
- Vừa... vừa mới mất điện...hệ thống điện từ trong khách sạn đột nhiên chập mạch. Tôi đang cho người đến sửa và sai nhân viên bật máy phát điên...cậu vui lòng chờ một chút.
Nhìn bảo bối nép trong lòng với khuôn mặt nhăn nhó vì đau mà anh hơi nóng vội. Có chút thất lễ với ông chủ nơi này, dù gì ông ta cũng đáng tuổi với mẹ của anh.
- Xin lỗi... phải đợi bao lâu thì mới được?
Anh hít thở sâu lấy lại bình tĩnh nói chuyện với ông ta. Nếu thời gian chờ đợi quá lâu thì anh sẽ bồng Yên Nhi chạy cầu thang bộ. Khuôn mặt của Yên Nhi đã đổi sang màu trắng bệnh, môi tím tái không có chút sức sống. Anh không thể để bảo bối của mình phải chịu thêm đau đớn.
- Mười... mười lăm phút. Vì máy phát điện cần có nhiên liệu mới sử dụng được. Mà chỗ tôi không có sẵn nên phải chờ nhân viên đi mua.
Mười lăm phút? Đối với tình hình bây giờ là khoảng thời gian rất lâu. Thiên Hạo trực tiếp ngắt máy, nhét đại diện thoại vào trong túi áo vest. Lại hít thở vài hơi trước khi bắt đầu cuộc hành trình ôm bảo bối cuốc cầu thang bộ.
- Đã kêu sắp xếp nơi nào thấp thấp thôi mà.
Thiên Hạo chỉ mới chạy xuống đến tầng ba đã mệt đến bở hơi tai. Anh càu nhàu người xếp phòng cho cô. Phòng vip ở khách sạn này là từ tầng bốn trở lên vậy mà Yên Nhi được xếp ở tận tầng chín.
Hai chân Thiên Hạo đã mỏi rã rời. Phải chi cái cầu thang mỗi tầng ngắn ngắn lại một chút. Vì tính thẫm mỹ mà mỗi cầu thang của khách sạn đều được xây dựng ngoằn ngoèo hình xoắn ốc. Thành ra nhìn nó rất dài, nếu để cầu thang chạy theo một đường thẳng xuống dưới thì sẽ đỡ mệt hơn.
- Yên Nhi, sắp đến nơi rồi. Em cố lên một chút nữa thôi!!
Chân đã mỏi tay cũng đã nhừ. Việc bồng thêm một người chạy chín tầng lầu thật sự không dễ dàng tí nào. Nhưng cho dù có mệt đến đâu đi chăng nữa chỉ cần nghĩ đến cô gái trong lòng khiến anh không thể dừng bước chân của mình một phút giây nào.
Mồ hôi mồ kê toác ra nhễ nhại. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng cùng đã rũ xuống hết cả rồi. Đến nỗi phần áo vest dầy cộm cũng hiện lên vài tia nước.
- Ôi cậu Thiên Hạo...cô ấy bị sao vậy?
Khi vừa chạm chân xuống sảnh thì bước chán Thiên Hạo đã dần chao đảo. Anh dựa người vào vách tường để cho bản thân mình nghỉ ngơi vài giây.
- G...gọi người lái xe đưa tôi đến...đến bệnh viện gần nhất. Mau lên dùm tôi!!
Thiên Hạo nói không ra hơi, chữ mất chữ không. Theo anh được biết thì nơi này khá xa với bệnh viện Maxim. Cho nên mới chọn bệnh viện gần nhất là điểm đến.
- Để tôi bế cô ấy ra xe. Anh cũng mệt rồi.
Người tài xế được giao phó lái xe chạy vào trong ngỏ lời muốn phụ giúp Thiên Hạo. Đoán chừng anh ta chỉ vừa mới hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi nên mới xưng hô như vậy.
- Không cần. Ra xe đi.
Biết anh ta là có ý tốt nhưng Thiên Hạo đã từ chối. Anh vẫn còn đủ sức để bế cô mà. Vợ mình mà đưa cho người đàn ông khác bế thì thật là mặt.
- Thiên H...Hạo, là em đang nằm mơ sao?
Anh bồng Yên Nhi ngồi vào ghế sau. Trước khi chiếc xe lăng bánh thì Yên Nhi bỗng nhiên mở hờ đôi mắt, cô thều thào vài lời rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.
[...]
- Bác sĩ...bác sĩ, mau mau cứu vợ tôi.
Vì tài xế chạy che cũng hơi nhanh nên chỉ cần năm phút là đến nơi rồi. Anh không nán lại nhiều mà ôm Yên Nhi chạy thẳng vào trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện.
- Xin anh bình tĩnh. Trong phòng cấp cứu này đang có bệnh nhân. Phiền anh bế cô ấy đi theo tôi.
Nứ y tá vội chạy đến ngăn cản Thiên Hạo vì sợ anh sẽ xông vào phòng cấp cứu. Là bệnh viện mới mở chưa có nhiều nhà đầu tư nên cơ sở vật chất và phòng cấp cứu không được nhiều cho lắm. Chỉ có khoảng ba phòng thôi nhưng đều có người cả rồi.
- Được...cô dẫn đường đi.
Cũng tại anh yêu cầu đưa đến bệnh viện gần nhất nên đành phải chịu thôi. Nữ y tá dẫn Thiên Hạo chạy vô một căn phòng khác nằm ở khoa phụ sản.
- Anh đặt cô ấy nằm lên đây, để hai chân của cổ gác lên hai cái này nhé.
Thiên Hạo kéo lớp chăn nhuốm đầy máu ấy ra. Đặt Yên Nhi nằm lên giường và làm theo yêu cầu của y tá. Cái giường này kì lạ thật, là lần đầu anh được nhìn thấy. Cứ để cô nằm như này chẳng khác nào là banh hàng cho người khám nhìn thấy hết sao.
- Cậu là ai?
Không biết từ đâu ra có một người đàn ông mặt áo blouse trắng đi vào. Thiên Hạo không biết anh ta có phận sự gì ở đây, thêm với tư thế hiện tại của Yên Nhi hơi kì nên anh vội dùng thân mình đứng chính giữa hai chân được dạng ra rộng của Yên Nhi.
- À...anh ấy là bác sĩ. Mong anh tránh ra để chúng tôi làm nhiệm vụ của mình.
Cái gì? Anh ta là bác sĩ...
Nữ y tá thấy Thiên Hạo không hợp tác vội lên tiếng giải thích. Nghe đến hai từ “ bác sĩ “ càng làm Thiên Hạo thêm đứng hình ngơ ngác. Người đàn ông này sẽ là người khám cho Yên Nhi sao? Như vậy thì hắn ta sẽ nhìn thấy hết cái ngàn vàng của cô mất!! Đến anh còn chưa được xem lần nào thì làm sao hắn ta có thể cơ chứ?
- Tôi yêu cầu bệnh viện đổi sang bác sĩ nữ hộ tôi. Tôi không thể chấp nhận một người đàn ông khám cho cô ấy. Chỉ cần đổi bác sĩ tôi sẽ đầu tư cho bệnh viện này.
Hai vị y tá và bác sĩ nghe thấy ba chứ “ sẽ đầu tư “ thì hai mắt liền sáng rỡ. Họ vui đến nối nắm tay nhau nhảy cà tưng cà tưng trong phòng.
- Còn không nhanh dùm tôi chút.
- Vâng vâng, bác sĩ nữ sẽ đến ngay thưa anh.
Chưa đầy ba phút sau vị bác sĩ được chỉ định đã có mặt. Hai người kia đều bị đuổi ra bên ngoài rồi. Chỉ có Thiên Hạo là mặt dày như bê tông ngồi ì trên ghế đuổi như thế nào cũng không chịu đi.
- Này...cô làm cái gì đấy?
Khi nữ bác sĩ cầm dụng cụ chuẩn bị lột quần Yên Nhi thì Thiên Hạo bất ngờ hét to lên làm cô ta giật thót cả tim ra bên ngoài.
- Khám....khám cho vợ của anh chứ làm gì?.
Thiên Hạo nhìn cái dụng cụ trên tay bác sĩ mà trợn tròn cả mắt. Nó là một thiết bị có hình dáng giống với mỏ vịt. Đừng nói nà cô ta định đưa cái thứ này vào trong người Yên Nhi đấy nhé?
- Không được dùng cái này. Ở đây không có mấy siêu âm hả?
- Hai người đã là vợ chồng rồi. Có lẽ cũng đã làm chuyện ấy. Anh còn sợ cái gì?
Bác sĩ vô cùng khó hiểu nhìn anh. Nếu là phụ nữ đã lập gia đình thì dùng cái này là bình thường mà? Huống hồ từ nãy giờ anh cứ luôn miệng gọi Yên Nhi là vợ. Thiên Hạo đỏ mặt ngượng ngùng đáp lại bác sĩ.
- Cô ấy vẫn là xử nữ...