Sang Thụy Sĩ được một thời gian thì Anray hay tin Vân Anh đang lưu lạc ở nơi đất khách quê người này, vì lúc ấy anh vẫn còn rất để ý đến cô ta nên liền sai người đến đón Vân Anh về biệt thự của mình, còn thương tình trả hết số nợ mà gia đình cô ta đã vay.
Anh cũng biết rõ Vân Anh hiện tại cũng chẳng còn lành lặn gì cả, cơ thể của cô ta đã bị biết bao người đàn ông váy bẩn, chơi đùa nhưng tình cảm mà anh dành cho cô ấy vẫn chưa hề phai nhoà nên mới đem Vân Anh đi tút tát lại nhan sắc và để cho cô ta làm tình nhân ở bên cạnh mình.
Đến năm Anray ba tuổi thì anh mới nhớ ra rằng mình còn có một đứa em gái ruột chưa từng thấy mặt. Chính vì thế mà anh cho người trở về nước tìm kiếm tung tích của đứa em gái ấy rồi sau đó đưa sang đây ở cùng anh.
Nhưng tạo hoá dường như đang trêu đùa anh thì phải. Tìm được thông tin và tung tích thì của em gái thì anh cũng vô tình điều tra được chính Lý Hải là người đâm chết ba mẹ của mình, và trớ trêu hơn nữa là em gái ruột lại trở thành con nuôi của Lý Gia. Cái gia tộc mà anh ghét cay ghét đắng, hận đến xương tủy.1
Mặc dù ba mẹ đã bỏ rơi anh là thật nhưng dù gì họ cũng là người thân của anh, làm sao mà anh có thể bỏ qua cho những kẻ đã làm tổn hại đến họ cho được.
Lúc này Anray đã nắm đủ tiền bạc, địa vị và quyền lực trong tay, anh không hề thua kém bất kì một ai, đã có thể một chín một mười với đấu với Lý Gia.
Thật sự là lúc đấy anh rất muốn công khai trở về giành lấy người thân duy nhất còn tồn tại trên thế giới này của mình nhưng lại không nỡ phá hoại, làm rối loạn đến cuộc sống êm đẹp, hạnh phúc hiện tại của Yên Nhi.
Anray cũng đành ngậm ngùi cho qua, tạm không quan tâm đến việc trả thù, chờ đến thời điểm thích hợp anh sẽ xuất hiện để vạch trần đám người bọn họ.
Nhưng chính Vân Anh là chất xúc tác khiến nỗi hận thù trong anh dâng lên đến đỉnh điểm.
- Nói...Đây là thứ gì? Em ở bên cạnh tôi mà vẫn còn nhớ nhung đến người đàn ông khác sao?
Trong một đêm tình cờ, khi anh đang ngồi đợi Vân Anh tắm ra để cùng nhau làm chuyện thân mật thì vô tình cái túi xách của cô ta rơi từ trên bàn xuống nền nhà làm cho khoá cài bật ra, mọi vật dụng được đựng trong túi đều rơi hết ra bên ngoài.
Tất cả sẽ không có gì nghiêm trọng cho đến khi Anray thấy được tấm ảnh của Thiên Hạo len lỏi giữa đống son phấn của cô ta.
- Em...em không có, em hận Lý Gia còn không hết. Chính họ khiến trở nên thế này. Em chỉ giữ để mỗi đêm lấy ra nguyền rủa anh ta mà thôi. Anh tin em nha. Chúng...chúng ta lên giường đi anh.
Vân Anh bị Anray nắm chặt lấy cổ tay đến đau điếng nhưng chẳng dám kêu la một lời. Cô ta nói ra những lời trái ngược với thâm tâm của mình để mong rằng Anray có thể nguôi giận.
- Cút về đi, hết hứng rồi.
Anray không thương tiếc hất mạnh cô ta ra sàn, sau đó gọi người vào lôi Vân Anh ra bên ngoài mặc cho cô ta bò đến dưới chân cầu xin. Rồi anh rút lấy điện thoại gọi vào một dãy số, giọng nói quát tháo, tức giận đến tột cùng, la hét ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia.
- Đâm chết tên đó cho tôi!!
Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến. Người đứng sau gây ra cuộc tai nạn ở cái đêm Yên Nhi đang trên đường ra sân bay chính là Anray. Trong một phút nóng giận mà anh đã lỡ làm tổn thương đến đứa em gái của mình. Anh không những chẳng giết được Thiên Hạo mà còn khiến em gái từ một con người lành lặn trở nên què quặc, phải ngồi trên xe lăn.
- Cha có thể giúp con một việc được không?
- Con cứ nói.
Tất cả đều là lỗi của anh, đều do một tay anh gây ra thì anh tất nhiên sẽ đứng ra gánh vác mọi hậu quả của nó. Vừa đúng lúc đấy người cha nuôi yêu dấu của anh vừa từ nước Ý trở về, ông ấy tháng nào cũng phải đi du lịch một nước thì mới chịu được, nên muốn gặp cha nuôi còn khó hơn cả việc kiếm tiền. Nghe tin ông ấy đã trở về anh liền nhanh chóng lên phòng của cha mà nhờ vả.
- Cha có thể nhờ bác Royce giúp con chữa trị cho một người có được không?
Tuy Royce là một bác sĩ nổi tiếng chuyên chữa các căn bệnh liên quan đến xương khớp hoặc liệt dây thần kinh nhưng ông ấy khá là kiêu, nói thô hơn thì là chảnh.
Ông ấy rất tùy hứng, thường hay xem tướng mạo rồi mới quyết định là có nhận chữa trị hay không. Nên vì thế dù cho có bao nhiêu tiền đi chăng nữa mà không được lòng, được mắt ông ấy thì cũng bằng không. Vả lại Royce rất ít khi xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội, mọi người biết đến ông qua những lời truyền tai mà thôi.
Cũng thật may mắn là khi Ankey - cha nuôi của anh là người gốc Thụy Sĩ nhưng lại là bạn thân của bác sĩ Royce người Ba Lan. Nhờ cha nuôi đánh tiếng thì ông ấy mới chịu chữa trị cho Yên Nhi mà không phải thông qua cái xem tướng xem bói rườm rà, phức tạp ấy.
Nhận được sự đồng ý của ông ấy thì Anray mới tiến hành đăng những thông tin về ông lên mạng xã hội để Tâm Ly có thế chủ động tìm đến và mang Yên Nhi sang Ba Lan chữa trị. Ngoài ra vì muốn tiếp cận và gần gũi nhiều hơn với em gái mà anh đã xin một chân làm trợ lý cho Royce trong suốt thời gian điều trị.
Khi gặp được Yên Nhi, tiếp xúc với cô vài tháng đầu thì mọi hận thù trong anh đều tan biến, theo những gì mà anh cảm nhận được thì anh biết rõ người đàn ông hiện hữu trong trái tim bé nhỏ của em gái mình không một ai khác chính là Thiên Hạo. Em gái anh có thể vì người đàn ông đấy mà không màn đến tính mạng của bản thân.
Tại sao ông trời cứ luôn ngăn chặn con đường báo thù của anh vậy chứ? Anray biết rõ nếu anh cứ tiếp tục giữ cái chấp niệm hận thù này trong lòng thì người đau khổ và khó xử sẽ chỉ là em gái của mình mà thôi.
Dù chỉ mới tiếp xúc với con bé vài tháng với cương vị là một người bạn đồng hành cũng đủ để anh có thể cảm nhận được nhóc con này rất đơn thuần, trong sáng, luôn mang lại nguồn năng lực tích cực cho mọi người. Đến nỗi ông Royce khó tính như vậy mà cũng phải đổ gục trước sự đáng yêu và hoạt bát của cô nữa mà.
Và viên thuốc mà Anray có Yên Nhi uống vào cái hôm cô nổi cơn mệt chỉ là viên thuốc cuối cùng chấm dứt quá trình điều trị. Nó cũng đồng nghĩa với việc chân của Yên Nhi đã được chữa khỏi hoàn toàn. Và tác dụng to lớn của viên ấy chính là ngắt hoàn toàn tác dụng phụ của các loại thuốc trước kia mà cô dùng. Cũng vì vậy mà từ đó đến bây giờ Yên Nhi chưa tái lại tình trạng đó thêm một lần nào nữa.
[...]
Ba tuần sau.
Mới đấy mà đã trôi qua thêm ba tuần. Hôm nay là ngày chủ nhật nên cặp đôi trẻ quyết định thưởng cho bản thân một giấc ngủ nướng đến mười giờ sáng vẫn chưa chịu dậy.
Nói thưởng cho sang vậy thôi chứ nguyên do là vì tối hôm qua vận động kịch liệt quá, đến tận ba giờ sáng vẫn chưa chịu đi ngủ. Không hiểu sao mấy tuần gần đây thì đêm nào anh cũng đè cô ra mà ăn thịt, không chừa sót một mảnh da nào.
Ngày nào mà hôm sau Yên Nhi phải đến trường thì anh chỉ làm khoảng một hai tiếng thì tha cho cô rồi. Còn những hôm cuối tuần hay ngày nghỉ thì lại là nỗi kinh hoàng của Yên Nhi, anh sung sức vận động đến tận sáng vẫn chưa hài lòng. Hỏi đến thì anh lại bảo rằng muốn bụng cô nhanh chóng to ra để anh được lên chức lằm ba, coi có ác không chứ.
- Hạo ơi, em đói bụng...em muốn ăn cháo bào ngư kim sa hột lưu do anh nấu.
Đến tận mười giờ rưỡi vì đói bụng nên Yên Nhi mới lờ mờ tỉnh giấc. Cô nằm ườn trên người anh mà than thở rồi lại còn đòi ăn cái món gì kì quặc nữa chứ.
- Giờ anh không có cháo bào ngư kim sa hột lựu gì đó của em mà chỉ có một chút sữa chua nguyên chất cùng hai quả trứng cút và một cây xúc xích có được không?1
Yên Nhi: “...”
- Anh tự đi mà ăn, em ngán lắm rồi.