[...]
Thiên Hạo gỡ lấy miếng thủy tinh trong tay của Yên Nhi. Phải mất một lúc thì anh mới hoàn toàn cướp được nó từ cô. Da thịt trong lòng bàn tay đều bị mảnh thủy tinh này cứa rách hết rồi. Vết sâu vết nông đều có hết, nó còn đang không ngừng rỉ những giọt máu đỏ ra ngoài. Nhìn thôi anh cũng cảm thấy đau xót giùm Yên Nhi rồi.
- Đợi anh một chút...
Thiên Hạo cầm lấy mảnh thủy tinh ấy vứt mạnh xuống sàn. Anh vớ lấy chai rượu vỡ ban nãy đứng lên, gương mặt hầm hầm đằng đằng sát khí muốn giết người đến đến chỗ của gã đàn ông kia. Thiên Hạo bước đến một bước, hắn ta liền lùi về sau một bước, cứ như thế cho đến khi lưng hắn đập vào tường, không còn đường lui nữa thì mới thôi.
- Đại ca...anh tha cho tôi đi mà. Lúc nãy có một người phụ nữ đem con bé này vào tặng cho chúng tôi. Tôi...tôi thật sự không biết cô gái này là của anh. Nếu tôi biết có cho tiền tôi cũng không dám động vào.
Bộ dạng hổ báo, đầu gấu khi nãy đã biến đâu mất tiêu. Thay vào đó hắn ta trở thành một tên nhát gan, thỏ để. Bỏ cả lòng tự tôn quỳ xuống cầu xin Thiên Hạo.
Thiên Hạo dùng chai rượu vỡ nâng lấy cằm của hắn ta. Các cạnh thủy tinh sắc nhọn cứ thế mà chạm vào phần da mỏng manh ở vùng cổ họng của hắn. Chỉ cần hắn ta mà láo nháo hay cử động mạnh thì y như rằng sẽ phải đứng cuốn họng.
Thiên Hạo lúc này chẳng còn đâu bộ dáng hiền lành như trước kia nữa. Anh như một con dã thú đang điên loạn, đôi mắt đỏ ngầu chẳng còn một chút nhân tính. Hiện tại anh chỉ muốn giết người mà thôi.
- Áaaaa... Đại ca...đại ca, anh nhìn kìa. Con bé kia hình như đang căn lưỡi.
Khi Thiên Hạo sắp xuống tay với hắn ta thì đột nhiên gã đấy hô toáng lên, chỉ tay về hướng sô pha mà Yên Nhi đang nằm. Anh bừng tỉnh, giật mình vứt vũ khí xuống sàn rồi chạy về phía cô.
- Há miệng ra.
Thiên Hạo bóp lấy xương hàm của Yên Nhi ép cô phải há miệng, anh chóng đút hai ngón tay mình vào trong đấy để cô không cắn trúng phần lưỡi mềm của mình.
Ngón tay của Thiên Hạo bị những chiếc răng nhỏ ấy cắn đau điếng, lủng vào cả phần thịt bên trong nhưng anh vẫn cương quyết không rút tay ra ngoài. Thiên Hạo thà chịu đau đớn như vậy còn hơn để bảo bối của mình bị câm.
- Khụ... khụ.
Thiên Hạo cầm lấy hai ly nước đá lạnh trên bàn tạt thẳng vào mặt cô. Cái lạnh lẽo của nước dường như có tác dụng giúp cô tỉnh táo được phần nào.
Nhận thấy cô đã ổn định anh cũng từ từ rút tay ra khỏi khoang miệng của cô. Nhẹ nhàng đỡ Yên Nhi ngồi dậy, vì bị sặc bởi nước tràn vào mũi khiến Yên Nhi ho lên sặc sụa.
- Hạo...Hạo huhu.
Yên Nhi nhìn thấy được người đàn ông mà mình thầm thương trộm nhớ trong suốt mấy tháng qua đang có mặt tại đây thì cô liền sà mạnh vào lòng người đàn ông đấy.
- Em sợ...em sợ lắm, mau đưa em ra khỏi đây...mau đưa em ra khỏi đây đi mà...huhu.
Cô ôm anh chặt cứng như sợ Thiên Hạo sẽ bỏ mặc mình lại nơi đáng sợ này. Cơ thể cô run lên bần bật, khuôn mặt mếu máo rút vào trốn trong nách của anh.
- Ngoan... buông anh ra!!
- Không buông đâu.
Thiên Hạo hơi đẩy nhẹ nhóc con này ra nhưng mãi không được. Cô dính chặt vào người anh như keo dán chuột vậy.
- Buông ra anh mới bế em ra khỏi đây được chứ!!
Yên Nhi cứ ôm thế này thì làm sao mà anh bế được đây. Nghe Thiên Hạo nói như vậy thì cô mới chậm chạp thả ra, dướng đôi mắt vô tội lên nhìn vào Thiên Hạo, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh cởi áo vest ngoài của mình đắp lên cho Yên Nhi rồi cuối người bồng cô đi ra khỏi phòng.
- Ui da...
Trước khi đi Thiên Hạo còn bồi cho gã đàn ông bụng bự nằm gần cửa một cú đạp khá thốn rồi mới chịu bước qua.
- Các anh vào căn phòng số 3 bắt giữ mấy tên trong đó lại cho tôi. Ngày mai tôi sẽ quay lại xử lý sau.
Thiên Hạo ra đến sảnh liền dặn dò với bảo an bắt bốn người trong phòng đó hộ mình. Anh còn chưa xử lý xong nhưng vì Yên Nhi nên phải bỏ dở giữa chừng.
- Ngồi vào đây.
Anh đặt cô ngồi vào ghế phụ của xe, còn mình cũng ngồi vào ghế lái bắt đầu chạy về khách sạn.
- Ha...ưm.
Trên đường đi Yên Nhi liên tục phát ra những tiếng kêu hết sự ám mụi. Thiên Hạo quay sang nhìn thì thấy cô đang cạ cạ hai bắp đùi vào với nhau. Nửa thân dưới không ngừng uốn éo hơi chà sát vào ghế.
- Em bị gì đấy?
- Không biết...huhu, cơ thể em ngứa ngáy lắm. Cảm giác khó chịu mà không biết làm sao.
Thiên Hạo chỉ hỏi cho vui chứ nhìn thôi là anh cũng biết cô nhóc này vẫn còn đang ngấm thuốc rồi. Anh đặt bàn tay của mình lên phần đùi trắng nõn của Yên Nhi mà vuốt ve lên xuống đủ kiểu.
- Tay...tay anh mát quá. Sờ, sờ vào đùi em nữa đi.
Biết được Yên Nhi đã thực sự phát tình anh liền tăng tốc độ của xe. Chỉ chưa đầy năm phút sau thì Thiên Hạo đã có mặt tại hầm đổ xe của khách sạn.
- Huhu...nơi đó, nơi đó của em ướt rồi.
- Em...
Bị những lời nói dâm mị của Yên Nhi khiêu khích thì Thiên Hạo không thể kìm nén được nữa. Anh nhanh chóng mở cửa xe chạy vòng sang bế cô phi như bay lên phòng.
Đứng chờ thang máy đi lên tầng chín mà Thiên Hạo thở không ra hơi. Anh đang cố gắng kìm chế dục vọng đợi đến lúc vào phòng. Nếu nơi này không có camera thì anh đã đè cô ra ăn tại đây rồi.
Ting!
Cuối cùng tiếng chuông cửa thang máy cũng vang lên. Không đợi thang máy mở ra hết hẳn mà Thiên Hạo đã vội ôm cô luồn lách chạy ra ngoài.
Cạch.
Hơi thở của Thiên Hạo đã trở nên gấp dần. Không biết bây giờ ai mới là người bị trúng thuốc đây nữa. Anh vội vàng mở cửa rồi tiện tay khoá luôn cửa để phòng hờ trong quá trình hai người hoan ái sẽ không có ai quấy rầy.
- Á.
Thiên Hạo quăng cái phịch Yên Nhi lên giường rồi chạy thẳng vào trong nhà tắm. Có ham muốn đến mấy đi chăng nữa thì trước tiên phải sạch sẽ mới được.
- Thiên Hạo... giúp, giúp em. Nơi đấy của em khó chịu quá...huhu.
Khi tắm xong Thiên Hạo chỉ quấn một chiếc khăn tắm đủ che đi que kem lớn của mình đi ra ngoài. Đập vào mắt anh là hình ảnh Yên Nhi đang cọ sát cơ thể vào cái gối ôm dài trên giường.
Yên Nhi thấy Thiên Hạo bước đến thì mừng rỡ như vớ được cả vàng. Nhanh nhẹn ngồi thẳng người nắm lấy bàn tay của anh mà cầu xin.
- H...Hạo.
Giọng nói nũng nịu gọi lấy tên người đàn ông. Cô càng tỏ ra như vậy càng khiến cho anh thêm phần kích động. Thiên Hạo đẩy nhẹ Yên Nhi làm cô ngã người xuống nệm, anh nhanh chóng dùng cơ thể cường tráng của mình đè cô dưới thân.
Roẹt.
Chiếc váy body đã rách nay lại bị Thiên Hạo nắm xé cái một. Cơ thể lòi lõm của cô rất nhanh đã phô bày ra trước tầm mắt anh.
- Thật đẹp!!
Thiên Hạo đưa tay chạm vào phần ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở của cô. Cách một lớp áo ngực, anh vẫn có thể cảm nhận được sự căng mọng, no đủ của nó.
Anh thầm thán phục người con gái nằm dưới thân mình sao lại đẹp đến như thế. Khuôn mặt yêu kiều dù bị nhiễm sắc dục nhưng không hề tục chút chút nào. Anh yêu chết cái vẻ mặt lúc này của cô mất rồi
Về thân hình cũng quá là hoàn hảo, ngực nở to tròn nhưng không quá thô, rất vừa vặn với dáng người, tiếp theo là chiếc eo thon tinh tế, nó nhỏ đến nỗi một vòng tay của anh cũng có thể ôm trọn. Phần hông uốn lượn tạo thành một đường cong hoàn hảo cho cơ thể thiếu nữ. Hai quả đào căng tròn không một một vết rạn.
- Hic...
Yên Nhi nấc lên một tiếng khi Thiên Hạo dễ dàng tháo lấy móc cài áo ngực của cô. Nơi đẫy đà đấy không còn bị gượng ép liền bật ra núng na núng nính trước cửa miệng người đàn ông.
- Á...anh đừng hút mạnh quá.
Không để lãng phí một phút giây nào, Thiên Hạo liền ngậm lấy nửa phần của bầu sữa thơm ngon ấy vào trong khoang miệng nút chùn chụt như đang ép sữa bên trong phải chảy ra.
Thiên Hạo dùng lưỡi đá nhẹ viên đậu màu hồng nhạt trên đỉnh nuối cao ấy từng đợt, từng đợt khiến nó nảy lên nảy xuống trong rất vui mắt.
- Bên này...bên này Yên Nhi cũng muốn nữa.
Thiên Hạo chỉ phục vụ mệt bên thôi thì không đủ để làm hài lòng nhóc con dâm đãng này. Thiên Hạo đổi sang bầu sữa bên kia rồi cứ thế lập lại hành động như vừa rồi.
Yên Nhi say sưa nhắm mắt hưởng thụ từng đợt khoái cảm ập đến. Cô không hề hay biết rằng chiếc quần lót ren của mình đã bị anh cởi ra từ lúc nào. Cho đến khi Thiên Hạo mò tay sờ vào chỗ dấy thì Yên Nhi mới phát hiện, cô hốt hoảng, sợ hãi giật nảy người.
- Đừng...đừng.
Miệng thì nói đừng nhưng hai bắp đùi lại kẹp chặt lấy bàn tay của anh. Khiến anh lấy ra cũng chẳng được mà đút vào cũng chẳng xong.
- Cơ thể em thành thật hơn anh tưởng đấy!!
Còn...