Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 62: Chương 62: Trách phạt




- Cô ta đi rồi, bây giờ anh thả tôi ra được chưa?

Vân Anh đã chạy mất từ tám xứ mà Max vẫn không chịu buông tay ra. Nhu Linh khó chịu càu nhàu thì anh ta mới chịu thả cô ấy xuống.

- Tôi thật sự thất vọng về anh đấy Thiên Hạo. Anh không hề xứng đáng với tình cảm của Yên Nhi. Lần này anh tự mà lo liệu, tôi sẽ không nói giúp về anh trước mặt cậu ấy nữa đâu. Nếu Lý Gia các người là quân tử thì đừng lấy thế lực ra để hù doạ hay chèn ép Nhu Gia.

Nhu Linh đã phải suy nghĩ rất nhiều khi nói ra những lời này. Cô biết Nhu Gia đối với Thiên Hạo chẳng là cái gai gì cả. Anh ta có thể dễ dàng thau tóm bất cứ lúc nào. Còn về món nợ ân nghĩa với Tâm Ly thì sau này cô sẽ kiếm lại trả sau cho bà.

- Con xin lỗi dì. Nhưng anh ta thật sự quá đáng. Mong dì hiểu cho con, con xin phép ra về.

Cô quay ra xin lỗi đủ điều với Tâm Ly. Bà cũng không hề trách cô gái này tí nào. Tất cả là do thằng con trai của bà tự chuốc lấy. Không thể đổ lỗi hay trách móc ai được.

- Vậy nhờ con chăm sóc Yên Nhi dùm dì nhé!

Đợi Nhu Linh ra khỏi phòng thì Tâm Ly mới đi tới gần Thiên Hạo. Gương mặt hầm hầm nhìn con trai mình. Bà rất bất mãn vì ban nãy nhìn thấy anh và cô gái Vân Anh kia hôn hít, tình tứ.

Thiên Hạo nào biết phải khó khăn lắm mới dụ được Yên Nhi đến đây để thăm anh không? Thế mà anh lại để cho Yên Nhi phải thất vọng một lần nữa. Rốt cuộc trong đầu anh nghĩ cái gì vậy hả?

- Chuyện này là như thế nào?

Nếu không phải là Thiên Hạo đang bị thương thì bà đã cho anh một bạt tai để anh tỉnh ra rồi. Lúc trước khi anh vào phòng bà kể lể, tâm sự muốn kết hôn với Yên Nhi, bà đã hỏi anh rất rất kĩ là đã hết tình cảm với cô gái lúc trước chưa?

Thì Thiên Hạo luôn miệng nói trái tim của anh bây giờ chỉ có mỗi Yên Nhi mà thôi? Bây giờ thì hay rồi. Anh dám cùng Vân Anh gian díu trong phòng bệnh, thậm chí còn để Yên Nhu tận mắt chứng kiến? Kể từ phút giây đó thì mọi lòng tin mà Tâm Ly dành cho Thiên Hạo đã vụt mất.

- Giờ con nói tất cả chỉ là hiểu lầm thì mẹ có tin không?

Thiên Hạo là người đau đầu, rối não hơn ai khác. Bây giờ anh không biết nên làm thế nào, tất cả mọi người lại một lần nữa quay lưng về phía anh rồi. Nhưng với anh quan trọng nhất là làm sao giải thích, chứng minh bản thân mình trong sạch với Yên Nhi. Còn về người khác anh không bận tâm cho lắm. Họ muốn nghĩ như thế nào cũng được.

- Hiểu lầm? Có thật sự là hiểu lầm thôi không?

Tâm Ly nhất quyết muốn hỏi anh cho ra lẽ, mặc kệ con trai đang có thái độ khó chịu với mình.

- Mẹ làm ơn đi ra ngoài đi. Con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

Thiên Hạo nằm lì xuống giường, kéo chăn che kín hết cả phần đầu. Hiện tại anh thật sự rất mệt, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm càng khiến cho mối quan hệ giữa anh và Yên Nhi ngày một xa cách.

- Con nghỉ ngơi đi...mẹ về đây. Tối nay vú Liên sẽ mang đồ ăn đên cho con.

[...]

- Nhu Linh...đưa cái cổ cho mẹ xem nào.

Khi trở lại xe Nhu Linh có mặc áo khoác vào để che đi những vết cào cáu cho cô gái Vân Anh lại không để lại. Quần áo trên người cũng được sửa sang chỉ chu hơn. Hoàn toàn che mắt được Yên Nhi cho đến khi về đến nhà.

- Dạ...tự nhiên mẹ đòi xem cổ của con làm gì? Thôi bái bai mẹ, con lên phòng đây.

Vừa vào nhà thì Nhu phu nhân đã tinh mắt thấy được có một vết cào dài trên cổ con gái. Bị mẹ nhìn thấy Nhu Linh vội dùng tóc che đi nhưng chẳng kịp. Bà ấy đã phi nhanh đến chỗ của con gái khống chế Nhu Linh vạch tóc ra mà xem.

- Con nói xem vết thương này từ đâu mà ra?

Dường như các bà mẹ đều có một giác quan đặc biệt thì phải. Bà nghi ngờ trên người con gái vẫn còn vô số vết thương nữa nên đã cởi chiếc áo khoác mà Nhu Linh đang mặc trên người. Các vết cào trên hai cánh tay dần lộ diện. Có một số chỗ sâu đến mức ửng đỏ, rứa máu.

- Nhu Linh...tay cậu làm sao mà trở nên như vậy?

Đứng trước sự tra khảo của Yên Nhi và mẹ thì Nhu Linh chỉ còn cách nói thật. Không biết tại sao ban nãy cô máu mặt thế nhỉ? Bây giờ các vết thương bắt đầu rát lên, ôi trời ơi đau quá đi mất.

- Tớ...con...con đánh nhau với người ta. Nhưng mẹ yên tâm, con đánh thắng đó mẹ!! Mẹ thấy con giỏi không?

Nhu Linh hí hửng ôm lấy tay mẹ mình nịnh nọt, xoa xoa bóp bóp chỉ mong bà ấy không chửi mà thôi.

- Giỏi.... giỏi cái đầu của con đấy!! Nói, con đánh nhau với ai?

- Với người yêu cũ của cái người Thiên Hạo kia. Chỉ tại bà cô già đấy bắt nạt Yên Nhi của con nên con mới đánh mụ ta. Đây là ra tay trượng nghĩa nên mẹ đừng chửi con mà. Nha nha mẹ yêu dấu.

Yên Nhi bất ngờ khi nghe Nhu Linh nói như vậy. Vừa cảm động vì có một người bạn thân có thể vì mình mà làm đến những chuyện như vậy nhưng cũng vô cùng ấy náy đối với Nhu phu nhân. Cũng vì mình mà con gái bà ấy trở nên thương tích đầy người.

- Haizz...thôi được rồi, để mẹ gọi bác sĩ đến sơ cứu cho con.

Nhu phu nhân cũng chỉ biết thở dài chứ không biết làm gì hơn. Con gái của bà từ nhỏ tính tình đã ngang bướng như vậy rồi. Chuyện nó đánh nhau với người ta cũng diễn ra như cơm bữa. Nhưng đến độ tuổi vị thành niên số lần mà Nhu Linh đánh nhau cũng giảm dần, thậm chí là không có. Cứ tưởng con gái đã thay đổi, vẫn chứng nào tật đó. Không biết kìm chế con tức giận gì cả.

- Mẹ yêu, đừng giận con mà.

Chỉ là bà lo cho sự an toàn của con gái mình thôi. Ai biết cô gái Vân Anh kia có thế lực ra sao, như thế nào? Nhỡ đâu mai này cô ấy lại ra tay trả thù Nhu Linh của bà thì sao? Bà chỉ có mỗi một đứa con gái này thôi, nó mà có chuyện gì thì chắc bà cũng chẳng sống nỗi.

- Con xin lỗi dì nhiều lắm ạ. Mong dì đừng trách cậu ấy, tất cả đều là lỗi của con.

Yên Nhi cuối người một góc chín mươi độ xin lỗi Nhu phu nhân. Cô đứng ra nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn mà thôi nhưng tất cả mọi chuyện đề vì cô mà ra cả. Yên Nhi có thể chịu mọi trừng phạt mà bà ấy đưa ra cũng mong bà ấy không chia cắt tình bạn giữa hai người mà thôi.

- Này này đừng như thế... không phải lỗi của con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.