[...]
- Linh Linh, điện thoại mình lỡ rơi vào bồn rửa tay mất rồi, làm sao đây, làm sao đây!! Đúng là nghèo còn mắc cái eo mà.1
Yên Nhi vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa vào trong nhà tắm rửa mặt nào ngờ khi cô mò lấy khăn lau tay thì lại lỡ quơ trúng vào điện thoại đặt tên bồn rửa tay rồi vào trong nước.
Điện thoại này cô mới mua trước khi chuyển ra khách sạn sống một hai ngày thôi, vì Yên Nhi nghĩ chỉ mua một cái điện thoại vừa túi tiền, đủ dùng để nghe, để gọi, để nhắn tin nên mới không lấy những chiếc điện thoại đắt tiền, có khả năng chống nước cao.
Giờ thì hay rồi, nó rơi vào nước liền tắt ngúm màn hình đen thui thùi lùi, mở quài không lên. Yên Nhi vừa tiếc của, vừa hối hận khi quyết định mua chiếc điện thoại không chống nước này nên liền chạy ra than vãn với cô bạn thân của mình ngay lập tức.
- Tớ đã bảo rồi, hay tớ cho cậu mượn tiền mua cái khác nhé? Được không?
Nhu Linh biết nếu như cô ấy nói là mua cho thì Yên Nhi chắc chắn sẽ không nhận đâu. Nên mới phải nói như vậy chứ dăm ba cái điện thoại này đối với Nhu Linh chẳng đáng bao nhiêu cả.1
- Thôi... mình cảm ơn nha, nhưng mà mình cũng rất ít khi dùng điện thoại, với lại tin nhắn, cuộc gọi của tớ dạo này nó vắng như chùa bà đanh vậy á. Bây giờ chưa cần mua đâu, chủ yếu tớ là dùng laptop để làm bài tập thôi.
Vả lại lúc này tâm trạng cô chả tốt tí nào, không còn hứng thú để lướt mạng xã hội, xem tik tok đồ nữa. Bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Khóc nhiều đã đau mắt lắm rồi, mà còn xem điện thoại nhiều nữa thì cô bị cận luôn đấy.
- Vậy khi nào cần mua hay thiếu tiền thì cứ nói mình nha!!
Kíng cong.
- A...đồ ăn đến rồi!!
Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có người nhấn chuông ngoài cửa. Nhu Linh nhìn lại đồng hồ treo tường mới biết cũng đã mười hai giờ trưa. Hôm nay mấy chị nhân viên mang đồ ăn lên hơi trễ thì phải. Nhưng mà thôi, đồ ăn miễn phí mà trễ một chút cũng không sao cả. Miễn sao có ăn là được rồi.
- Yên Nhi, cậu xuống ăn chút gì đó cho no bụng đi.
Nhu Linh là người ra mở cửa đón tiếp, cô ấy giúp chị nhân viên sắp xếp các món ăn lên trên bàn rồi đi đến gọi Yên Nhi xuống cùng ăn.
- Không biết con Bông của tớ ra sao rồi nhỉ?
Đã lâu rồi Yên Nhi chưa được gặp lại con cún đó. Hình như là từ lúc đám cưới đến bây giờ thì phải.
- Cậu có thể quay về biệt thự để đón nó qua đây mà?
- Mình nghĩ không tiện đâu, đến thân tớ còn lo chưa xong...haizz cứ để nó ở Lý Gia thì tốt hơn.
[...]
Ngày hôm sau.
Hiện tại chỉ mới có bảy giờ sáng mà thôi. Hai cô gái vẫn đang nằm trên chiếc giường lớn, ôm lấy nhau mà ngủ ngon lành.
Dậy sớm cũng chẳng có việc gì làm cả. Kì nghỉ đầu năm cũng sắp kết thúc rồi, vài ngày nữa là phải trực tiếp đến trường, cô không vì chuyện vừa rồi mà để cho mình thân tàn ma dại được.
Cách duy nhất để lấy lại sức sống đối với Yên Nhi chỉ có đi ngủ mà thôi. Một khi ngủ đủ giấc thì cơ thể, đầu óc của cô sẽ tự giác thoải mái và tràn đầy năng lượng.
Ting.
/ Cậu sang đây với mình một xíu!! /
Là âm thông báo có tin nhắn đến của điện thoại Nhu Linh. Đang ngủ thì bỗng nhiên lại bị đánh thức. Cô ấy nheo mắt mò lấy điện thoại bên cạnh bàn đèn ngủ, khó khăn đọc từ chữ mà Lương Hữu Khang vừa nhắn qua.
- Làm gì? Buồn ngủ lắm, mình không qua đâu.
Nhu Linh nhấn vào kí hiệu micro ghi âm phản hồi lại cậu ta rồi tiếng ngái ngủ lại vang lên văng vẳng.
Mười lăm phút sau.
Cạch.
- Cậu gọi mình qua đây làm gì?
Nói thì Nhu Linh mạnh miệng ghê gớm nhưng cuối cùng vẫn xách cái thân sang gặp A Khang cho bằng được. Ban nãy cô ấy chỉ nằm lại một hai phút để hoàn hồn rồi nhanh chóng bật dậy chạy đi vệ sinh cá nhân, thay ra chiếc váy ngủ hai dây của mình bằng một bộ đầm bánh bèo trễ vai màu trắng dài đến đầu gối, quánh thêm tí son dưỡng rồi mới chịu qua đây. Sao cô có thể dại trai thế nhỉ?
- Vào đây nhanh lên.
Lương Hữu Khang đột nhiên nhìn Nhu Linh từ đầu đến chân rồi cười cười. Cậu ta rất hài lòng với bộ váy mà cô đang diện hay sao đấy?
- Á...cậu, cậu định làm gì?
Hữu Khang kéo Nhu Linh vào bên trong rồi lại đẩy cô ngã người trên giường. Ánh mắt hau háu nhìn vào cần cổ thiên nga trắng nõn của Nhu Linh. Lại còn làm ra hành động liếm môi nữa cơ chứ!!
Cậu ta cũng nhanh chóng đè lên người cô, chỉ dùng có mỗi một tay thôi cũng đủ nắm trọn lấy đôi tay của Nhu Linh cố định lên trên đỉnh đầu. Cô ra sức vùng vẫy nhưng bất thành, cậu ta lực quá đi. Tuy rằng Nhu Linh cũng biết một chút võ viết đồ đấy nhưng sức cô sao mà bì lại với cậu ta bây giờ?
- Làm gì sao? Đương nhiên là “ ăn “ cậu rồi?1
Ăn? Nghe đến từ này thì Nhu Linh trợn tròn cả đôi mắt. Cô bặm môi phồng má lên án Hữu Khang. Nhưng trong lòng cũng có chút xíu xiu mong đợi xem cậu ấy sẽ làm cái gì.
- Có cái shit mà ăn được tớ, cậu nghĩ bà đây dễ dãi lắm à?
- Con gái nói tục là không tốt, đáng phạt.
Nhu Linh cố ý làm xấu hình tượng ngoan hiền mà mình gầy dựng trước mặt cậu ta biết bao lâu nay. Cố ý văng tục chửi thế với mục đích làm cho Hữu Khang thất vọng về mình. Để tuần sau cô còn phải đi gặp mặt chồng tương lai nữa.
- Này, đừng nói cậu làm thật nhé? Đừng...đừng mà, mình đùa đấy. Đau quá, cậu cắn tớ đau quá.
Lương Hữu Khang đột nhiên gục mặt vào trong hõm cổ của cô, tập trung mút lấy mút để một điểm, còn cố ý dùng răng day nhẹ vùng da ấy đến khi có dấu thì mới chịu ngước lên.
- Huhu...đừng làm vậy nữa mà.
Cậu ta biến thái cầm một lọn tóc của của Nhu Linh lên ngửi ngửi, dùng giọng điệu ma mị, khàn khàn dụ dỗ cô gái đang ứa nước mắt kia.1. Đam Mỹ Sắc
- Mình sẽ dừng lại nếu như cậu đồng ý làm bạn gái của mình?
Nhu Linh cứng rắn làm ra dáng vẻ không thèm, cô quay mặt sang nơi khác tránh né cái nhìn từ Hữu Khang.
- Aaaa....đồng ý, đồng ý được chưa chưa.
Lương Hữu Khang lại tiếp giờ cái trò lưu manh đó với cô rồi. Nhu Linh dùng có chút cấn cấn trong lòng nhưng vẫn phải chấp nhận đồng ý yêu cầu của cậu ta. Nếu không thì cổ của cô sẽ có thêm hàng chục dấu đỏ nữa quá.
[...]
Thiên Hạo đáp xuống sân bay quốc tế Rio de Janeiro của thành phố Galeão vào hai mươi ba giờ mười lăm phút theo giờ của Brazil. Thật ra giữa Mỹ và Brazil không có sự chênh lệch về các múi giờ quá lớn. Chỉ cách và hơn nhau khoảng một giờ đồng hồ mà thôi.
Cho nên khi đặt chân đến nơi này anh rất dễ dàng thích nghi. Việc tìm phòng ốc dừng chân, nghỉ lưng đối với anh khá dễ dàng vì trước đó Mạnh Nam đã thuê sẵn cả rồi. Bây giờ anh dùng lại thông tin mà Mạnh Nam đã gửi để nhận phòng mà thôi.
Anh cố gắng nhằm mắt ngủ một đêm ở căn phòng lạ lẵm này để lấy lại sức để sáng mai đến điểm hẹn kí hợp đồng với đối tác.
Mười một giờ trưa ở Brazil.
- Cảm ơn ngài!! Hợp tác vui vẻ.
Cuối cùng thì Thiên Hạo cũng có thể thuận lợi kí hợp đồng với ngài Manter rồi. Bây giờ anh cần ở lại đây giải quyết, lo liệu một số việc lặt vặt nữa thôi là có thể về với bảo bối. Nghĩ đến thôi mà anh đã cảm thấy rung rinh trong lòng.
- Không biết cậu Thiên Hạo đây đã có bạn gái chưa?
Trình độ ngoại ngữ, hoạt ngôn của Thiên Hạo rất tốt. Nên trong suốt quá trình thương lượng về hợp đồng hai người đều giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh mà không cần đến phiên dịch.
Nhưng tự nhiên đang bắt tay ăn mừng về vấn đề công việc thì ông ấy lại hỏi anh về vấn đề riêng tư, cá nhân vậy nhỉ?
Anh được nghe nói ở đâu đó ngài Manter có hai người con gái. Người chị hai mươi bảy tuổi đã được gả đi. Chỉ còn lại đứa con gái út hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa chịu có bạn trai mà thôi. Hỏi Thiên Hạo như vậy là muốn gán ghép, làm mai anh với con gái của ông ta sao? Anh suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại.
- Tôi có vợ rồi thưa ngài!!1
Thiên Hạo thẳng thừng nói câu phủ đầu ông ấy. Anh còn cố ý khoe ra chiếc nhẫn ở ngón tay kề út của mình. Đó là chiếc nhẫn mà hôm đám cưới anh cất công chuẩn bị nhưng nó lại chẳng thành nên mới rút ra một chiếc để đeo, cái còn lại thì cất vào tủ đợi đến thời cơ thích hợp rồi sẽ lấy ra.1
- Thế thì tiếc quá... chúc vợ chồng cậu trăm năm hạnh phúc nhé!!
Ngài Manter tỏ ra nuối tiếc rõ ra mặt. Chàng trai này vừa nhìn vào là biết ngay sau này sẽ trở thành một người chồng một người cha tốt, ông ta muốn đem về cho con gái mình thế mà anh lại có vợ mất tiêu rồi.
Ông ấy thở dài, thôi thì giữa con gái ông và Thiên Hạo không có duyên vậy, ông ấy chân thành ôm lấy đối tác mới của mình, cái ôm đó là cái ôm hữu nghị, tượng trưng cho sự hợp tác bền vững, lâu dài giữa hai người.