Năm ngày sau.
Tâm Ly ngồi trước giường bệnh của Thiên Hạo với bộ dạng già nua, thiếu sức sống, tóc tai không được gọn gàng, vẻ mặt phờ phạc không có hồn, ánh mắt đau thương nhìn vô định vào một hướng.
- Tiểu Nhi...mẹ ước gì mình có thể chết thay con. Yên Nhi con bé có làm gì sai đâu, tại sao lại đối xử với nó như thế...
Khi hay tin Yên Nhi đã bỏ mạng trong vụ nổ hôm ấy thì ai ai cũng đau buồn, tiếc thương cho cô. Người đau nhất vẫn là người ở lại. Đến nỗi con Bông nó cũng vì thế mà bỏ ăn bỏ uống mấy ngày nay, mặc cho mọi người có đến an ủi, chơi đùa thì nó cũng không quan tâm suốt ngày chỉ nằm trước cửa nhà chờ đợi cô chủ của nó quay trở về. Nhưng nó đâu biết rằng cô chủ nhỏ của nó đã sống mãi ở tuổi mười tám.
- Thiên Hạo...sao con vẫn chưa tỉnh? Lần này con bé nó bỏ chúng ta đi thật rồi...
Đã gần một tuần rồi mà Thiên Hạo vẫn nằm yên đấy, anh cứ như đang rơi vào một giấc ngủ ngàn thu, chưa có dấu hiệu muốn tỉnh giấc. Bác sĩ khám bệnh cho anh thì chẳng phát hiện vết thương nào trên cơ thể cả, đến nỗi trầy xước cũng chẳng không.
Cho dù không có tổn thương nào bên ngoài nhưng chính vì vết thương trong lòng quá lớn khiến anh không muốn mở mắt ra nhìn thế giới xung quanh, anh không dám đối diện với thực tại tàn khóc, anh không thể chấp nhận bản thân mình đã đánh mất Yên Nhi.
Đội gỡ bom của Dali cũng bị thiệt mạng không ít vì vụ nổ ấy. Vẫn may mắn là lúc đó Tử Phong đã rời đi trước để đến chỗ của Thiên Hạo nên anh ấy mới thoát khỏi một kiếp nạn. Hiện giờ anh ta vẫn đang không ngừng chiêu mộ, gửi lời động viên đến người nhà và vợ con của những người đã mất.
Họ không ngờ rằng Vân Anh không chỉ đơn giản là đặt bom ở bên ngoài mà cô ta còn chôn vùi thêm bốn quả bom hạng nặng dưới mặt đất trong nhà, còn kĩ càng phủ lên trên nó một lớp cao su dày cộm để thiết bị dò tìm của họ không thể phát hiện ra được. Vì thế mới xảy ra sự việc đau buồn như thế này.
Đám tang của Yên Nhi cũng vừa được tổ chức vào ngày hôm qua. Mọi người không thể tìm thấy được một mảnh xác thịt nào của Yên Nhi, mọi thứ đều đã bị nổ tung, hoà tan cùng đống đổ nát, nên Tâm Ly đã cùng mọi người đã dùng một ít tro bụi của ngôi nhà hoang ấy bỏ vào trong hũ cốt rồi đem rãi ra ngoài biển xanh, để linh hồn của Yên Nhi và những người đã thiệt mạng có thể thanh thản trôi dạt theo dòng nước hướng về miền xa xôi đến với thiên đường rộng lớn.
Còn về phần Vân Anh, sau khi cô ta tắt thở thì cô ta đã được pháp y đưa đi xét nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân mà cô ta chết bất đắc kỳ tử như thế.
Kết quả sau hai giờ đồng hồ mổ xẻ, kiếm tra họ đã tìm thấy được một lượng nhỏ chất độc botulinum toxin trong dạ dày của Vân Anh. Đây được coi là một loại kịch độc mạnh nhất trên thế giới.
Botulinum toxin là một hợp chất được sản xuất bởi những vi khuẩn kỵ khí, là chất độc nhất được biết đến với cái danh “ Vua độc “. Chỉ cần một nanogram trên mỗi của chất này vào trong cơ thể cũng đủ làm người đó tử vong chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Dường như là Vân Anh trên đoạn đường đi ra khỏi nhà kho đã lợi dụng lúc Thiên Hạo không để ý đã uống thứ độc này vào người nên cô ta mới thổ huyết rồi chết ngay sau đó.
Ngoài ra Tử Phong còn thay bạn mình điều tra ra được mọi tài sản phi pháp của Vân Anh đã được quyên góp toàn bộ vào trong một số cô nhi viện và trại dưỡng lão trong thành phố dưới cái danh Las.
Thì ra trong ba tuần trước đó Vân Anh không làm phiền hay đá động gì đến Yên Nhi và Thiên Hạo là vì cô ta bận phải đi rửa tiền đen để làm từ thiện. Nhưng điều uẩn khúc nhất mà mọi người luôn thắc mắc là vì sao cô ta lại chọn kết thúc đời mình bằng cái chết đau đớn như vậy?
Nếu đã có ý định muốn hoàn lương thì tại sao Vân Anh lại làm ra chuyện nông nổi như thế? Chỉ cần cô ta chịu ra đầu thú và nhận tội trước pháp luật thì sẽ được giảm án từ tử hình xuống tù chung thân mà?
Nhưng bực nhất là cô ta muốn chết thì chết một mình đi, còn kéo theo Yên Nhi và nhiều người khác xuống bầu bạn với mình làm gì. Để rồi biết bao nhiêu người mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha và gần một chục mạng người đã phải chôn vùi trong lớp bùn đất đấy?
Không lẽ vì lòng đố kị trong thâm tâm của cô ta quá lớn khiến Vân Anh không cam lòng để Yên Nhi có được hạnh phúc sao mà bản thân cô ta từng nắm giữ sao?
Vân Anh chết đi thì những tên làm trong đường dây mua bán phi pháp ấy bỗng dưng lại tự nguyện đứng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng từ pháp luật, vì chỉ mong có thể nhanh chóng được mãn hạn tù để họ sớm được trở về nhà cùng với gia đình.
Vì họ biết được dù có chạy trốn đi chăng nữa cũng không trốn được cả đời. Đến lúc bị bắt lại chỉ càng thêm tổn phí thời gian mà còn phải chịu tội nặng hơn trước đó rất nhiều.
[...]
Ngày hôm sau.
- Thiên Hạo, con cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?
Vào sáng sớm ngày hôm sau, khi Tâm Ly về nhà để mang một chút đồ dùng cần thiết đến bệnh viện, lúc bà trở lại thì đã thấy Thiên Hạo ngồi co ro một cục trên chiếc giường bệnh trắng xoá. Anh ôm lấy hai chân rồi gục mặt vào trong đầu gối.
- Mẹ...mẹ, Yên Nhi...em ấy đâu rồi?
Nghe thấy giọng nói của mẹ, anh liền ngẩn mặt lên. Bàn tay run run ấy nắm chặt lấy đôi tay của bà, hốc mắt đỏ ngầu, giọng nói ứ nghẹn gặn hỏi tung tích của Yên Nhi.
- Con bé mất rồi...
Tâm Ly rút tay ra khỏi đấy, xoay lưng về phía Thiên Hạo, bà cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong lòng ngực, hít thở thật sau lấy hết dũng khí nói ra sự thật đau lòng đấy với đứa con trai của mình.
- Mẹ...mẹ đừng đùa nữa, mẹ lừa con có đúng không? Chắc chắn là mẹ đã đưa em ấy sang nước ngoài điều trị rồi, con không dễ bị dụ một lần nữa đâu.
Thiên Hạo vừa nói vừa mếu máo rơi nước mắt. Không lẽ anh lại tưởng lần này sẽ giống như vụ tai nạn ô tô lần trước sao?
- Con bé thật sự mất rồi, tận bốn trái bom nổ cùng một lúc đấy Thiên Hạo....con nói xem con bé nó sống bằng cách nào đây hả?
Tâm Ly quay người lại quát to với Thiên Hạo. Bà muốn anh mau chóng giác ngộ rằng sẽ không có phép màu nào xảy ra nữa. Cho dù anh không muốn tin cũng bắt buộc phải tin vì đó chính là sự thật.
- Là thật sao?
Tâm Ly không đáp mà chỉ gật đầu xác nhận. Giọng nói Thiên Hạo trầm thấp nơi cổ họng, nhỏ như một cơn gió thoảng qua. Nghe thôi cũng đủ khiến người khác đau lòng.
- Là con...là con đã giết chết em ấy!! Mẹ ơi, con không cứu được Yên Nhi, con thật là vô dụng, con chẳng làm được gì hết...huhu.
Thiên Hạo nhìn vào lòng bàn tay mà oà khóc, anh tự trách móc bản thân mình, chính đôi bàn tay này đã đẩy Yên Nhi vào chỗ chết.
- Yên Nhi...em trở lại đi, anh sai rồi. Anh sẽ không như vậy nữa...dù cho có chuyện gì anh sẽ luôn chọn em...làm ơn, làm ơn trở về với anh đi mà.
Tinh thần bây giờ của Thiên Hạo rất hoảng loạng, anh dãy nãy trên giường, liên tục gọi tên Yên Nhi và nhận lỗi. Nhưng nhận lỗi thì có tác dụng gì? Người mất cũng đã mất rồi, chẳng thể quay về được nữa.
Tâm Ly cũng không có ý định muốn dỗ con trai. Bà xoay người rời đi, để mặc một mình Thiên Hạo ở bên trong phòng gào khóc. Chỉ mong sau khi khóc xong anh có thể bình tĩnh lại một chút.
- Chúng ta còn chưa làm đám cưới, chúng ta còn phải sinh con, không phải Yên Nhi bảo rất thích đi đây đi đó sao? chỉ cần em trở về, anh...anh sẽ đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới mà.