Trải qua một đêm dài không khác gì địa ngục với Lưu Ngọc Lễ nhưng thần sắc của Chung Tiểu Anh vẫn vô cùng tươi tỉnh, cô ta tỉnh dậy trong vòng tay anh rồi nói bằng giọng điệu dỗi hờn
“ Ông chủ Lưu sau này đừng mạnh tay với người ta nữa nhé, em đau lắm đấy “
Đôi bàn tay to lớn của Lưu Ngọc Lễ liên tục vuốt lấy bả vai cô ta, anh nói bằng giọng điệu khá tình cảm
“ Cảm thấy đau sao? “
Chung Tiểu Anh gật đầu một cách yếu đuối
“ Phải, anh nhìn em cổ em này còn tay nữa trầy xước thành ra như này rồi. “
Đôi mắt đầy mị hoặc của anh nhìn chằm chằm Chung Tiểu Anh thật sự khiến cho cô ta có chút bấn loạn, từng lên giường với không biết bao nhiêu người đàn ông nhưng Lưu Ngọc Lễ là người duy nhất khiến cho cô ta cảm thấy bản thân được yêu thương đến thế
“ Cảm thấy đau vậy tại sao vẫn chấp nhận? Tôi không ép buộc em mà “
Chung Tiểu Anh mỉm cười ngọt ngào xong trả lời anh
“ Bởi vì em thích anh mà “
Lưu Ngọc Lễ tỏ ra thái độ bất ngờ, anh gặng hỏi lại
“ Em thích tôi ở điểm nào? “
Sau một lúc ngẫm nghĩ cô ta liền đáp
“ Anh rất tốt với em, anh nói sẽ cho em cuộc sống sung sướng, cưng chiều em, yêu thương em “
Lưu Ngọc Lễ không nói gì thêm chỉ thấy anh lạnh lùng đứng dậy đi nhặt chiếc sơ mi dưới sàn nhà rồi khoác lên người, sau khi mặc xong quần áo anh để lại một chiếc thẻ trên giường cho Chung Tiểu Anh
“ Đây là tiền của em, sau này chúng ta sẽ còn thường xuyên gặp nhau nữa đấy. “
...
Đã hơn nửa tháng trở về Bất Kiến, Thiên Ý ban ngày huấn luyện đêm đến lại bắt đầu nhớ tới anh, nỗi nhớ đó mỗi ngày một da diết không thể nào chịu được. Hôm nay buổi huấn luyện kết thúc sớm cô quyết định đánh xe một vòng đi dạo quanh trấn để thư giãn.
Dương Thiên Ý tấp xe vào lề rồi một mình rảo bước đi dạo quanh bờ sông, chỗ này là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Bất Kiến, mỗi khi đêm đến khách tham quan sẽ có thể chứng kiến cả một con đường sáng rực đèn màu. Những tòa nhà cổ kính làm nên vẻ đẹp đặc biệt ở nơi đây, so với Vân Phong thì Thiên Ý thật sự rất thích nơi này, nó xinh đẹp và chứa đựng nhiều kỉ niệm giữa hai người.
Đứng trên chiếc cầu cây nhìn ngắm bầu trời về đêm cô lại bắt đầu hồi tưởng lại từ những ngày đầu lúc mới vào Đại Ưng khi còn là một cô gái mới 19 tuổi chớp mắt một cái là qua 9 năm...à sắp 10 năm rồi.
“ Chị...đúng là chị rồi “
Lữ Hạnh Ái mặc chiếc quần yếm vô cùng đáng yêu, mái tóc vàng nay đã được nhuộm đen lại chẳng trách Thiên Ý lúc đầu có chút không nhìn ra
“ Cô là...”
“ Lần trước ở trung tâm thương mại ở Vân Phong chị đã giúp lại em lấy lại ví từ tay tên cướp, chị còn nhớ không? “
Lữ Hạnh Ái nói một cách phấn khích, miệng cười tươi không ngậm lại được, gặp được Thiên Ý đối với con bé là điều không thể ngờ tới.
Tuy nhiên Dương Thiên Ý lại không tỏ ra chút hào hứng nào
“ Tôi nhớ “
“ Chúng ta có duyên thật, em vẫn luôn muốn được gặp lại chị, không ngờ ông trời không phụ lòng người. “
Cô nhóc trước mặt toàn nói mấy lời nhàm chán, Thiên Ý quay mặt đi nơi khác không chút để tâm
“ Em theo giảng viên đến Bất Kiến tham quan để viết báo cáo, nơi này thật đẹp...chị cũng đến đây du lịch sao? “
“ Không, tôi ở đây “
Đột nhiên Lữ Hạnh Ái kéo tay Thiên Ý làm cho cô giật mình theo
“ Vậy chị cho em xin địa chỉ với số điện thoại liên lạc với nhé, em sợ sau này muốn tìm lại không biết tìm chị ở đâu? “
Lần đầu Thiên Ý nhìn thấy một đứa trẻ hoạt bát đến vậy, cô cũng không biết gọi là hoạt bát hay nhiều lời nữa nhưng đối với một người chỉ vừa gặp một lần mà đã chủ động xin phương thức liên lạc thì không nên chút nào, rất có thể sẽ gặp phải người xấu, ừ thì cô làm việc cho Lưu Ngọc Lễ cũng được xem như là người xấu rồi.
“ Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu kết bạn, nhóc con em trở về đi “
Đút hai tay vào túi quần Thiên Ý sải từng bước chân dài nhanh chóng rời khỏi nhưng có vẻ Lữ Hạnh Ái vẫn không chịu từ bỏ mà đuổi theo
“ Chị ơi đừng đi mà “
“ Đừng đi được không “
Dương Thiên Ý thật sự đã cố gắng bỏ đi thật nhanh nhưng con bé vẫn vô cùng dính người mà theo sát phía sau cô, trở lại xe Thiên Ý vừa định mở cửa đã bị Hạnh Ái đứng chắn không cho vào, con bé dang hai tay ngăn cản
“ Em biết hơi bất lịch sự nhưng nếu không có phương thức liên lạc của chị em sẽ không rời đi, tuyệt đối không đi. “
Thiên Ý có chút tức giận, cô cắn chặt răng đè nén cảm xúc không để bản thân động tay với một đứa trẻ chưa hiểu chuyện
“ Vậy cô đưa phương thức liên lạc cho tôi, khi nào muốn gặp tôi sẽ chủ động gọi cho cô. “
Lữ Hạnh Ái vui mừng không tả nổi, móc trong balo ra một xấp giấy note rồi bắt đầu ghi ghi chép chép. Đưa tờ giấy cho Thiên Ý bằng hai tay, cô nhận lấy rồi nhét vào túi áo sau đó kéo con bé ra mà mở cửa xe bước vào.
“ Khoan đã chị còn chưa nói cho em biết chị tên gì “
“ Thiên Ý “
Thiên Ý đạp ga rồi nhanh chóng đánh lái rời khỏi, Lữ Hạnh Ái vẫn đang hân hoan cảm xúc hạnh phúc dân trào, miệng không ngừng lẩm bẩm
“ Thiên Ý, Thiên Ý cái tên thật hay “
Sau khi chạy khỏi một đoạn Thiên Ý thuận tay móc mảnh giấy trong túi áo ra xem thử thì thấy số điện thoại lẫn địa chỉ nhà mà bé con để lại rất chi tiết. Ánh mắt vô tình lướt xuống cái tên Lữ Hạnh Ái, cô bỗng giảm tốc độ lái xe lại
“ Cái tên này...”
Ngẫm nghĩ một lúc về cái tên này Thiên Ý bỗng phì cười
“ Không phải, người ta họ Lữ mà “
Cái tên Hạnh Ái quả thật giống hệt với đứa em gái bị thất lạc của cô nhưng...con bé họ Dương cùng họ với Thiên Ý, còn cái tên “ Thiên Ý “ là do Lưu Ngọc Lễ đặt cho cô lúc mới vào tổ chức, với anh cuộc gặp gỡ giữa hai người chính là ý trời vậy nên 9 năm qua cái tên Thiên Ý vẫn luôn theo cô và cô cũng dần quen thuộc với nó, còn nói về tên thật, trước kia cô thường được người ta gọi là...Dương Hạnh Mỹ.