Lữ Gia Duy theo bản năng ngoái đầu nhìn thân ảnh đang ngồi bên sofa, trong lòng bất giác ập đến nhiều cảm xúc khó tả, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay kia bắt mắt lạ kỳ, cánh tay phải vô lực bỗng trở nên đau buốt run lên từng hồi khiến Hạnh Ái bên cạnh có thể dễ dàng cảm nhận, con bé nhíu mày
“ Anh hai làm sao vậy? “
Dương Thiên Ý cũng đã nhận ra điều bất thường, cô hoàn toàn không trốn tránh mà ngẩng mặt đối đầu trực diện với con người kia, phát súng lần đó tuy bắn lên người A Lễ nhưng hơn bất kỳ ai cô chính là người đau đớn nhất, hôm cấp cứu đó cả người anh toàn là vết thương cô chỉ hận không thể nghiền nát gã đàn ông trước mặt mình để hắn sống không bằng chết.
Ánh mắt chết chóc của cô làm Lữ Gia Duy càng thêm chắc chắn vào nhận định của mình. Tuy nói kẻ ra tay giúp Lưu Ngọc Lễ ngày hôm đó thân thủ cực tốt, cũng là một tay thiện xạ chuẩn xác đến đáng sợ nhưng người nổi bật như vậy dù có điều tra cách mấy cũng không tra ra được chút tin tức gì, không ngờ hôm nay kẻ đó lại xuất hiện ngay trước mắt anh.
Thiên Ý thực hiện động tác rút súng, thao tác cực nhanh đến không nhìn rõ chỉ 1 giây sau đó nòng súng lạnh băng liền hướng về Lữ Gia Duy chỉ thiếu mỗi bước bóp cò để tiễn hắn lên đường. Gia Duy chỉ kịp kéo Hạnh Ái về sau, hoàn toàn đứng chắn trước con bé
Thời khắc này cô mới kịp nhớ ra, gã đàn ông này chính là người anh hai ở bên cạnh chăm lo cho em gái mình từng ấy năm qua, là người mà con bé tôn sùng, động tác Thiên Ý trong thoáng chốc liền chần chừ.
“ Anh, chị hai cả hai người làm gì vậy? “
Giọng nói mang theo sự hốt hoảng cùng cự, cục diện này là như thế nào Hạnh Ái không biết. Con bé đẩy tay anh hai mình ra mà chạy về phía Thiên Ý kéo lấy cánh tay đang cầm chặt khẩu súng của cô xuống, đôi môi tái nhợt
“ Chị hai, chị đây là...rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Hai người tại sao vừa gặp nhau đã...”
Giọng nói uất ức có chút trẻ con
Lữ Gia Duy từ cầu thang chầm chậm bước xuống tiến đến trước mặt cô, hai tròng mắt đen đối diện trong phút chốc không khí liền căng thẳng hơn bao giờ hết. Giọng anh lãnh đạm từ từ cất lên mang theo một chút chất vấn
“ Cô chính là vệ sĩ của Lưu Ngọc Lễ “
Đây là câu khẳng định, anh hoàn toàn chắc chắn với điều đó. Thiên Ý một chữ cũng không đáp làm cho Hạnh Ái cũng phải sững sốt trợn trừng
“ Anh hai anh nói lung tung gì vậy? Chị ấy là chị ruột của em sao có thể là vệ sĩ của Lưu Ngọc Lễ, đúng không Hạnh Mỹ? Chị mau phản bác đi “
Điện thoại run liên hồi, Thiên Ý chẳng có chút tâm tình để nhấc máy. Bàn tay cầm súng siết chặt lại lần nữa nâng lên, cô nói không chút do dự
“ Xin lỗi em gái, nhưng hôm nay Lữ Gia Duy phải chết “
Cô không quên được A Lễ cả người đầm đìa máu vì cô mà đỡ một phát súng xém chút mất mạng, còn về Hạnh Ái cô sẽ giải thích với nó sau.
Con bé chưa từng thấy chị gái của mình trong bộ dạng đáng sợ như vậy, nó chắn trước Lữ Gia Duy mặt đầy nước mắt
“ Không, chị không được hại anh ấy. Chị đến đây không phải vì việc này mà...”
Chẳng phải cô đã nói đến đây là để cám ơn người đã chăm bẵm em gái mình 10 năm qua hay sao?
Lữ Gia Duy giữ vai em mình, đôi mắt chăm chăm nhìn Thiên Ý
“ Em còn chưa rõ sao? Người khiến anh cả đời không thể cầm súng chính đó chính là cô ta, cô ta là thuộc hạ của Lưu Ngọc Lễ...không, có thể nói giữa bọn họ còn có quan hệ khác đặc biệt hơn. Chị gái mà em trông đợi bao nhiêu lâu, bàn tay dính đầy máu tươi đi theo Lưu Ngọc Lễ làm biết bao chuyện xấu, đối đầu với pháp luật em còn chưa hiểu sao? “
Hạnh phúc trào dâng khi nhận lại người thân chưa được bao lâu Lữ Hạnh Ái liền phải đón nhận một sự thật kinh hoàng, khóe mắt hồng hào ưng ửng rươm rướm trực trào, bàn tay nắm chặt cánh tay cầm súng của Thiên Ý buông thõng, cô nhìn em gái khuôn mặt bất lực đầy xót xa
“ Không đâu mà, chị sẽ không như thế, chị gái của em là người tốt tuyệt đối sẽ không...”
Sau đó Hạnh Ái lại nhớ tới lần đến Ruppie với bạn học, vào hôm anh hai xảy ra chuyện khi đó Thiên Ý đang ở cùng với con bé chốc lát liền bỏ đi, Hạnh Ái còn nhớ bản thân đã cảnh báo trước với cô rằng ông chủ của Ruppie không phải người tốt nhưng sau đó Thiên Ý lại nói với con bé người đàn ông mà cô yêu chính là người xấu.
Vốn dĩ muốn giúp cô biện minh nhưng sau đó lại chỉ có thể câm lặng không thốt nên lời
Giọng nói Thiên Ý lãnh đạm, cô mặt không biến sắc khi nhắc lại nỗi đau của quá khứ
“ Hạnh Ái em quên rồi đúng không? Ba của chúng ta là do cảnh sát hại chết...chị em chúng ta vì sao phải thất lạc? Không phải là do đám cảnh sát bọn chúng kích động ham muốn lập công nên một phát súng khiến gia đình chúng ta tan tác hay sao? “
Cô nói đến cả người đều run lên, sau đó chỉ thấy Hạnh Ái òa khóc mà mếu máo đáp lời
“ Những chuyện đó không phải là sự thật, chuyện năm đó người rõ nhất chính là em, chẳng lẽ lời em nói chị cũng không tin? “
Thiên Ý nói bằng giọng chắc nịt, toàn bộ thông tin mà cô biết về sự kiện 10 năm trước
“ Sự thật chính là em bị bọn buôn người bắt đi, là ba cố gắng ngăn cản, đám cảnh sát vì kích động mà lạc đạn giết chết ông ấy. Với chị thì cảnh sát chính là kẻ thù không đội trời chung, chị ở Đại Ưng cũng là muốn đối đầu với bọn chúng “
“ Không phải, người hại chết ba của chúng ta năm đó không phải là cảnh sát...mà là đám người buôn hàng trắng của Đại Ưng, nói đúng hơn là Lâm Kính Phi và Lưu Ngọc Lễ người đàn ông mà chị luôn yêu kính tôn thờ, bao nhiêu năm qua chị ở cạnh kẻ thù giết cha một chút cũng không nhận ra sao? “