Lắc Tay Tình Yêu

Chương 28: Chương 28: CẦU HÔN BẤT NGỜ




Buổi sáng tại Thanh Đảo thật trong lành, Ánh Khiết ở đây đã được hai ngày, được Á Luân và bà Viêm dẫn đi đây đó để tham quan khiến cô không ngừng vui vẻ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô dạy sớm một chút để sửa soạn chút nữa sẽ ra ngoài cùng cậu.

-Chào Ánh Khiết tiểu thư_ Người làm trong nhà trông thấy cô liền chào hỏi.

-Chào buổi sáng_ Cô cười vui vẻ nói mấy câu với mọi người.

Nghe thấy tiếng nói của Ánh Khiết, Viêm phu nhân tươi cười gọi cô:

-Khiết nhi, mau qua đây ăn sáng với mẹ, con muốn ăn gì để mẹ nói đầu bếp làm cho con.

-Dạ không cần phiền hà vậy đâu ạ, con dùng giống người là được rồi.

Bà Viêm gật đầu, dặn dò người làm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Ánh Khiết, sau đó xoay qua hỏi thăm cô vài câu.

-Con ngủ có ngon không? Ta sợ con lạ chỗ liền không quen_ Bà dịu dàng xoa đầu cô.

Ánh Khiết khẽ lắc đầu, mấy hôm nay tối nào cô cũng ngủ rất thoải mái, không gian yên tĩnh rất thích hợp với cô, khiến cô không muốn nghĩ đến chuyện rời đi:

-Dạ không đâu ạ, con ngủ rất ngon, cám ơn bác gái đã quan tâm.

Thấy cô xưng hô không đúng, bà Viêm liền nhíu mày_ Ây da, con bé này, đã nói con rồi cứ gọi là mẹ Viêm, ta đã quen nghe con gọi như vậy từ nhỏ rồi, con gọi như vậy làm ta không vui.

Nhìn mặt bà thoáng buồn, Ánh Khiết liền lúng túng, cô vội vàng xin lỗi liên tục, sợ làm bà phật lòng:

-Con xin lỗi, mong người đừng giận con, tại con chưa kịp thời thích ứng, con hứa sẽ sửa, người đừng buồn.

-Haizz, con bé ngốc, ta chỉ đùa thôi, con đừng khẩn trương_ Bà nắm lấy tay cô xoa nhẹ, không ngờ con bé lại nhút nhát như vậy, sau này về làm vợ thằng con trai trời đánh nổi tiếng phúc hắc kia của mình, còn bị nó khi dễ như thế nào nữa chứ, bà thiệt lo lắng.

Thấy bà không giận, cô liền thở nhẹ một hơi, cười cười với bà, như chợt nhớ ra chuyện gì đó thì liền hỏi :

-Mẹ viêm, sao con không thấy Á Luân đâu ạ? Anh ấy đi đâu rồi sao?

-À, sáng nay nó ra ngoài sớm, nói giải quyết công việc gì đó, nó nói ta chút nữa dẫn con ra biển đi dạo, sợ là nó không về kịp_ Bà Viêm nghe cô đổi cách xưng hô, bà hài lòng trả lời.

-À, không sao đâu, anh ấy bận việc mà, người không cần đi với con, chút nữa con tự ra đó đi dạo, người ở nhà nghỉ ngơi đi ạ.

-Có được không, ta sợ Á Luân khi về thì trách ta không chăm sóc tốt cho con_ Bà cười như không cười, khuôn mặt thoáng vẻ gì đó bí ẩn.

-dạ không sao đâu, con đi một mình được, có gì chút nữa con gọi điện thoại cho anh ấy, mẹ Viêm đừng lo_ Cô gật đầu chắc chắn, bà Viêm cũng không nói gì, chỉ bảo cô nhanh ăn sáng, thật không ngờ không ai hiểu Ánh Khiết bằng con trai bà, thằng con này bà thật không thể xem thường.

Tại một tiệm café sang trọng ở trung tâm Đài Bắc, Tuyết Phù đang cùng một nhóm người nào đó đang bàn luận rất xôn xao.

-Giám đốc Quách, không biết cô gọi chúng tôi ra đây có việc gì không_ Một người đàn ông trung niên khẽ hỏi.

-Chào mọi người, hôm nay hơi đường đột, tôi đây lấy danh nghĩa là giám đốc kinh doanh phía bên Ngô thị, hẹn mọi người ra đây để trao đổi một số chuyện làm ăn, thật cám ơn mọi người đã nể mặt mà tới đây _ Tuyết Phù tỏ thái độ cung kính.

-Chúng tôi không biết, bên Ngô Thị có hứng thú làm ăn gì với chúng tôi, nhưng không lẽ cô không biết chúng tôi chỉ là cổ đông ở Thiên Ân, nếu muốn bàn chuyện hợp tác phải trực tiếp tìm Viêm tổng chứ_ Ông Chung nói, mọi người phía sau liền tán đồng ý kiến.

-Tôi biết, nhưng vấn đề ở đây, Ngô Thị không muốn hợp tác với Thiên Ân_ Tuyết Phù đáp.

-Sao? Không muốn hợp tác với Thiên Ân, không lẽ các người muốn lôi kéo chúng tôi sang đầu tư bên Ngô Thị _Ông Đinh hơi khẩn trương, một mạch liền nói ra ý định của Tuyết Phù.

Thấy các vị cổ đông đưa ánh mắt không tin tưởng để nhìn mình, Tuyết Phù không có gì gọi là sợ hãi, cô khẽ cười nhấm nháp một chút café, một lúc sau cô bắt đầu đi vào chủ đề chính:

-Mọi người đừng khẩn trương, tôi đây không muốn lôi kéo nhà đầu tư, bởi vì các người cũng biết thực lực của Ngô Thị bây giờ ra sao, một chút đầu tư nhỏ không dáng là bao, chúng tôi chỉ đang muốn giúp đỡ mọi người thôi.

-Giúp đỡ chúng tôi???

-Đúng, mọi người cũng biết, lần trước Ngô Thị dành được quyền khai thác, nguồn lợi nhuận của nó đem về cũng không ít, nhưng ngược lại Thiên Ân dường như rơi vào khủng hoảng, nhưng tôi nghĩ một chút ít thất thoát này cũng không đáng là bao đối với Thiên Ân_ Tuyết Phù nhìn chầm chậm mọi người, cô đang quan sát thái độ của bọn họ, con mồi hình như chưa hiểu được vấn đề, cô nói tiếp :

-Nhưng các vị, không để ý thấy thị trường cổ phiếu của Thiên Ân mấy ngày nay liền giảm đột ngột và không có dấu hiệu tăng lại sao? Theo như tôi biết chính là do sự không tin tưởng của mọi người về Thiên Ân đang dần mất đi, lúc trước Thiên Ân chưa từng thất bại trên thương trường, nhưng lần này thì sao Thiên Ân lại đột nhiên thua trận, khiến không ít người bàng hoàng về thực lực của nó.

-Hôm nay Ngô Thị, muốn giúp đỡ các người, hy vọng mọi người sẽ không bị thiệt hại gì khi Thiên Ân sụp đổ, chúng tôi tình nguyện thu mua hết số cổ phần trong tay các vị, con số bỏ ra gấp ba lần ban đầu, mọi người thấy sao?_ Cuối cùng Tuyết Phù cũng đã giáng đòn tâm lý xuống các vị cổ đông, cô tin chắc với điều kiện hấp dẫn như vừa rồi, những tên cổ đông chỉ thấy tiền là lợi thì liền hoa mắt, sẽ bị kích thích.

-Mấy ngày nay Thị trường cổ phiếu của Thiên Ân có chút biến động, chúng tôi cũng đang lo lắng, nhưng Viêm tổng chắc chắn sẽ đưa ra kế sách để khắc phục, dù sao chúng tôi cũng đã gắn bó với nó cả mười mấy năm, làm sao có thể nói thay đổi là thây đổi được_ Ông Chung lên tiếng.

-Đúng, nhưng mọi người nên biết, trên thương trường chỉ có lợi ích mới quan trọng, còn hai chữ “tình nghĩa” chỉ là hữu danh vô thực, nếu bây giờ mọi người không muốn bán đứng Thiên Ân thì cũng không sao, nhưng tôi phải nhắc nhở một câu” sau này đừng hối hận” bởi vì lúc này Ngô Thị đang muốn thu mua Thiên Ân.

-Sao Ngô Thị muốn thu mua Thiên Ân???_ Mọi người nói lớn

Tuyết Phù mạnh mẽ gật đầu, cô không tin lần này mình xuất trận mà không đạt được mục đích:

-Mọi người nên biết, Ngô Thị đã muốn thâu tóm Thiên Ân thì chắc chắn sẽ làm được, chủ tịch Ngô vì muốn chừa lối thoát tốt nhất cho mọi người nên mới yêu cầu tôi ra mặt nói chuyện, chứ sau này Thiên Ân bị Ngô thị chiếm giữ, một cổ đông hay là toàn bộ nhân viên của Thiên Ân đều bị sa thãi, Ngô thị sẽ không cần đến một người.

-Nhưng có điều, nếu các vị hôm nay liền hợp tác, sau khi chúng tôi hoàn tất việc thu mua, sẽ chừa một ghế trong Thiên Ân cho mọi người, để mọi người có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống “có tiền mà không cần bỏ sức” mọi người thấy sao?_ Tuyết Phù nhấn mạnh từng chữ vừa thuyết phục vừa uy hiếp.

Các vị cổ đông, sắc mặt ai cũng thay đổi, mọi người nhìn nhau chăm chú, dường như đang thương lượng ngầm với nhau, Tuyết Phù ngồi bên cạnh chỉ nhàn nhã thưởng thức ly café của mình, ngồi chờ con mồi sa lưới.

-Chúng tôi đống ý với cô, nhưng bắt buộc trong hợp đồng phải có ghi đầy đủ các điều kiện cô mới nói hồi nãy_ Ông Đinh đại diện mọi người lên tiếng.

-Rất tốt, hợp đồng sẽ được gửi đến các vị, cám ơn mọi người về lần hợp tác này_ Tuyết Phù lịch sự bắt tay từng người, sau khi bọn họ rời đi cô khẽ cười một tiếng, nhấn một số điện thoại quen thuộc, báo kết quả cho đối phương, cả hai bên cùng nhau cười lớn.

Ánh Khiết đi dọc theo bờ biển, thời tiết thật đẹp, gió biển cứ thoang thoảng thổi vào cô, phong cảnh đẹp như thế này mà không có Á Luân đi bên cạnh, cô cảm thấy có chút tiếc nuối, sáng nay nghe bà Viêm nói cậu bận, cô có gọi điện thoại nhưng không thấy bắt máy.

Đang đi thì từ đâu có một cô bé gái khoảng 8 tuổi trông rất đáng yêu chạy về phía cô, nó nhìn cô mỉm cười thật tươi sau đó chạy lại nắm tay cô, kéo kéo:

-Chị xinh đẹp ơi, chị có thể đi với em đến chỗ này được không?

-Đi đâu chứ, em bị lạc sao_ Ánh Khiết dịu dàng hỏi thăm.

-Dạ không, chị cứ theo em, em có bất ngờ dành cho chị_ Cô bé vừa nói vừa kéo Ánh Khiết chạy thật nhanh, Ánh Khiết chạy theo, trong lòng thì thắc mắc không thôi, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết để mặc cô bé này kéo tay chạy đi.

Chạy khoảng một lúc, cô bé chợt ngừng lại, nhìn Ánh Khiết nói:

-Chị à, chị thật sự rất giống công chúa, em cũng muốn giống chị xinh đẹp như một công chúa vậy.

Ánh Khiết nhìn cô bé đáng yêu, cô cười dịu dàng ngồi xuống vỗ đầu nó:

-Chắc chắn rồi, em sẽ trở thành một công chúa thật xinh đẹp, nhưng vì sao em lại thích thành công chúa?

-Em muốn có một hoàng tử cho riêng mình, hoàng tử sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ bảo vệ em suốt đời.

-Em ngoan và dễ thương như vậy sau này lớn lên em cũng sẽ có hoàng tử cho riêng mình_ Ánh Khiết.

-Thật tốt quá, nhưng mà em quên mất, hoàng tử của chị đang chờ chị ở phía kia kìa, anh ấy nhờ em dẫn công chúa của anh ấy đến đây_ Cô bé đưa tay chỉ về phía xa đằng kia.

Ánh Khiết ngẩn ngơ nhìn cô bé hỏi lại:

-Hoàng tử của chị?

-Đúng rồi, hoàng tử của chị đợi chị lâu lắm rồi, chị mau đi đi, em xong nhiệm vụ rồi, tạm biệt chị_ Cô bé cười tươi sau đó xoay người lắc lắc cái đầu nhỏ chạy đi.

Ánh Khiết đứng nhìn cô bé một hồi lâu, không hiểu gì hết, cô nhìn về hướng cô bé vừa chỉ chầm chậm đi lên, trong đầu toàn dấu chấm hỏi. Đi lên một chút, cô nhìn thấy một dải oải hương tím phía trước, chính giữa là một chiếc dương cầm trắng tinh, trong lúc cô còn chưa hiểu gì hết thì một tiếng đàn du dưa cất lên, một giọng nam ấm áp hòa vào tiếng đàn vang lên, làm Ánh Khiết không thể ngừng cước bộ mà đi nhanh đến đó:

Em có biết chăng? Yêu em thực sự không dễ dàng

Phải cần đến rất nhiều dũng khí

Đó là ý trời, có quá nhiều điều mà anh không thể nói ra

Chỉ vì sợ em phải gánh lấy phần đau khổ

Em có tin không? Kiếp này được gặp em

Là do kiếp trước anh đã nợ em đấy

Duyên trời đã định cho anh yêu em

Rồi lại mang em rời xa anh

Có lẽ trong luân hồi từ lâu, ý trời đã định sẵn

Kiếp này anh phải trả lại cho em

Một trái tim chìm nổi gió mưa

Đều là vì em đấy

Đường đời này có em đi cùng, dù bao khổ cực anh cũng cam tâm

Cho dù chia li hay là tương ngộ

Chỉ cần trên đường đi có em thôi, dù đau khổ muôn phần anh cũng cam lòng

Cho dù kiếp này ý trời định sẵn chúng ta phải lìa xa…

(Trên đường luôn có em - Aaron yan)

Ánh Khiết đứng yên lặng lắng nghe những ca từ cùng giai điệu ngọt ngào đó mà không cầm được nước mắt, trái tim cô cứ theo đó mà thổn thức, ánh mắt cô chăm chú nhìn chàng trai bên cạnh cây dương cầm trước mặt mình, cô không ngờ rằng cậu có một giọng ca động lòng người như vậy.

Á Luân đưa ánh mắt ấm áp nhìn về phía Ánh Khiết, những ca từ trong bài hát như là đang nói với chính lòng cậu, kết thúc bài hát, Ánh Khiết đưa tay lên ngăn không cho nước mắt rơi nữa, cô nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng.

Á Luân bước đến bên cô, cậu khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hỏi :

-Công chúa của anh, em lại khóc rồi.

Ánh Khiết nghe cậu nói thì càng khóc nhiều hơn, để lấy lại cảm xúc cô khẽ nói :

-Em không biết anh hát hay đến như vậy.

-Anh chỉ hát cho mình em nghe, nhưng không ngờ lại làm em khóc, thật xin lỗi_ Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô.

-Sao lại xin lỗi chứ, em thật sự rất cảm động nên mới khóc thôi, nhưng sao anh lại hẹn em ra đây không phải anh nói bận việc sao ?_ Ánh Khiết ôm cậu thật chặt phía sau, hỏi nhỏ.

Á Luân buông cô ra, sau đó đi lại phía cây dương cầm, lấy ngay một bó hoa oải hương tím bước đến bên Ánh Khiết.

-Chính là anh muốn cho em bất ngờ, cái này tặng em.

Ánh Khiết nhìn bó hoa oải hương mà cười rực rỡ_ Bó hoa đẹp quá, em rất thích hoa oải hương, cám ơn anh.

Á Luân nhìn Ánh Khiết cười mà lòng cậu ấm áp, sau đó cậu liền quỳ một chân xuống, cầm bàn tay, Ánh Khiết bất ngờ, liền nói :

-Anh sao vậy ?

-Tiểu Khiết, từ lúc gặp lại em đối với anh nó như một giấc mơ, bản thân anh còn không tin nó là sự thật, từ lúc em mất tích bản thân anh chưa từng hy vọng gì ở tương lai về tình yêu hay là hạnh phúc gia đình. Bản thân chỉ biết vùi mình vào công việc, bản thân cũng chưa từng vì ai mà lo lắng hay hoang mang, nhưng chỉ khi em xuất hiện anh mới cảm nhận được mình khao khát có một tình yêu, một hạnh phúc gia đình biết bao_ Ánh Khiết im lặng nghe Á Luân nói từng câu từng chữ, cô muốn bản thân phải ghi nhớ hết những lời của cậu, vì đây là những lời nói tận đáy lòng.

-Khi chưa biết em là Tiểu Ánh Khiết, trong lòng anh đã có chút rung động, nhìn em bị thương hay là chỉ bị cảm nhẹ anh cũng lo lắng không yên, khi thấy em thân mật với Ngạo Khuyển anh cũng bứt rứt trong người, cho nên nhiều khi bản thân có những biểu hiện thái quá làm em đau lòng, anh cũng rất buồn và giận bản thân, anh hứa sau này sẽ không như thế nữa.

-Không sao_ Ánh Khiết lắc đầu cười, cô không trách cậu.

-Cho nên, để chấm dứt những ngày tháng bồn chồn, hay lo sợ mất em, muốn thay cha mẹ của em chăm sóc và bảo vệ em, muốn sau này cùng em tận hưởng cuộc sống hai người, sáng sớm có thể vì em làm bữa sáng, có thể cùng em đi làm, buổi tối cùng em trở về cùng một ngôi nhà, sau này cùng em chăm sóc những đứa con ngoan ngoãn,em có đồng ý cho anh cơ hội đó không ?_ Á Luân lấy ra một hộp nhỏ, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, ánh mắt cậu chăm chú nhìn Ánh Khiết, lo lắng chờ đợi.

Ánh Khiết khẽ rơi nước mắt, cô không ngờ có một ngày hạnh phúc lại như thế mà đến với cô, nó đến quá nhanh khiến cô không thể ngăn tim mình reo hò, hoàng tử trong mọi giấc mơ của cô hôm nay lại đang quỳ trước mặt cô, đưa ánh mắt tha thiết nhìn cô, muốn cô trở thành công chúa của anh, thật sự quá hạnh phúc.

Ánh Khiết nhanh chóng gật đầu, nói lớn _ Em nguyện ý, em nguyện ý, nguyện ý cùng anh rời cùng một giường về cùng một nhà, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của hai người.

Nghe Ánh Khiết nói đồng ý, Á Luân không thể giấu nổi cảm xúc vỡ òa trong cậu, cậu cười tươi đeo ngay chiếc nhẫn nhỏ vào tay Ánh Khiết. Sau đó cậu đứng dậy, ôm lấy cô xoay vòng hét lớn :

-Thật hay quá, cám ơn trời, cám ơn người đã mang cô ấy về cho con, cám ơn em cô bé ngốc đã trở về bên anh, anh thật hạnh phúc, haha

-Em cũng vậy, rất hạnh phúc.

Tiếng cười của hai người vang khắp cả một cánh đồng oải hương, sự vỡ òa của hạnh phúc làm cho cánh đồng hoa thêm môt màu sắc mới, trong tình yêu sự xa cách không quan trọng, quan trọng là khi tìm lại được nhau chúng ta có còn vẹn nguyên những cảm xúc như ban đầu hay không, không biết đối với mọi người như thế nào, nhưng đối với họ xa cách chính là bước đệm của hạnh phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.