Quay lại với sảnh đường hội nghị Càn Không Tông tại Âm Dương
Càn Khôn Cung. Lúc này đây mọi người đang rất bất ngờ về cái
Cung điện mà Càn Không Tông chiếm được này. Nếu không có Thanh
Vân Tử đến thì chắc chắn với trình độ của môn nhân cũng như
cao tầng hiện nay không thể tìm hiểu được bí mật của nó.
Thành ra đây không phải là mộ kêt giới thông thường mà là một
quả cầu kết giới, cấu tạo của nó chính là một động thiên
phúc địa có thể thu vào sinh vật sống. Có chức năng như túi
trữ vật nhưng bên trong tạo thành một giới hoàn chỉnh có thể
sinh tồn. Vật này có thể thu nhỏ thành một viên châu cầm theo
người rất là tiện lợi. Thế nhưng nó hỏng mất rồi, chức năng
phóng to thu nhỏ hỏng, kể cả kết giới bảo vệ cũng chuẩn bị
xụp đổ, chắc nếu Thanh Vân tử không phát hiện thì trong khoảng
trăm năm vật này sẽ đi tong.
” E.. hèm... đi vội vàng quá không mang theo bảo vật nào trong người.... thôi ta cải tạo lại
cái động thiên này cho các ngươi vậy.... nhưng mà không có vật
liệu nên ta không thể phục hồi mọi chức năng cho nó được.... bên trong trung tâm còn một đầu trung hình linh mạch thoi thóp... ta
gia cố thêm ba đầu linh mạch mới mang về... cộng thêm sửa chữa
lại pháp trận khả năng cái vật này ngàn năm mới hỏng. Nhưng
sức phòng ngự, hay khả năng thu phóng thì bó tay rồi... đây là
cách sửa chữa bổ xung cộng them nguyên liệu cần thiết các ngươi cầm đi....” Thanh Vân Tử ra vẻ đạo mạo trưởng bối, nhưng quả
thật là hắn xấu hổ vô cùng, biết thế này trên linh giới vơ
vét them một phen vậy có phải tốt hơn không.... giờ cả đống tử tôn đòi quà... quả thật hắn muốn chết cho xong...
” Ê... các ngươi ánh mắt gì vậy.... quả thật ta dời nhà vội quá
không mang theo đồ gì cả.... hay là cho các ngươi công pháp pháp
thuật bù đắp nhé.... đưa ngọc giản đây....”
Cả nhóm Càn Không Tông mắt sáng trưng như bà Tưng.... mẹ nó Càn Không Tông
thiếu nhất là gì... là hệ thống các loại tu luyện.... lão
này mà lôi ra một đống tiên khí thì cũng chả dùng được....
Công pháp hảo công pháp hảo a.... thế là ngọc giản trống tới
tấp đưa tới trước mặt Thanh Vân Tử....
” Bụp... bụp...
bẹp.... bùm....” Từng cái ngọc giản thế mà vỡ tan hết. Thanh
Vân Tử gãi đầu gãi tai....xấu hổ không thôi..
” Ý quên
mất... mấy cái ngọc giản này không chịu được tiên văn, ghi không đặng, mà truyền khảu quyết thì các ngươi cảnh giới không
đủ... có khi vỡ đầu mà tử vong a... làm sao bây giờ....nhỉ”
Thanh Vân Tử đúng là bó tay, những pháp môn tu luyện hạ giới
hắn quên mẹ hết rồi, quá lâu mà cũng quá rác rưởi nên delete
cho rộng bộ nhớ. Giờ đây cái mà tử tôn cần thì hắn không có,
cái có thì hắn không cần. Tính đi vơ vét các tông môn khác
nhưng lo lắng bị Giám Sát Giả phát hiện thì phiền toái cho
Càn Không Tông. Lần rat ay tại Linh Giới đã quá liều rồi, không
thể lộ chân rết được. Căn bản cũng là ngày xưa hắn dựa dẫm
vào Âm Dương Long Thung trong cấp thấp tu sĩ một đường hãnh
tiến, kì ngộ vô số, không hề vất vả học theo hệ thống mẹ gì, nói một cách đơn giản là tại Hạ giới hắn thuộc dạng Lợn
Vàng. Nawmg ngủ cũng lên cấp thế nên chả qua tâm lắm tu luyện
mà chỉ cả ngày hoa hoa thảo thảo đắm minh đi lừa sắc àm thôi.
Tên tiểu bạch kiểm này là điển hình Dongjoang chính gốc, văn
không hay cày không biết. Giờ nói ra mới thấy xấu hổ tràn trề.
” Gia Gia ngài không phải cũng tu luyện từ luyện khí mà lên mới phi thăng sao... ngài chép mấy cái pháp môn khi đó là
được đâu cần cao sang gi đâu....” Quái Giao mặt mũi u u cục cục
đứng một bên nhăn nhó mà đạo, thực trong tâm hắn đánh đồng
tính cách của tên này với Hạ Hầu Uyển Vân, rất không đáng tin
tưởng.
Bốp... ái ui sao đánh.... chát... ái đánh nữa ta phản công.... bẹp bẹp... hự hự...
Đang bực mình thì cái tên không biết lợi hại này chõ miệng vào,
vậy là có người tiện tay ra mấy chưởng... và cũng có Giao đau
đớn nằm đo sàn.
” Lắm mồm... Tử tôn mất nết dám dạy bảo cả Gia gia...” Thanh Vân Tử giơ chân đạp them cho Quái Giao một cước.
Ca nhớ thù này... khi nào cường hơn ngươi thì.... ngươi chờ... Lạc Thiên nằm im de chờ trời sáng, giờ đây yếu hơn người phải
nhẫn, phải nhịn. Không nhịn được thì nhẫn, không nhẫn được
cũng phải nhịn ha ha ha... khốn nạn thân Giao.
“ E hèm...
thế này đi bắt đầu là Luyện Khí nhé, ta có vài loại linh văn, yêu văn và cách luyện chế phôi khí đẳng cấp từ pháp bảo, linh bảo, đến ngụy thần khí.... mẹ kiếp mấy thứ này ngày xưa gia
gia ngươi toàn cướp với cả trộm.... ý nhầm là mượn... có bao
giờ phải luyện chế đâu.. chỉ có vài loại thôi ngại ngùng....”
Thanh Vân Tử có phần xấu hổ mà tung ra mấy cái ngọc giản, thân là Đại La Kim Tiên mà chỉ có thể lôi ra được lèo tèo ba đồ
đồng nát.
“ Cảm ơn lão tổ tông.... cảm ơn... lão tổ.... lão tổ vô địch thiên giới hồng phúc tề thiên” Hai lão Tiêu Mã vội
vàng lăn lên mà vớ lấy ngọc giản... quỳ mọp xuống mà cảm tạ
Thanh Vân Tử. Nói dỡn a, cả Càn Tông môn không có lấy một cái
linh văn cấp độ Linh Bảo đừng nói đến ngụy thần khí.... mẹ nó cái lông chân của tiên nhân cũng thành bảo vật hạ giới rồi.
“Ơ hai thằng này ngoan, có tiền đồ không như đứa khốn nào dám
lấy yêu nhận phang tổ tông trưởng bối... nằm yên đó ta chưa có
cho ngươi bò dậy..... ồ hai đứa kia lại đây xem nào... uhmm cốt
cách không tồi... chắc hồi trẻ không có tài nguyên tu luyện hay
sao mà cảnh giới kém vậy... “ Thanh Vân Tử thấy nhị lão râu
tóc bạc phơ, cung kính mà quỳ lạy thì rất vui, ít ra cũng kéo được phần mặt mũi.
Nhắc đến chuyện xưa hai huynh đệ
Tiền Mã khóc như mưa mà bò lại, tông môn quá nghèo cố gắng
lắm mới kiếm được Trúc cơ đan đến lúc đó thì cơ thể già cả
mà thoái hóa cả rồi đột phá vô vọng chỉ có thể đâm đầu vào
luyện khí mà thôi.
“ Không tồi... ta đưa hai đứa một tia
tiên khí cọ rửa cốt cách, ít nhất trẻ lại 50 năm, cố tu luyện có khi đột phá đấy.... nhớ tìm công pháp tốt cải tu... các
ngươi hệ hỏa, ta hệ mộc nên công pháp ngày xưa của ta các ngươi
không dùng được.” Nói đoạn Thanh Vân Tử bắn hai tia tiên khí vào người hai lão già, bằng mắt thường có thể nhìn thấy hai lão
giả này cải lão hoàn đồng với tốc độ cực nhanh. Tóc trắng
hóa xanh, da nhăn nheo như quả táo tàu căng ra hồng hào như thanh
niên, chỉ sau một tuần trà hiện ra trước mắt mọi người thế mà là lai soái ca, đẹp dai còn trên cả Triệu Vô Cực.... thế nhưng
không có dừng ở đó hai người bắt đầu nhỏ lại, mãi đến khi
biến thành hai tên đồng tử thực sự thì mới dừng lại, nhìn hai lão già biến thành hai thiếu niên 12, 13 tuổi thì cả Tông Môn
trợn ngược mắt lên rồi.
“ Bỏ xừ... quá tay quá tay.
Chết rồi đã trúc cơ là cố hình... các ngươi không... lớn được
nữa rồi.,” Thanh Vân Tử kêu lên thất thanh. Toàn tông môn ngẩn ngơ nhìn Lão tổ tông cảm giác vị này là tổ tông của Tiểu Sư
Thúc thì chuẩn xác hơn à.
Nhị lão ngẩn ngơ nhìn nhau,
rồi lại giơ hai bàn tay trẻ con của mình lên nhìn kĩ sau đó
thì ôm nhau khóc rống bò đến ôm chân Thanh Vân Tử mà nước mắt
nước mũi tùm lum cảm ơn rối rít. Hai lão già này quan trọng
chó gì ngoại hình, đã vô vọng tấn chức nay hi vọng trở về,
đừng nói hình dáng 12 tuổi, kể cả 6 tuổi cũng vẫn hạnh phúc
tràn trề.
Thấy nhị lão được trọng thưởng như vậy cao
tầng trong phòng hội nghị ai nấy mắt đều sáng chưng ao ước mà
nhìn Thanh Vân Tử, nhưng không ai dám mở miệng xin xỏ hay đòi
hỏi. Nhưng có bốn kẻ khác loại xông lên ôm cứng lấy Thanh Vân
Tử đòi quà.
“ Tổ gia gia.... ta mới là chắt tử của
người a.... tổ gia gia cho người ngoài mà không cho ta là bất
công... đả đảo”
“ cho ta nữa...”
“ của ta...”
“ gia.gia của ta a”
Bốn kẻ này không ai khác là Lục Ngạc, Song Ưng, và thêm tiểu Ma Nữ.