Mặt trời chiếu rọi, trong một góc rậm rạp của khu rừng có
một con quái xà khác loại đang hưng phấn bừng bừng múa may
thanh tiểu cốt đao dài một xích chặt đông chém tây. Thi thoảng
còn văng vẳn tiếng zzit zzit hà hà....
Đây chính xác là
Cu Thiên của chúng ta rồi. Mới sáng tinh mơ hắn đã chạy đến
chỗ cây leo sinh trưởng nhiều nhất này rồi. Không ngoài nơi nào
khác đó chính là vách đá dựng đứng ngay cửa hang của nó.
Chọn mấy dây leo bền chắc nhất hắn chặt bỏ rồi bện vào nhau
thành một cái lưới đơn sơ. Phải nói rằng hai chi trước của
quái xà quá là linh hoạt. Nó chỉ nhỏ thôi thế nhưng nếu xét
về độ linh xảo thì không hề kém nhân loại. Hì hục đến giữa
trưa thì tấm lưới ba trượng ngang dọc đã được bện thành công.
Vo thành một đoàn Lạc Thiên buộc cẩn thận rồi kéo xềnh xệch
thành quả lao động về phía hồ nước. Hắn còn 3 canh giờ để
chuẩn bị vì theo thói quen thì sau một ngày kiếm ăn tẩu thú
sẽ tụ tập uống nước vào lúc hoàng hôn bên bờ hồ.
Cuối cùng cũng đến nơi, quái xà chọn một con lộ dẫn đến bến uống nước khá thuận tiện. Vùi tấm lưới xuống dưới tấm lá khô,
mùn mục để che dấu vết. Hắn dòng dây lên một thân nhánh cây cự đại ven đường. Khua khoắng tiểu đao lúc này Lạc Thiên đang đục
đẽo một phiến đá tầm hai trăm cân. Mọi việc hoàn thành khá
thuận lợi, tiểu cốt đao đẽo đá như cắt đậu phụ.
Nhìn
quái xà chỉ dài hơn 4m tứ chi chỉ xấp xỉ 15cm thế nhưng khí
lực cực kì mạnh. Nhìn quái xà nhẹ nhàng trên thân cây kéo cục đá 200 cân lên thì biết. Cẩn thận vùi cục đá vào một chạc
cây quái xà rung rung đắc ý chui vào tán lá che khuất thân
hình. Chiếc bẫy đơn sơ đã thành hình, công việc giờ đây chỉ là chờ con mồi mà thôi.
Cũng chẳng phải lâu la gì, trong
phạm vi thần thức của Lạc Thiên hiện ra một con Bạch Thố đang
di chuyển đến bờ hồ. Bạch thố rất cảnh giác, vừa đi vừa nghe
ngóng tiếng động xung quanh, chỉ cần có chút cây lay gió động
là nó sẽ ù té quyền. Thế nhưng nó có chết cũng không nghĩ
đến nguy hiểm lại là tử vật nằm dưới lớp mùn khô trên đường
đi.
Chả mấy chốc Bạch thố đã đạp vào trung tâm của bẫy lưới, bỗng nhiên xoẹt một tiếng Bạch thố thiên mã hành không
bị nhấc bổng lên không trung. Nó dãy dụa kịch liệt, thế nhưng
càng dãy càng cuốn vào lưới mà mắc lại.
Uỳnh một tiếng
tảng đá 200 cân chạm đất, té ra là lúc con Bạch thố đạp vào
tâm võng thì quái xà đá bay tảng đá xuống đất. Vậy là sức
nặng của tảng đá kéo bay cả võng và Bạch thố lên không trung.
Bị treo lửng lơ trên cành cây Bạch thố không có điểm tựa dùng
lực, nó chỉ có thể chít chít méo méo kêu loạn và dãy dụa
trong vô vọng. Sau đó ánh mắt Bạch Thố kinh hoàng khi nhìn thấy một quái xà ban hoa lòe loẹt đang trườn trên thân cây bò về
phía nó. Thật ra thì Lạc Thiên tính dùng đoản đao kết thúc con mồi, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn bỏ qua. Đơn giản là đao
thì sẽ thấy máu, có máu thì các con mồi sau này sẽ thêm đề
phòng, vậy thì khó khăn rồi. Ngoài ra hắn cũng muốn thực
chiên, vì là game thủ hắn hiểu một điều nếu không tự mình đi
train thì dù thăng cấp cao đi chăng nữa mà không có kĩ năng thì
vẫn bị đồ sát như thường.
Vật lộn trực tiếp thì hắn
không dám thế nhưng con mồi đã bị vây chặt trong võng thì lá
gan quái xà bành trướng không biên giới. Nó bò đến bên cạnh
lưới võng chứa bạch thố, một phát vươn mình nhanh như chớp hắn há miệng đớp vào cổ bạch thố, sau đó thân xà gấp trườn quấn quanh con mồi. Chiêu này là xà triền hắn đã xem quá nhiều trên tivi rồi, với lại như bản năng hắn thực hiện chiêu này thiên
mã hành không, mây bay nước chảy...
Sau một khắc đồng hồ Bạch Thố ngạt thở mà tử vong, không một giọt máu rơi ra đất.
Thực hiện được mục đích quái xà vội tháo võng, đưa con mồi
lên cây. Dấu vào trong một chạc cây nhiều tán lá. Kéo tảng đá
về vị trí cũ, bố trí lại lưới võng dưới mặt đất, quái xà
vui vẻ trở lại tán cây chờ đợi con mồi tiếp theo.
Cuối
buổi thu hoạch quái xà ngẩn ngơ nhìn chiến lợi phẩm, ba con
thỏ béo múp, một con Ngũ sắc Kê, một con Xuyên Sơn Giáp. Bỏ đi
các bộ phận không ăn được chỗ thức ăn này đủ để hắn 2 ngày
không phải đi săn bắt gì cả. Qua mấy lần dùng xà triền với xon mồi quái xà cho ra một kết luận, sức mạnh của hắn là tuyệt
đối. Khi con mồi bị bắt dính thì không có khả năng chống cự.
Kể cả không có sự giúp sức của lưới võng thì hắn cũng có
thể dễ dàng tiêu diệt mấy con dã thú này, chẳng qua phí thêm
chút khí lực mà thôi.
Điều này là hiển nhiên, Lạc Thiên lá gan quá bé thôi, hắn đâu biết rằng sau một thời gian hấp
thu linh khí trong long đản quái xà đã tiếp cận Yêu thú cấp 1
rồi. Trong khu rừng thiếu thốn linh khí như thế này, yêu thú
cấp 1 đã là bá chủ một vùng. Đằng này hắn lại đi sợ cận
thân bác đấu với mấy con tiểu dã thú. Nếu để nhân sĩ giang hồ biết được có lẽ sẽ cười rơi nước mắt.
Kéo đám chiến
lợi phẩm đến một mặt khác của hồ nước hắn dùng tiểu cốt đao phân thây con mồi, hai chi trước ngắn tũn nhưng đầy linh hoạt
đang múa may quay cuồng. Thoạt đầu do không quen việc nên còn
lúng túng thê nhưng sau cùng hắn đã hoàn thành công việc của
mình, ba bộ da thỏ được lưu lại làm đệm chăn. Bộ da của xuyên
sơn Giáp hắn tính chế biến làm vỏ của tiểu cốt đao. Thịt thú được lọc ra xếp thành mảng, cân của chúng cũng được dữ lại.
Hắn tính phơi khô cân thú bện thành thừng chế tạo lưới võng
tốt hơn thì có thể bắt được dã thú cường đại hơn. Việc cuối
cùng là rửa sạch thịt thú để mang về hang động. Hắn bản chất tâm linh vẫn là nhân loại a, không thể ăn lông ở lỗ như thú vật được, tóm lại là phải có chút văn minh.
Đến bên bờ hồ rửa sạch thịt thú hắn không hề còn cảm nhận thấy tia uy hiếp như ngày hôm qua. Thế nhưng thần thức của hắn vẫn luôn duy trì
xuyên thấu mặt hồ 5 trượng nhằm ứng phó mọi tình huống. Trên
mặt đất thần thức của hắn trải rộng 10 trượng bán kính thế
nhưng xuyên vào nước thì lực cản lớn chỉ còn lại 5 trượng mà
thôi.
Hoàn thành công việc Lạc Thiên dời đi hồ nước, khệ nệ vác theo đống chiến lợi phẩm bò về hang động. Hắn đâu
biết rằng ngay khi hắn rời đi một đôi mắt xanh lục hiên ra ở
mặt nước nhìn theo hắn đầy kiêng kị, nhất là khi nhìn về cốt
đao đang ve vẩy trong tay quái xà.