Ngơ ngác nhìn quanh không gian đen kịt, chỉ có một chút tia sáng lờ mờ thoát ra từ Âm Dương Long Thung, sau một hồi hưng phấn
thoát ra khỏi đản bì thì Lạc Thiên đang đối mặt với tình hình là tiếp theo mình phải làm gì. Nếu như hắn đoán không nhầm
thì chính mình đang ở sâu trong một hang động nào đó, nếu hang
động này có đường thông ra ngoài thì tốt rồi. Nếu không có
thì quá là bi ai. Chả nhẽ vận mệnh của hắn gắn liền với bị
phong ấn và bị lao tù.
Nhớ tới Âm Dương Long Thung thì
Lạc Thiên lúc này thật là quấn quýt. Nếu nói nó không mang
đến vận khí thì không đúng vì chính nhờ có quái tượng này
mà Lạc Thiên trúng số độc đắc không tưởng tròn game, thế nhưng
cũng chính con hàng này vác Lạc Thiên xuyên không đến thế giới
này, đẩy hắn vào hoàn cảnh thừa sống thiếu chết. Nhưng xét
lại thì cũng coi như đây là kì ngộ, ít nhất Lạc Thiên cho rằng nhờ có Âm Dương Long Thung mà giờ đây hắn không còn là nhân
loại thuần túy, hắn có được thân phận long tộc, ít ra là Lạc
Thiên nghĩ vậy. Nếu như hắn biết được sự thật rằng hắn đã
trở thành yêu thú cấp bậc phế vật gần như dã thú thì có lẽ
Lạc Thiên sẽ đập tan tành cái quái tượng này không biết cũng
nên.
Dựa theo tư tưởng giết nhầm hơn bỏ sót Lạc Thiên
dùng đuôi quấn lấy quái tượng rồi nghên ngang dùng tứ chi ngắn
ngủi cào cào trên đất di chuyển. Sau một khắc thời gian Lạc
Thiên đầu đầy hắc tuyến, dùng 4 cái chi mập mạp ngắn tũn cào
cào lê cái thân xác béo tròn dài đến một trượng ( 3,3 m) thì
hiểu rõ là gian nan cỡ nào. Tốc độ có lẽ sánh ngang lão ô
quy, đúng là không dám khen tặng.
Theo thói quen thò tay
gãi đầu thế nhưng cái nay ngắn thế kia thi sao mà với tới,
thành ra kiểu như thành gãi cổ.
Đúng rồi mình toàn
dùng thói quen tư duy của nhân loại mà quên mất giờ đây ta là
long tộc. Phải là long tộc thì di chuyển như nào ta. Cái đầu
rắn nghiêng nghiêng suy ngẫm nhìn thực là quái tai. Tập hợp tư
liệu từ xem phim thần thoại, đọc truyện tiên hiệp Lạc Thiên
toàn thấy Long tộc đằng vân giá vũ, thôn hải nuốt vân mà thôi,
không hề có tư liệu di chuyển trên cạn.
Cúi đầu nhìn cơ
thể hắn tự nhủ, cái cơ thể này khá giống xà. Có khi di
chuyển kiểu xà lại là lựa chọn hay. Quả thật nếu yêu thú nào nghe thấy lời tự nhủ này của hắn không biết có cười sái quai hàm không. Hắn không phải giống xà mà chính là xà, chỉ có
bản thân hắn vẫn cho rằng mìn là long mà thôi. Chẳng qua là
quái xà này có thêm 4 chi bé tí, thế nên nó mới là quái xà
a.
Quả thật những việc gì liên quan đến bản năng đều là vô sự tự thông. Vươn bốn thành thân mình lên trên sáu thành thân sau uốn éo mà trườn tốc độ của Lạc Thiên tăng lên theo cấp độ nhân. Tốc độ này đã ngang người trưởng thành chạy hết sức
rồi. Một tay hăng hái cầm quái tượng Lạc Thiên bò về phía
trước, không phải hắn bò vô căn cứ mà dựa theo phương hướng tia
linh khí trước đây phát ra mà bò tới. Trong quá trình trườn đi
càng ngày hắn càng bắt được một vài yếu quyết, nếu càng hạ
thấp phần đầu thì tốc độ của hắn càng tăng, tốc độ cao nhất
khi hạ thấp đầu thì nhanh hơn ngựa phi nước đại. Đấy là hắn
chỉ mới nhập môn chưa có luyện tập đâu đấy.
Hăng hái trườn
trong hang tối thần thức của hắn tản ra tầm gần 30 trượng (
gần 100m) hắn cũng không biết rằng thần thức của mình đã so
sánh cùng trúc cơ trung kì bình thường của nhân loại và cũng
tương đương yêu thú cấp 4. Nhờ có thần thức mà trong bóng tối
hắn tránh hết chướng ngại trườn đi như bay. Chẳng mấy chốc hắn đã đi được hơn 2 dặm khi này thì hang động bắt đầu hướng lên
trên một chút rồi.
Đúng lúc này thì Lạc Thiên “bắt”
sóng trong không khí một tia linh lực mong manh đến khó phát
giác. Cuồng hỉ hắn hạ thấp hết đầu rắn mà điên cuồng bò về
phía trước. Lại đi thêm 2 dặm thì linh khí ngày càng nồng hơn
một chút. Cuối cùng thì cũng đã bước vào khu vực có linh khí nồng nhất, nói là nồng để so sánh cùng nơi thiếu thốn mà
thôi linh khí tại đây vẫn quá mong manh.
Tới lui tán loạn trong khu vực Lạc Thiên phát hiện ra được linh khí ngọn nguồn
phát ra từ một vũng nước lóng lánh. Đọc qua Tiên hiệp nên hắn
cũng có suy đoán của mình, có lẽ đây là linh tuyền. Thế nhưng
cái linh tuyền này nhỏ đến thảm thương. Linh khí sản sinh thì
ít ỏi đến hộc máu. Thế nhưng đối với kẻ ăn mày khố rách như
Lạc Thiên thì đây là kho báu sáng lóa như mặt trời.
Bỗng nhiên cái vũng nước nhỏ kịch liệt run dảy. Mực nước trong cái vũng bé xíu này đang giảm xuống điên cuồng. Mặc dù cũng có
linh thủy từ đáy vũng phun lên nhưng không bù kịp một thành tiêu hao.
Giật mình nhìn xuống Âm Dương Long Thung đang điên
cuồng hấp linh khí Lạc Thiên đầu đầy hắc tuyết. Con mẹ nó thứ gì không chỉ toàn phá. Đây là mạng sống của ca, là hi vọng
để ca trở nên cường đại, thứ gì đâu mày hấp hết thì ca húp
cháo à.
Vội vàng ôm lấy Âm Dương Long Thung hắn điên
cuồng theo đường cũ mà bò về. Sau khi ước chừng 2 dặm thì
không còn cảm giác có tia linh khí Lạc Thiên dừng lại tìm một
khe đá ở thành hang nhét Âm Dương long Thung vào. Làm dấu cẩn
thận cho khỏi quên hắn vội và trở lại linh tuyền.
Chứng kiến linh thủy chỉ còn hai phần ba Lạc Thiên Khóc không còn
nước mắt, hắn quyết định chỉ hấp thu hàng ngày một nửa chỗ
linh thủy phun trào. Còn lại để cho linh tuyền khôi phục, là
một người hiện đại, cao thủ chơi game hắn không ngu là làm việc mổ gà lấy trứng. Còn việc linh tuyền ở cái giới này dễ
kiếm hay không thì đó là chuyện sau này. Vật trong tay mình mới là an toàn nhất. Tìm một miếng đá có vẻ trơn nhẵn bên linh
tuyền hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Kịch liệt vận động hồi lâu Lạc Thiên cũng thấy oải oải.