Mặc dù Liên Tư Vũ nhân lúc hỗn loạn, ôm bánh bao chạy đi, không cần trả tiền, nhưng tâm tình y vẫn thực rối rắm.
Nghĩ nát óc, cuối cùng y có một ý tưởng.
Đây là vị diện thứ 2 mà y từng đi qua!
Ánh mắt Liên Tư Vũ sáng lên, nếu thực sự là vị diện thứ hai, vậy thì nguyện vọng của nguyên chủ dễ thực hiện rồi!
Liên Tư Vũ vứt bánh bao đã cắn hơn phân nửa trong tay, tung tăng hăng hái chạy về phía Ma cung!
Cứ tưởng Ma Cung lộng lẫy rộng lớn xa hoa xinh đẹp, ai biết...
Hình như y lại nghe thấy tiếng quạ kêu...
Mẹ nó!
Ma Cung vậy mà thực sự xây dưới nước!
Đôi mắt Liên Tư Vũ giống như đột ngột mất đi ánh sáng, cơ mà một giây sau y liền kéo lên một nụ cười gian xảo như cáo.
Trời ạ, y làm sao có thể quên bàn tay vàng mà má ruột đưa cho chứ!
Y có thể điều khiển nước mà!
Vì vậy y liền không chút cố kỵ, nhảy vào hồ nước trong như ngọc bên dưới.
Bên trên mặc dù không có người canh trừng, nhưng dưới nước lại là tầng tầng lớp lớp thủ vệ cầm giáo, ba vòng trong ba vòng ngoài,căn bản là không có kẽ hở.
Liên thở dài, nhờ dòng nước che dấu hơi thở, sau đó ngoi lên bờ.
Với thực lực bây giờ của y,đừng nói là đi gặp Ma Vương - Vân Thanh bàn điều kiện, chỉ nói là đi vào Ma Cung... thì cũng không có chút khả năng nào!
Aaaaaa!!!!
Biết ngay mọi thứ sẽ không dễ dàng như thế mà!!!
Ngay khi y đang muốn trở về nhà, một bàn tay to lớn đã nắm tay y,kéo y cùng chạy.
Cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, Liên Tư Vũ không cần đoán cũng biết là ai, còn ai vào đây ngoài mục tiêu nhiệm vụ của y hả!
- Ê ê, ngươi chạy cái gì vậy? Chạy thì chạy, kéo theo ta làm gì?!
Mục tiêu nhiệm vụ không rảnh đáp lời y, vẫn chạy như điên, hệt như đằng sau có hồng thủy mãnh thú, và Liên Tư Vũ quay lại nhìn đằng sau... Thật sự có hồng thủy mãnh thú nè!!!
Hẳn là lúc nãy y không mời mà tới Ma Cung nên rước phải con rắn đen đằng sau này.
Y không có quên, trong nguyên tác “Trầm Lạc Phù Du”, tiểu thụ Vân Thanh có rất nhiều sủng vật rắn nhỏ đâu!!!
Mà con rắn có một sừng đằng sau y và mục tiêu nhiệm vụ chính là một trong những con to và mạnh nhất! Chuyên canh cửa Ma Cung...
Aaaaaa!!!
Sao chuyện quan trọng thế y lại không nhớ!!!
- Aaaaaa!!!!
Bởi vì quay đầu nhìn đằng sau nên Liên Tư Vũ không chú ý, và lỡ dẫm phải thứ gì đó...
Khung cảnh nhoáng cái đã thay đổi.
Trời xanh mây trắng, cây xanh người đen,khụ khụ, y phục đen.
Hít thở không khí không chút ma khí, Liên Tư Vũ biết thứ lúc nãy y dẫm phải là truyền tống trận, giờ chẳng biết bọn họ bị truyền tống đến nơi nào luôn rồi...
- Phù...
Liên Tư Vũ trực tiếp nằm xuống cỏ mềm dưới chân, thở gấp, chưa kịp thở được vài cái, hồn y lại lìa khỏi xác...
Liên Tư Vũ:...!!!!!
Tức đến muốn đập người!!!
Thương Huyền thấy y nằm xuống, sau đó bỗng “ngất xỉu “ liền lo lắng bế y lên, hiển nhiên là muốn tìm đại phu, hoặc đại loại thế, nhưng mới vọt ra khỏi rừng, lại nhớ đến thể chất của mình...
Vị diện này hai nhân vật chính bị hố thảm.
...
Hôm đó bọn họ trải qua như thế nào thì tạm thời không nhắc, bởi vì bây giờ cả hai lại phải chạy trốn.
Đằng sau là một đám linh thú yêu sủng của tu chân giả, trên cao là các tu chân giả đang ngự kiếm, hô hào đòi giết hai tên ma tu dám trà trộn vào nhân giới.
Liên Tư Vũ vừa chạy vừa giao dịch với Tiểu Thiên Sứ, đổi được hai tấm truyền tống phù.
Chớp mắt cả hai biến mất.
Đám tiên giả đằng sau tức giận dậm chân, nhưng Liên Tư Vũ và Thương Huyền tu vi không cao, thiết nghĩ cả hai cũng chẳng làm nên trò trống gì, đám tu giả mới ngự kiếm rời đi. Truyện Trinh Thám
[ Tiểu Thiên Sứ: Cho hai viên Ẩn tức đan.]
[ Ẩn tức đan: 50 tích phân, đồng ý giao dịch?]
[ Đồng ý.]
Liên Tư Vũ gật đầu, sau đó hai viên đan dược tròn tròn long lanh xuất hiện trên tay y, Liên Tư Vũ nuốt một viên vào bụng, đưa viên khác cho Thương Huyền.
Thương Huyền nhìn nhìn, sau đó cúi người nuốt đan dược từ tay y, không biết vô tình hay hữu ý, hắn còn liếm bàn tay y một chút.
Liên Tư Vũ run tay, cả người đều... lành lạnh.
- Khụ khụ, cái đó... huynh đệ à, huynh tên là gì vậy? Ta tên là Liên Tư Vũ!
Thương Huyền nhìn y, ánh mắt ủ rũ.
- Thương Huyền.
- Thương Huyền? Tên hay quá!
Y quả nhiên không nhớ...
Tay Thương Huyền nắm chặt lại...
Hai người sau khi uống đan dược, chỉnh trang lại y phục, sau đó nghênh ngang vào thành trì nhân tộc.
Ma tinh không lưu hành trong nhân giới, Liên Tư Vũ lại không có linh thạch,khi y đang định làm ổ nơi đầu đường xó chợ, Thương Huyền đã cầm ra một nắm linh thạch.
Mắt y sáng lên, một bộ dáng tham tiền.
Độ hảo cảm lại tăng.
Liên Tư Vũ vui vẻ không chút áp lực cầm tiền đi thuê phòng, nhưng mà y chỉ thuê một phòng thôi, không phải do không có hai phòng, mà là do y tiết kiệm!
Được rồi, tiền này không phải của y, là y giúp mục tiêu nhiệm vụ tiết kiệm!
Nghĩ thế, tâm trạng Liên Tư Vũ lại tốt lên.