Thân thể vừa đau vừa nhức, không thoải mái chút nào...
Liên Tư Vũ thử cử động thân thể, tê dại...
Nhìn dấu vết trên người, ký ức đêm qua tràn về...
Lần thứ hai, y hận mình có tinh thần lực quá cao!
Từng chi tiết nho nhỏ đều nhớ đến rõ ràng!!!
Liên Tư Vũ che mặt, thầm nói với chính mình.
Cũng không phải là lần đầu, ngượng gì chứ! Còn gương mặt gặp trời sụp cũng không đổi sắc của mình đâu rồi?! Sao lại đỏ mặt chứ...
- Liên.
Thương Huyền bưng một bát cháo bước vào, thấy người trên giường vươn tay che mặt, hắn hơi câu môi.Nhưng khi Liên Tư Vũ nâng mắt nhìn qua thì gương mặt kia đã khôi phục vẻ vô cảm ngày thường.
- Kim,Kim, Kim Chủ đại nhân... trong hợp đồng không có vụ này!
Liên Tư Vũ tựa như trấn kinh, tựa như tức giận, chất vấn Thương Huyền.
Trong khi y nhớ rõ đêm qua là mình sờ soạng người ta trước...
Bảo y diễn cái này, y cũng xấu hổ lắm a!
- Liên, hôm qua em câu dẫn ta trước, có cần ta làm em nhớ lại?
Thương Huyền thong thả đặt cháo lên bàn,sau đó bước qua giường, ôm y vào lòng, ám muội nói bên tai y.
- Anh!Vô sỉ!
Tựa như con thỏ bị uy hiếp, Liên Tư Vũ dùng đôi mắt to tròn trừng hắn, tiếc là đuôi mắt có chút hồng, bại lộ xấu hổ và tức giận của y.
- Anh còn có thế vô sỉ hơn, vợ có muốn thử không?
- Ai,ai là,là vợ anh?!!
- Đương nhiên là em rồi.
Cuối cùng Liên Tư Vũ hoàn toàn bị áp đảo, thể lực không bằng người ta, khí thế không bằng người ta, ngay cả miệng lưỡi cũng không bằng người ta...
- Vợ à, em định đi đâu?
Nhìn Liên Tư Vũ vội vàng ra ngoài (chạy trốn?) Thương Huyền cười cười hỏi.
Liên Tư Vũ lúc nãy bị trêu ghẹo đến mặt đỏ ửng, tư duy cũng chậm nửa nhịp, theo thói quen đáp.
- Đi, đi diễn phim.
- Vợ à, trí nhớ em thực sự không tốt, hôm qua em mới tham gia tiệc đóng máy mà.
Liên Tư Vũ lúng túng.
Thương Huyền bước qua, tự nhiên ôm y vào lòng.
- Anh!
Liên Tư Vũ muốn giãy, ai ngờ Thương Huyền cường ngạch ép y quay lại, một nụ hôn bá đạo như muốn nuốt hết không khí của y.
Thương Huyền vừa bá đạo vừa nồng nàn kéo dài nụ hôn, đến khi Liên Tư Vũ nghĩ mình sắp không thở được thì Thương Huyền rốt cuộc buông tha đôi môi của y, tựa như chưa thỏa mãn, hắn còn liếm liếm khóe môi y.
Liên Tư Vũ kinh hoảng đẩy hắn ra, thở dốc.
Bởi vì thiếu dưỡng khí nên gương mặt y hồng như trái đào vừa chín, căng mọng tươi ngon, khiến người ta thực sự muốn cắn một cái, sơ mi rộng trải qua náo loạn trượt xuống bả vai, làm lộ ra vài vệt hồng ngân ái muội.
Ánh mắt của Thương Huyền tối xuống.
Liên Tư Vũ lại lùi ra sau.
Biết nếu còn chọc thêm sẽ khiến thỏ trắng nhỏ sợ hãi, Thương Huyền trở vào nhà mặc quần áo chỉnh tề sau đó đến công ty, trước khi đi còn cố tình nói một câu.
- Liên, anh cho em thời gian 1 ngày, ngày mai em cho anh một đáp án.Đương nhiên, anh muốn có một đáp án khiến anh hài lòng.
Chỉnh chỉnh cà vạt, sau đó bước lên xe.
Liên Tư Vũ thẫn thờ nhìn Thương Huyền đi xa.
Thương Huyền không sợ y từ chối, dù sao mấy tháng bên nhau cũng không phải hắn không làm gì...
Trên môi nở một nụ cười tự tin.
Thứ hắn chưa chắc chắn, hắn sẽ không ra tay.
Cho nên con thỏ trắng này, đã sớm rơi vào bẫy của hắn rồi, cho dù giãy giụa, cũng sẽ không thể thoát ra!.
Là một thợ săn lão luyện, những cái bẫy mà hắn tạo ra chưa từng có con mồi nào có thể trốn thoát.
Nhưng sâu trong thâm tâm lại có một âm thanh nói cho hắn, thỏ trắng nhỏ của hắn không chỉ là một con mồi bình thường, y, quan trọng hơn như thế.
...
Liên Tư Vũ ngồi ngẩn người, nhìn chằm chằm khoảng không vô định, đương nhiên, trong lòng nó đang âm thầm hỏi thăm Tiểu Thiên Sứ.
[ Túc Chủ nói độ hảo cảm sao? Để ta coi lại.]
Tiểu Thiên Sứ uể oải đáp, sau đó lười biếng đến bên một màn hình nhỏ.
[ Tổng độ hảo cảm hiện tại là 80.]
80, một con số vi diệu, là cực hạn của thích, nhưng lại chưa chạm đến yêu.
Mân mê đôi môi bị gặm đến sưng, lại nhìn những dấu vết trên người mình...
***
Liên Tư Vũ: Tác giả, chúng ta ra đây bàn chuyện nhân sinh!
Linh Lan Hoa: Sao không gọi là má rồi? * thất vọng*
Liên Tư Vũ: Tuổi ngươi bằng ta chưa?
Linh Lan Hoa:... Còn không có...
Liên Tư Vũ: Không nói nữa, quay lại vấn đề chính.
Linh Lan Hoa: Ừ, có chuyện gì sao?
Liên Tư Vũ: Ngươi thử hôn lên tay mình một chút đi.
Linh Lan Hoa:... * không hiểu nhưng vẫn làm theo*
Liên Tư Vũ: Có dấu vết không? *đang ẩn nhẫn*
Linh Lan Hoa:??? Không có nha.
Liên Tư Vũ: * lật bàn* Vậy đây là gì?!Hử?! * chỉ vào hồng ngân trên thân*
Linh Lan Hoa: Dấu vết ân ái nha...
Liên Tư Vũ: * ta lật, lật, lật bàn!*: Cho nên tại sao ngươi nghĩ hôn có thể tạo dấu vết hả?!!!
Linh Lan Hoa:.... * ngón chỏ chạm nhau...* Có lẽ da Vũ Vũ đặc biệt trắng đặc biệt non, Thương Huyền hôn đặc biệt mạnh...
Càng nói càng nhỏ, sau đó trước khi Liên Tư Vũ bùng phát, bổn tác giả liền chuồn.
Liên Tư Vũ cầm đại đao đuổi theo.
Chúng nhân:... Buôn dưa lê là không thể không buôn.