-Thưa tướng quân, đã đến rồi ạ. Chúng ở ngay trước đó…- Người binh lính
nói, mặt lại không dám ngước lên nhìn chút nào. Vì sao ư? Vì người ở
trên quá đỗi là khí thế dọa người. Cái khí thế đó, không phải là một con người bình thường như ông thể chịu đựng được. Mà đâu chỉ là ở khí thế,
cái thân phận cao cao tại thượng ấy cũng là một thứ quyền uy khiến cho
kẻ thấp hèn như ông chẳng dám liếc nhìn, chẳng dám có hành động bất
kính. Cười chua xót, con người với con người thì ra lại có thể khác biệt đến thế. Khác biệt đến nỗi khiến lòng người phải xót xa và cam chịu.
Trai tim thắt lại, cay đắng. Người ta sinh ra đã là rồng là phượng, đã đứng
trên hết thảy mọi người và nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ, không gì không có. Hoàn toàn khác với ông, một con người bình dân chẳng có gì
ngoài chút tài sản và một gia đình nhỏ bé. Nghĩ đến đây, ông lại nhớ đến một lần nào đó, cái con người tàn nhẫn - phu nhân của vị lãnh chúa tàn
bạo ấy, đã nhẫn tâm giết chết một con người đang sống sờ sờ chỉ vì cái
tội dám làm nhơ bẩn ánh nhìn của bà ta. Mũi hơi gay gay, dường như đến
bây giờ ông vẫn còn ngửi thấy cái mùi tanh nồng của máu thấm vào làn da, rửa mãi không sạch. Ánh mắt siết chặt, lòng ông cảm thấy hổ thẹn, đau
đớn và có khi cả là khinh nhờn bản thân mình. Chính tay ông, đã giết
chết người bạn của mình, người bạn mà cùng ông vào sinh ra tử một thời.
Quyền lực là một thứ đáng sợ, nó khiến những số phận con sâu cái kiến
như ông phải quỳ rạp xuống kính phục trong máu và nước mắt. Hít một hơi
thật sâu, và ông tự nhủ rằng mình sẽ không như người bằng hữu kia, mắc
phải những sai lầm như vậy, để rồi mãi mãi không nhìn thấy được ánh sáng ngày mai. Người bạn già à, tôi công nhận, là tôi nhát gan, tôi không
phải là con người nữa rồi, khi dám chính tay giết ông, để bảo toàn mình. Tôi hổ thẹn với ông. Nhưng không còn cách nào khác, tôi còn có gia
đình. Tôi còn có người một vợ hiền thục ở nhà, còn có đứa con bé nhỏ mới chập chững bước đi, đứa con mới còn bi bô tập nói chưa gọi được tiếng
cha... Khóe mắt dường như hơi cay cay, người đàn ông cố gượng một tiếng
cười: ‘’Con ơi, hôm nay cha sẽ lĩnh lương, sẽ mua về cho con một chú búp bê gỗ, con chờ cha nhé.’’ À không, phải là hai cái chứ, bởi vì ở đây
cha có sẵn một cái rồi này. Bàn tay chạm vào nơi túi áo, người đàn ông
ánh mắt lóe lên niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của tình yêu gia đình...
Ánh mắt híp lại một đường. Mặc Vũ cũng chẳng thèm nhìn biểu cảm quái lạ và
hành động nhát gan của người đàn ông mà nhìn về phía trước, nơi mà những bóng người đang lao vào nhau, nơi mà mùi máu tanh quen thuộc đang lao
đến. Chà, hắn không nghĩ rằng ở đây, nơi những con người thấp hèn ấy tồn tại cũng có tìm thấy những tên khát máu, điên cuồng đến vậy. Điên
cuồng, cái khái niệm này cũng chẳng có gì mới lạ với hắn. Bởi vì hắn là
một vị tướng, quân lính dưới tay hắn không người nào không mang trong
mình bản tính điên cuồng, phệ huyết, không sợ cái chết. Cười nhạt một
tiếng, cái danh ‘’Đội quân chiến thần’’ ấy của hắn không phải ngẫu nhiên mà có thể có được, nó là tổ hợp của những trận chiến đầy máu và sinh
mạng. Và nếu như không có cái bản tính ấy thì đội quân của hắn đã sớm
chết từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại lần nữa nhìn về phía
trước. Miệng lại không khỏi phải tấm tắc rằng tên đàn ông mà hắn mới gặp hôm qua đó khá là có tố chất của một người lính đấy chứ… Ánh mắt hơi
nheo lại, hắn tặc lưỡi như tiếc rẻ, nhưng sự tiếc rẻ ấy chẳng thể nào
lan nổi đến đáy mắt lạnh lùng như băng:
-Tóm gọn bọn chúng, có
thể giết vài người để ổn định tình hình trước.– Làm một người lính có
thể cần, nhưng là một tên nô lệ, thứ không cần thiết nhất có lẽ chính là cái bản tính dã thú đó. Nó sẽ chỉ khiến cái chết đến gần với chúng hơn
thôi. Hơi vuốt ve thân kiếm sần sùi, dường như quanh khứu giác hắn lại
một lần nữa ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc của máu.
Ánh mắt Tố Lạc
nhìn ra xa, nơi con tuấn mã đang dừng vó ngựa, khò khè hít thở. Có một
người đàn ông đang ngồi trên đó. Người đàn ông mà nàng chỉ từng gặp một
lần. Hơi nhíu mày, ấn tượng của nàng về người đàn ông này không tốt lắm. Không, không phải là không tốt mà là quá không tốt. Ở hắn toát lên một
gì đó vừa nham nhở vừa nguy hiểm. Nhíu mày, phải nói là thế nào nhỉ.
Chết tiệt, buông một lời chửi thề, nàng chẳng thể nào định nghĩa nổi cái tính cách quái gở ấy. Hơi siết chặt tay nắm, Tố Lạc cảm thấy trái tim
của mình khó khống chế được lệch một nhịp. Dù sao, nàng cũng chỉ là một
cô gái, dù cho có thông tuệ hơn người, thì trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này cũng cảm thấy đôi chút sợ hãi. Nhắm chặt mắt, một nỗi hàn
khí lan tỏa khắp người, trái tim nàng lại buốt lên từng cơn, môi trở nên tái nhợt. Ôi không, bệnh của nàng, nó lại đến ngay giờ phút này. Căn
bệnh quái gở đó, nó định hành hạ nàng đến lúc nào mới cảm thấy thỏa mãn. Ánh mắt đục mờ. Nàng cưỡng ép cơn khó thở dâng lên trong cổ họng. Nàng
sẽ không khuất phục, nhất là vào hôm nay. Ngày mà cả gia đình nàng bị
thiêu đốt trong bể lửa. Trái tim ứa mùi máu, nàng đã từng bất lực một
lần, chẳng lẽ lần này lại đành bó tay chịu trói để cho người mẹ thứ hau
của mình phải chết. Anh mắt phóng ra xa, nàng nhìn về phía dì Phúc.
Người đàn bà đó giờ đang bị trói chặt trên cây cột. Sắc mặt bà tái nhợt, không còn chút sức sống. Hơi thở mềm yếu tựa như chỉ cần một ngọn giớ
nhẹ nữa thôi là sẽ phải lìa dã khỏi cõi đời. Khóe mắt cay cay, Tố Lạc
dường như còn ngửi thấy mùi hương vương vất của chiếc bánh bao vốn đã
thiu và giọng nói dịu dàng ấm áp của dì. Hơi nước mờ nhạt phủ kín tròng
mắt, nàng dường như còn cảm nhận được mùi vị của cái chết nó ghê tởm đến thế nào. Nếu quả thật lúc đó, nàng không có dì ở bên, thì phải chăng
thần chết đã đón đến nàng đi từ lâu!!! Ánh mắt hằn tia đỏ như máu, bàn
tay lần mò vào góc áo lấy ra một con dao sắc nhọn. Có thể nàng rồi sẽ
phải trả giá về điều này, có thể nàng sẽ không thể thoát khỏi nơi đây,
nhưng chỉ cần cứu được dì Phúc nàng sẽ làm tất cả. Nhìn về phía A Phùng, nàng mỉm cười nhợt nhạt, nhờ hết vào cậu đó. Đáp lại ánh mắt của nàng, A Phùng làm một mật ngữ ‘’Yên tâm’’ rồi quay đầu bước đi. Nhìn theo bóng
dáng đó, Tố Lạc cảm thấy tim nhói lên một chặp: xin lỗi vì tôi đã ích
kỉ, có thể vì tôi mà mọi người sẽ không ai còn sống để dời khỏi đây
nhưng tôi hết cách rồi, thật sự đã hết cách rồi.
Nhìn lên bầu trời, giọng nàng thì thào đay nghiến:
-Lần này, tôi sẽ không theo ý ông đâu, người tôi nhất định sẽ cứu, mạng tôi nhất định sẽ lấy đi.
Gió vần vù, đất trời ồn ào tựa như báo hiệu một cơn giông tố đang bủa vây…