Bạch Uyển Sa mỏi mệt lếch thân thể trở về. Các người giúp việc trông thấy cô ta thì hoảng hồn.
Đây mà tiểu thư của Bạch gia ư. Đây mà là vị tiểu thư ngạo nghễ, kiêu ngạo của thường ngày sao.
Thật khó coi.
Bạch Uyển Sa lườm bọn họ. Cô ta quát.
“Nhìn cái gì? Muốn bị đuổi sao“.
Mấy người giúp việc nhanh chóng rời ánh mắt khỏi cô ta.
Lý Uyển Tình thấy ồn ào thì cũng tới xem. Việc gì làm con gái bảo bối của bà ta tức giận.
“Có chuyện gì. Các người lại làm gì chọc giận tiểu thư“.
“Không, chúng tôi không có“.
Lý Uyển Tình tới gần, nhìn rõ dáng vẻ của Bạch Uyển Sa mà không khỏi ngỡ ngàng.
“Uyển Sa, con làm sao thế. Sao lại ra nông nỗi này “.
Lý Uyển Tình lo lắng cho Bạch Uyển Sa vô cùng.
Bạch Uyển Sa không để tâm đến Lý Uyển Tình. Cô ta cao giọng “Mặc kệ con, để con yên“.
Nói rồi cô ta vào phòng khóa chặt cửa. Mặc kệ Lý Uyển Tình bên ngoài la hét, lo lắng cho cô ta.
“Uyển Sa...Uyển Sa. Nói mẹ nghe, con làm sao?“.
“Uyển Sa, mở cửa cho mẹ đi con“.
“Uyển Sa, kể mẹ nghe chuyện gì đi con. Mẹ giúp con“.
“Uyển Sa...“.
Lý Uyển Tình dù có vô liêm sỉ đến đâu bà ta cũng là một người mẹ vô cùng yêu thương con của mình. Nhìn Bạch Uyển Sa như vậy, bà ta rất đau lòng.
_______________
Trong phòng Bạch Uyển Sa.
Cô ta khóc rất nhiều. Nhìn cô ta thật thảm hại.
Cô ta yêu Từ Quang nhưng cô ta còn xứng với hắn sao.
Đầu cô ta muốn nổ tung. Tim đau quặn lại.
Nhưng bất chợt cô ta lại nghĩ.
Tiểu Lăng bị làm nhục mà vẫn ung dung tự tại, vậy sao cô thì không thể. Bạch Tiểu Lăng vốn thấp kém hơn Bạch Uyển Sa cô nhiều.
Điều Bạch Uyển Sa muốn là đè ép chết Tiểu Lăng.
Lý Uyển Tình lo lắng cho Bạch Uyển Sa nên gọi Từ Quang đến giúp.
“Bá mẫu, Uyển Sa làm sao rồi?“. Từ Quang lên tiếng.
“Ta không rõ, từ lúc về đến giờ nó cứ nhốt mình trong phòng. Ta gọi mãi nó cũng không ra.
Cháu giúp ta khuyên nó“. Lý Uyển Tình sốt ruột.
“Để cháu thử“.
Từ Quang tiến đến phòng của Bạch Uyển Sa.
Hắn nhẹ nhàng gọi “Uyển Sa“.
“Ai?” Bạch Uyển Sa quát lớn.
“Là anh, Từ Quang. Em mở cửa cho anh được không?“. Từ Quang mở miệng vẫn vô cùng nhẹ nhàng.
Bạch Uyển Sa biết Từ Quang đến thì ngóc đầu dậy.
Cô ta cuối cùng cũng chịu mở cửa.
Thấy Từ Quang, cô ta liền ôm lấy hắn sợ sệt rơi nước mắt.
Dáng vẻ này của Bạch Uyển Sa làm cho hắn có chút mềm lòng.
“ Uyển Sa, đừng sợ. Từ giờ anh sẽ che chở và bảo vệ cho em“.
Nghe được những lời này của Từ Quang. Bạch Uyển Sa bật khóc nhiều hơn, nhiều đến nỗi cô ta ngủ thiếp đi.
Chỉ có mỗi khi bên cạnh hắn, cô ta mới yếu đuối như vậy.
Hắn đặt cô ta lên giường.
Nhìn Bạch Uyển Sa ngủ say, hắn khẽ thở dài bình tâm.
Dù gì Bạch Uyển Sa cũng vẫn còn trẻ tuổi.
Từ hôm đó Tiểu Lăng quay người bỏ đi. Những điều Tiểu Lăng làm thật sự khiến hắn quá đau lòng. Hắn yêu cô.
Nhưng hôm nay nhìn Bạch Uyển Sa như vậy hắn có chút động lòng.
Hắn quyết định chôn tình cảm dành cho cô vào tâm để một lòng chăm sóc cho Bạch Uyển Sa. Hắn buông tay Tiểu Lăng để cô có thể hạnh phúc.
Nhưng tình cảm hắn dành cho Tiểu Lăng vẫn không thay đổi, vĩnh viễn yêu cô sâu đậm.