Thấy Tiểu Lăng nhìn chằm chằm mình mà suy nghĩ gì đó, Lục Bạch Y lên tiếng.
“Có gì sao?“.
“Lục Bạch Y, bụng anh có múi nào không? “. Tiểu Lăng buộc miệng nói ra.
Bất chợt Tiểu Lăng bị lời nói của mình làm phản. Cô vừa nói gì vậy nè. Đột nhiên hỏi mấy câu giống háo sắc như thế.
“Hể“. Lục Bạch Y nhếch miệng cười gian manh.
“Này, anh..anh tuyệt đối đừng hiểu lầm tôi há...o sắc nha“. Tiểu Lăng nói vấp lên vấp xuống. Dáng vẻ vô cùng ngượng.
Nhưng càng nói cô càng tự đào hố cho mình. Sao cô ngu ngốc vậy nè. Chưa đánh mà tự khai rồi.
Lục Bạch Y tiến sát gần người Tiểu Lăng, mở giọng đầy mê hoặc.
“Vậy em có muốn tự mình xem không?“.
Rõ ràng là dùng sắc quyến rũ cô. Nam nhân này muốn đầu độc chết cô sao.
Lưu manh~~~
Tiểu Lăng vội đẩy Lục Bạch Y xa ra một chút.
“Ha ha, thôi không cần đâu. Anh đói rồi phải không? Chúng ta ăn thôi“.
Tiểu Lăng nói cho qua rồi chạy tới bàn ngồi.
Lục Bạch Y có hơi dở khóc dở cười. Thôi anh không trêu cô nữa.
Mặt cô đỏ lắm rồi~~~
Tiểu Lăng nhìn dáng vẻ ăn mê người của Lục Bạch Y. Nghe có tiếng đàn nai nhỏ chạy nhộn nhịp trong tim.
Quả thật Tiểu Lăng vẫn cảm thấy có chút gì đó, dù chỉ một thôi nhưng đó chính là sự rung động.
Lục Bạch Y thật sự rất nguy hiểm ah~~~
Tiểu Lăng cô không muốn chết si tình vậy đâu.
Nhưng chết dưới chân một tuyệt sắc thế này cũng không quá khó coi nhỉ.
(Riết rồi mê trai thấy sợ luôn ><).
_________________
Ngồi tại bàn ăn.
Tiểu Lăng lúc này cũng lo ăn.
Ăn vô cùng nhiều. Người nhỏ nhưng sức ăn lại không nhỏ.
Nhưng điều quan trọng cô ăn quài lại không béo. Đáng ghen tị ah~~~
Lục Bạch Y chăm chú nhìn cô gái nhỏ của mình.
Đến khi nào cô mới chịu làm phu nhân của anh đây.
Đến khi nào anh mới được ôm cô vào lòng mà không cần kiềm nén.
Anh tuyệt đối sẽ không khiến cô khóc và đau lòng.
Làm bà Lục rồi, anh sẽ không cho phép bất cứ ai khinh dễ cô.
Trước đây, anh không hề nghĩ bản thân mình lại hay ghen như vậy. Nhìn thấy cô nói chuyện với bất kì người đàn ông nào khác, kể cả Andel và Mục Vương đều khiến anh vô cùng khó chịu. Cô dành nụ cười của mình cho người khác mà không phải anh. Anh ghen~~~
Lục Bạch Y có tính nhẫn rất cao nhưng chuyện liên quan đến cô anh tuyệt đối không bỏ qua.
Lục Bạch Y nhìn cô đầy trìu mến.
Anh lên tiếng. “ Em nộp hồ sơ về Uy Vũ chưa?“.
Ánh mắt vừa nãy của Lục Bạch Y, Tiểu Lăng lại không nhìn thấy. Đáng tiếc~~
“Tôi nộp rồi, nhưng sợ họ không duyệt“. Tiểu Lăng lo lắng.
Cô có thành tích rất tốt. Khi thi học viện điện ảnh cô đã đậu thủ khoa với điểm số cao ngất triệt để hạ gục các thí sinh khác. Nhưng vì nhớ lời mẹ nên cô không đến học. Sợ rằng họ sẽ lấy đó để làm cái cớ để không nhận cô.
Bạch Uyển Sa thua Tiểu Lăng ba tuổi.
Cô ta cũng rất thích đóng phim. Từ nhỏ cô ta đã luôn ghen tị với Tiểu Lăng. Cô ta luôn muốn cướp mọi thứ của Tiểu Lăng nhưng cô ta càng làm việc xấu thì cô càng tỏa sáng. Thấy Tiểu Lăng thi vào học viện điện ảnh, cô ta liền bắt chước theo nhưng chỉ giành được hạng 5.