“Ái chà, không tệ, không tệ“. Đạo diễn Ngô lên tiếng vui vẻ.
Lúc này cả trường quay như mới hồi tỉnh lại.
Quả thật họ đã bị diễn xuất của Tiểu Lăng và Âu Thái Thần lôi cuốn.
“Tiền bối, anh giỏi quá đi. Diễn vô cùng hay“. Phương Cầm mở miệng khen Âu Thái Thần nức nở.
Nhưng Âu Thái Thần nào có để ý đến cô ta. Ngược lại anh còn thấy cô ta vô cùng phiền phức.
“Âu tiền bối quả là tài hoa như lời đồn“. Manh Lệ Yến lên tiếng.
“Đúng vậy, thật khiến tôi được mở mang tầm mắt“. Trạch Bắc Hựu cũng hùa theo.
Bọn họ cố tình không công nhận diễn xuất của Tiểu Lăng. Bởi vì nếu công nhận thì chẳng khác gì chịu thua sao.
Tiểu Lăng diễn xong không thèm tranh luận mà tìm một chỗ ngồi xuống. Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Lục Bạch Y.
Ting__
Lục Bạch Y đang ngồi xem tài liệu thì nhận được tin nhắn của cô. Vẻ mặt của anh dịu đi mấy phần.
Quả thật khi đang làm việc thì vẻ mặt của Lục Bạch Y không khác đại ma vương là bao.
Tiểu Lăng: Hôm nay tôi có lẽ không nấu cơm trưa cho anh được. Anh nhất định phải ăn đầy đủ.
Lục Bạch Y đọc tin nhắn mà không khỏi buồn cười.
Cô quan tâm anh tức là có để anh ở trong lòng.
Lục Bạch Y: Nghe lời em, tôi sẽ không bỏ bữa.
Tiểu Lăng nhận được tin nhắn của Lục Bạch Y. Mặt cô hiện lên sự vui vẻ rõ rệt. Sức lực tràn đầy năng lượng đủ để làm việc năng nổ cả ngày.
Đạo diễn, biên tập cùng trao đổi những điều cần thiết với các diễn viên. Thoắt cái trời cũng gần đến chiều tối.
Công việc kết thúc.
“Hôm nay Thái Thần về nước, nên là tiệc tẩy trần cho cậu ấy chứ nhỉ?“. Đạo diễn Ngô mở lời.
“Đúng vậy, dịp này không thể bỏ qua“.
“Thái Thần tiền bối lâu lắm mới về mà“.
Âu Thái Thần đương nhiên cũng không ý kiến gì rồi. Với vẻ ngoài của anh thì tất nhiên mấy cô gái luôn muốn được ngắm lâu một chút.
“Này, lần này không được từ chối. Bà hứa đãi tôi một chầu rồi đó“. Âu Thái Thần khoác vai Tiểu Lăng thân thiết.
Tiểu Lăng liền hất tay của anh ra.
“Hôm nay không được, để bữa sau bà đây đích thân xuống bếp chiêu đãi ông“.
Âu Thái Thần nhăn mặt.
“Bà bận à. Dù sao cũng là dịp tôi về nước. Cho tôi chút mặt mũi đi“.
Tiểu Lăng cười khinh thường nhìn Âu Thái Thần. “Tôi mới không thèm cho ông mặt mũi“.
“Tôi chuồn trước đây, xin phép đạo diễn dùm tôi“.
Nói rồi cô quay người rời.
Âu Thái Thần vẻ mặt vô cùng tức tối, cô nhóc này chẳng xem anh ra gì cả.
Phương Cầm bất ngờ chạy đến nắm tay Âu Thái Thần.
“Thái Thần tiền bối, đi thôi“.
Âu Thái Thần lườm cô ta, quát.
“Không đi, muốn đi thì tự đi“.
Vừa dứt câu anh liền hất tay cô ta ra rồi quay người rời đi.
Phương Cầm bị bỏ lại phía sau, vẻ mặt cô ta vô cùng khó coi. Miệng nghiến răng kêu keng két.
Thù càng thêm thù, trong lòng cô ta lửa hận Tiểu Lăng ngày càng lớn.
Tiểu Lăng xinh đẹp bước đi trên đường. Trời hôm nay thật đẹp, nơi nào cũng tràn ngập ánh sao sáng. Vô cùng bình yên.
Đột nhiên Tiểu Lăng nhớ Lục Bạch Y.
Cô muốn gặp anh. Chỉ cần nhìn thấy anh là mọi mệt mỏi của cô sẽ tan biến.
Két...ttt
Suy nghĩ vừa dứt, cô liền nghe thấy tiếng động cô xe ngừng.