“Bắc Hựu tiền bối, đã lâu không gặp“. Manh Lệ Yến chào lại hắn.
“Hai người đã quen biết từ trước rồi thì tôi không giới thiệu nữa“. Đạo diễn lên tiếng.
“Bắc Hựu tiền bối, chào anh. Em là Phương Cầm“. Phương Cầm cũng lên tiếng chào hỏi.
“Ừm, chào em“. Hắn đáp lại cô ta.
Chỉ có Tiểu Lăng là hoàn toàn bị bỏ lơ.
Mặc kệ, dù gì Tiểu Lăng cô cũng không quan tâm lắm.
Tiểu Lăng đi xem quanh một chút, dù gì cũng là nơi quay bộ phim đầu của cô. Đi ngang qua một đám người đang chỉ về phía cô mà nói.
“Woa, cô gái kia đẹp quá. Đóng Trường Tịnh An thật đó“.
“Có gì ngạc nhiên, cùng lắm có chỉ khuôn mặt“.
“Đừng nói bừa, là đạo diễn Ngô đích thân chọn đấy“.
“Chắc không phải đi cửa sau chứ“.
Tiểu Lăng chỉ biết cười trừ. Ai da, quả là có cửa sau nhưng Tiểu Lăng cô không có đi à nha.
Đột nhiên cô nhớ tới Lục Bạch Y, anh nói chỉ cần cô muốn “anh liền mở hàng ngàn cánh cửa sau tùy ý cô đi“.
Lời nói lãng mạn đến rung động.
Aaaaa, Tiểu Lăng cô nghĩ gì vậy nè. Đại Boss Lục Bạch Y sao có thể tùy tiện thế chứ.
Đang nghĩ thì Tiểu Lăng nghe tiếng hò hét lớn của một đám đông phần lớn là nữ.
“Aaaaa, Thái Thần“.
“Anh về nước rồi“.
“Chồng ơi, anh đẹp trai nhất“.
“Thái Thần, bọn em nhớ anh lắm“.
“Lúc nào cũng thân thủ như ngọc chờ anh trở về“.
Đám đông vô cùng náo nhiệt.
Tiểu Lăng vừa nhìn thấy người gây ra sự ồn ào này thì liền nhíu mày lại “Tên ngốc này đang muốn làm gì đây, về mà không thèm báo“.
“Thái gì, ai mà khiến họ kích động đến thế“. Phương Cầm tò mò khó hiểu.
“Là Âu Thái Thần“. Một người lên tiếng.
“Cái gì“. Lời của người kia khiến Phương Cầm vô cùng kích động.
Cũng phải thôi, cô ta vốn là fan của Âu Thái Thần mà. Còn công khai hẳn hoi trên mạng làm chủ một trang lớn fan của Âu Thái Thần.
“Làm sao có thể“.
“Không tin thì tới gần xem đi, người thật còn đẹp hơn trên hình nhiều“.
Phương Cầm tất nhiên là chạy đến rồi.
Mặt cô ta đỏ vô cùng, tim đập rất nhanh.
“Thái Thần tiền bối“. Cô ta đan tay xen nhau nhìn Âu Thái Thần đầy vẻ mê mẩn.
Thật đẹp quá. Âu Thái Thần có gương mặt đẹp trai như họa, từng đường nét xuất sắc được hiện hữu trên khuôn mặt này là tuyệt sắc. Bản tính của anh vốn kiêu ngạo nên ít ai hợp tác được.
Là người được mệnh danh là Vương Tử quyền lực của giới giải trí. Gia thế lại không nhỏ, Âu thị rất có tiếng nha.
Nhưng Âu Thái Thần có thèm để ý cô ta. Anh nhìn quanh một hồi thì đã thấy bóng dáng của Tiểu Lăng.
Thái Thần định lên tiếng gọi thì đã bị ánh mắt như đạn của Tiểu Lăng đe dọa nên đành ngậm miệng.
Âu Thái Thần nhìn Tiểu Lăng rồi bất ngờ nháy mắt một cái. Ý là muốn hỏi cô “có bất ngờ không“.
Tiểu Lăng chẳng thèm để ý anh nữa, làm loạn đủ rồi.
Đám đông thì kích động không thôi.
“Aaaa, Thái Thần vừa nháy mắt kìa“.
“Tim tôi tan chảy rồi ah~“.
“Thái Thần, sao anh có thể cướp trái tim em dễ dàng như thế“.
“Thái Thần, yêu anh cả vạn năm“.
Trạch Bắc Hựu lúc nãy còn đước đám đông chào đón thì giờ đã bị bỏ lơ. Đứng trước nhan sắc của Âu Thái Thần thì ngoại hình của hắn trở nên thật đại trà.
“Âu Thái Thần trở về mà chẳng có thông tin gì“. Manh Lệ Yến lên tiếng.
“Người ta vừa trở về là Bắc Hựu tiền bối bị bỏ lơ rồi“.
“Hứ, dù gì anh cũng đóng vai chính“.
Mặc dù ngoài mặt nói vậy nhưng hắn đang vô cùng khó chịu.
Âu Thái Thần đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài đối với hắn là cơ hội nhưng đùng một cái lại trở về. Chắc chắn ánh sáng của hắn sẽ bị Thái Thần giành lại hết.