Làm Dâu Nhà Tỷ Phú

Chương 31: Chương 31: Hiểu Nam Cậu Là Đồ VÔ DUYÊN  




Sau khi thỏa thuận xong với Vương Đông Quân cuối cùng Lâm Kiều cũng đến Vương Thị thực tập, cô vẫn nộp hồ sơ vào ứng tuyển trợ lý như bao người chỉ có điều cô may mắn hơn bọn họ được anh chọn từ trước.

Lâm Kiều trước khi đến Vương Thị đã soạn sẵn một hợp đồng, ở công ty anh không được tỏ ra quen biết thân thiết với cô. Cũng không được nói về mối quan hệ hôn ước hai nhà cho nhân viên, cô còn lập sẵn một hợp đồng trên giấy ghi rõ cô gả cho anh theo hôn ước hai người thỏa thuận. Không can thiệp chuyện riêng tư, cô không liên quan đến công việc cá nhân của anh và anh không can thiệp vào chuyện của cô. Tuy Vương Đông Quân không tình nguyện nhưng anh biết nếu như anh không ký cái hợp đồng kia thì cô sẽ không đến công ty làm việc lúc đó anh sẽ khó mà quản lý được thời gian của cô.

“Đây là nhân viên mới của phòng chúng ta, mọi người giúp đỡ cô ấy nhé.” Minh Sơn nháy mắt với Châu Thiên hai người theo căn dặn của chủ tịch đành mang Lâm Kiều tới phòng thư ký giới thiệu.

“Chào các anh chị, em là Lâm Kiều là sinh viên đại học Đông Đô năm 2 ạ.” Lâm Kiều quan sát thì trong phòng có hai năm và hai nữ, cô nữa là người thứ năm.

Loại trừ Lâm Kiều là nữ thì còn hai người là Cao Ánh Nhiên và Trần Thị Sương.

“Chào em, đừng ngại nhé có gì cứ hỏi tụi chị.” Cao Ánh Nhiên là một phụ nữ ngoài 30 nước da bánh mật khuôn mặt ưa nhìn nhưng cao gầy, tuổi nghề cô cao nhất ở đây.

“Chào em chị là Trần Thị Sương, em cứ gọi chị là Chị Sương nhé.” Trần Thị Sương dáng tròn trịa nhưng lại nhanh nhẹn năng lực làm việc vô cùng tốt.

“Vâng em cảm ơn hai chị nhiều, em sẽ cố gắng ạ.” Lâm Kiều cúi đầu, xem ra hôm nay cô nhận việc cũng có chút khởi sắc.

Những đồng nghiệp trong phòng điều hòa đồng dễ mến.

Mịn Sơn và Châu Thiên chuẩn bị tài liệu cùng Vương Đông Quân đi họp nên phân phó cho hai người phụ nữ trong phòng hướng dẫn Lâm Kiều.

Lâm Kiều chọn vị trí làm việc gần cửa sổ rồi đọc qua tài liệu mà Cao Ánh Nhiên đưa.

“Chị Nhiên dạo này chủ tịch có chuyện gì vui thì phải.” Trần Thị Sương gõ máy tính lách cách nói.

“Ừm, chị cũng nghĩ thế. Thấy ngài ấy cười suốt thôi, cũng không cấu bẩn với ai.” Cao Ánh Nhiên nhìn tập tài liệu cô rút từng tập ra xem.

“Chị biết không, em nghe Châu Thiên nói là chủ tịch đã có vợ rồi ấy. Mà bí hiểm lắm không có công khai.”

“Ơ chị cũng nghe thế, người trong tiệc rượu mấy hôm trước bảo là phu nhân đẹp lắm. Chủ tịch rất cưng luôn.” Cao Ánh Nhiên hai mắt long lanh kể.

“Đẹp bằng Lâm Kiều không chị, chứ em thấy bé út phòng mình đẹp xuất sắc ta ơi.” Trần Thị Sương nhìn Lâm Kiều tủm tỉm cười.

Lâm Kiều ngồi ở đấy tuy là đang đọc tài liệu nhưng cô cũng chú ý động tĩnh, lúc nghe bọn họ nhắc đến anh thì hai má hồng hồng.

“Chị đừng khen em ngại lắm.” Lâm Kiều cười.

“Cái con nhỏ này, chị nói em đẹp thiệt đó.” Cao Ánh Nhiên vỗ tay nói với cô.

Lâm Kiều cười trừ không nói gì, đây không phải lần đầu cô được nghe người khác khen mình đẹp. Nhưng cô không hài lòng vì cái đẹp này bao giờ, vì nó toàn mang nhiều rắc rối.

Ngày đầu tiên làm việc không có gì khó chịu mà lại khiến tinh thần của Lâm Kiều tốt lên. Bình thường với một người mới như cô sẽ không phải tiếp xúc quá nhiều với Vương Đông Quân. Cho nên Lâm Kiều lấy làm hài lòng, chăm chỉ học hỏi.

Giờ tan tầm Lâm Kiều không đợi Vương Đông Quân gọi điện mà tự mình nhắn tin cho anh nói rằng mình về trước.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi ngày hôm sau Lâm Kiều đến trường và bị một tốp nữ sinh chặn ở ngay cửa vào lớp, ban đầu cô cho rằng mình nên bỏ qua không quan tâm. Chờ đến lúc thầy cô đến là vào lớp là được không cần đôi co với ai, nhưng đời không như mơ.

“Lâm Kiều nói thật đi, có phải tối hôm trước cô đi tiệc rượu với ai không?” Lê Thương chống tay lên cửa lớp hỏi Lâm Kiều.

Thật ra thì cô ta chẳng thấy rõ chẳng qua nhìn loáng thoáng từ xa thấy hình dáng của người phụ nữ kia giống Lâm Kiều mà thôi, nhưng chính vì tò mò nên hôm nay chặn cô lại hỏi.

“Cô nói linh tinh cái gì đấy, tôi còn bận đi làm thêm ở quán cà phê lấy đâu ra thời gian đi tiệc?” Lâm Kiều biết Lê Thương nói đúng nhưng cô không thể để chuyện này lộ ra ngoài.

“Oh, nhưng tôi thấy quen lắm. Người đó rất giống cô, hơn nữa còn được một chiếc xe rất đắt tiền đón đi.” Mấy bạn học bên cạnh nghe cô ta nói thì tỏ vẻ tò mò.

“Thôi không phải thì để người ta vào lớp đi.” Một nữ sinh khác lên tiếng.

Lâm Kiều thoát khỏi vòng vây đi vào bàn ngồi xuống nhưng còn chưa nóng đít đã thấy Hiểu Nam đứng bên ngoài cửa lớp nhìn vào chỗ cô ngồi. Tất cả các bạn học vô cùng tò mò chuyện của cô vậy mà cậu ta lại xuất hiện lúc này khiến cho nữ sinh ở khoa thì thầm bàn tán.

Lúc này Đường Dung mới nhắc nhở cô nên ra ngoài nói chuyện. Lâm Kiều đành ra ngoài xem là chuyện gì.

Lúc Lâm Kiều ra ngoài Hiểu Nam liền đi ra hành lang vắng người đợi cô, cậu vô cùng sốt ruột bởi vì chuyện ngày hôm đó Lâm Kiều đi tiệc rượu với Vương Đông Quân thì Hiểu Nam cũng nhìn thấy.

“Có chuyện gì?” Lâm Kiều khó hiểu hỏi.

“Lâm Kiều, lần trước có phải cô đi tiệc rượu ở khách sạn Đông Thành hay không?”

“Việc cá nhân của tôi từ khi nào đến lượt cậu quản?”

“Nhưng tôi chỉ muốn biết cậu có quan hệ gì với người đàn ông đó?” Hiểu Nam căng thẳng, rõ ràng cậu ta nhìn thấy cô lên xe đi vào nơi đó cùng một người đàn ông nhưng không biết là ai.

“Người đàn ông nào?” Lâm Kiều cười như không cười, cô đi với ai làm gì kệ cô, dạo này sao có vô số người thích soi mói đời tư của mọi người như thế chứ?

Trong lòng cậu nghĩ cô không phải là loại phụ nữ muốn đi cùng đàn ông cũng được, hơn nữa cũng không nghĩ cô sẽ được mời tới mấy nơi xa hoa ấy.

Nhưng lúc cậu nghe được một đám người từ trong đó đi ra nói rằng bọn họ đã gặp một cô nương họ Lâm rất xinh đẹp thì cậu nghĩ suy đoán của mình là chính xác. Chỉ không ngờ sao cô lại như thế!

“Tôi không ngờ cô lại đến một nơi như vậy đấy! Thật sự thất vọng về cô đó Lâm Kiều.” Hiểu Nam nhìn mặt cô nói lớn ánh mắt có phần thất vọng.

“Cậu bị điên à? Việc tôi đi tới đâu thì liên quan gì đến cậu, đồ vô duyên.” Nói xong Lâm Kiều bỏ đi vào lớp còn Hiểu Nam thì chết trân tại chỗ.

Trong lòng Hiểu Nam, Lâm Kiều như một mảnh giấy trắng cô chăm chỉ học hành đi làm rồi còn tốt bụng vô cùng. Thật ra Hiểu Nam không biết thân phận thật của Lâm Kiều chả trách cậu lại suy nghĩ lệch lạc.

Lâm Kiều đi vào lớp mà bực dọc, hôm nay cô gặp toàn sao thần kinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.