Làm Dâu Nhà Tỷ Phú

Chương 16: Chương 16: Mẹ Ơi Con Đi Lấy Chồng




Khu nghĩa trang thành phố Q cách xa trung tâm một giờ đồng hồ, nơi này quy tụ tổ tiên con cháu các đời của con dân trong thành phố. Bởi vì giá trị đất đai gia tăng giá trị nên việc mua bán một phần để làm nơi yên nghỉ vô cùng đắt đỏ.

Những nhà khá giả tất nhiên không ít người đặt mua trước một phần.

Hôm nay trời có mưa nhỏ, hạt mưa bay bay làm cho không khí thêm lạnh giá. Ở vùng ngoại ô vắng lặng, nhưng không khí dễ chịu hơn nơi này. Hiện tại là 8 giờ sáng, con đường không một bóng người.

Một chiếc taxi dừng lại bên đường, Lâm Kiều bước xuống xe tay phải cầm ô, tay trái cầm theo một bó hoa hồng trắng.

“Cháu gái, đi cẩn thận có gì gọi cho chú nhé. Chú chờ ở đây.” Tài xế lái xe là một ông chú trung niên đầu hai thứ tóc, nghiêng đầu qua cửa sổ nói với cô.

“Vâng, vậy phiền chú đợi cháu ạ.” Lâm Kiều quay người đi sang đường bước vào khuôn viên nghĩa trang.

Bóng dáng cô càng ngày càng xa, người tài xế kia ngả người ra ghế lái bấm điện thoại nghe mấy bản nhạc trong lúc đợi khách.

Lâm Kiều hôm nay mới có chút thời gian đi thăm mẹ, mẹ của cô đã ở đây rất nhiều năm rồi. Nhà của bà cũng đã phủ một lớp rêu xanh, cỏ cây nhỏ chen nhau mọc quanh.

Nền đá cẩm thạch chạm khắc hoa văn, nét chữ thô cứng khắc tên Cao Nhu hưởng dương 25 tuổi. Đây chính là tên mẹ của Lâm Kiều, thuở còn sống bà là hoa khôi đẹp nhất vùng Liên Trạch. Một người con nhà gia giáo lại xinh đẹp đoan trang, năm 22 tuổi bà gặp Lâm Hải đem lòng ái mộ. Một năm sau đó bọn họ kết hôn không lâu sau Cao Nhu mang thai Lâm Kiều, cũng chính giai đoạn này nhà họ Cao gặp biến cố lớn. Mẹ của Lâm Kiều sau sinh không thể chịu nổi cú sốc tinh thần nên qua đời.

Bà ra đi để lại cô cho Lâm Hải khi cô còn chưa dứt sữa mẹ, một mình Lâm Hải nuôi con đến khi cô 5 tuổi thì tái hôn với Lưu Hoa.

Thời gian thấm thoát trôi đã tròn mười lăm năm, bây giờ Lâm Kiều đã sắp kết hôn.

“Mẹ, con đến thăm mẹ đây.” Nước mắt của cô không biết rơi xuống từ khi nào, mẹ cô nằm ở đây bao nhiêu năm rồi chắc bà cô đơn lắm.

“Mẹ ơi con sắp có chồng rồi, con gái mẹ nay đã lớn. Mẹ yên tâm nhé.” Lâm Kiều đặt bó hoa xuống bia mộ, cô cúi đầu dùng bật lửa châm lên ngọn đèn sáp bên cạnh. Tuy mẹ mất khi cô còn quá nhỏ, nhưng bản tính hiếu thảo cô chưa bao giờ quên mỗi năm vào ngày lễ, ngày giỗ điều sẽ ghé thăm mẹ.

Bó nhan bên góc hiên còn mới, Lâm Kiều thầm nghĩ chắc Lâm Hải đã từng tới đây không lâu. Cô rút ra một ít châm lửa, đợi cho nhan bén lửa mới cúi đầu vái lạy.

Làn khói mỏng mang theo mùi hoa quế bay xa, trong cơn mưa phùn khung cảnh cả nghĩa trang lại đìu hiu lạnh lẽo. Lâm Kiều bái lạy mẹ ba bái, cô ngồi xuống nhổ bỏ cỏ cây bên mộ cho sạch sẽ. Lát sau cơn mưa kéo đến ngày càng nhanh hạt mưa to rơi xuống chiếc ô kêu bộp bộp, Lâm Kiều xem thời gian cuối cùng đứng lên cúi đầu lạy mộ Cao Nhu ba lạy rồi tạm biệt bà ra về.

Đã 9 giờ 30 phút, nhưng trời không nhiều ánh sáng vì bị mưa bao phủ nên u tối khiến người ta không có chút yêu thích. Lâm Kiều đi một hơi ra khỏi cổng nghĩa trang nhìn sang bên đường, cô muốn nhờ tài xế chạy xe qua đây gần hơn một chút.

Tài xế ngồi trong xe đang nghe nhạc lúc thấy Lâm Kiều ông liền tắt điện thoại, quay đầu xe muốn sang đường. Khi ông quay xe ngang qua chợt nghe có âm thanh xé gió lao đến từ xa.

Trong màn mưa một tiếng động cơ ô tô từ xa tiến đến, chiếc taxi đã được tài xế cho qua đường một nửa thì cảm giác nguy hiểm sắp cận kề. Tài xế vội vàng tăng ga chạy về phía trước, một cơn gió lướt qua Lâm Kiều, cô nhìn thấy chiếc ô tô màu đen dừng cách đó mấy trăm mét mà hết hồn.

“Phanh!” Bánh xe ô tô ma sát với mặt đường tạo nên một vệt dài, thời tiết đang rất xấu lái xe nhanh tất nhiên sẽ có rủi ro gây tai nạn.

Nhưng may mắn bác tài xế taxi đã vững tay lái tránh khỏi một kiếp, Lâm Kiều vội chạy lại mở cửa xe.

“Chú không sao chứ?” Gấp lại ô rồi chui vào.

“Không sao, may mà chú vững tay lái. Nhưng chiếc xe kia có vẻ không bình thường, chúng ta mau đi.” Vừa nói nhìn lại phía sau tay quay vô lăng.

“Đúng mau lên chú, nếu bọn người kia cố ý giết chúng ta thì sao.” Vừa nói cô liền ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn rồi hối thúc ông lái xe đi.

Tài xế không nói hai lời vội vàng nhấn ga phóng đi như bay, đúng như dự đoán của hai người chiếc xe kia đang cua lại chuẩn bị đuổi theo. Lâm Kiều đã có kinh nghiệm như lần trước nên cô liền gọi điện thoại cho Hữu Đồng để báo cảnh sát nhưng lúc này không biết vì sao anh không nhận điện thoại. Lục danh bạ hiện lên một dãy số quen thuộc, cô liền nhấn gọi đi.

“Alo, chào Lâm tiểu thư.” Minh Sơn đang phụ trách mảng tài liệu báo cáo cho Vương Đông Quân nghe. Vừa đọc nửa chừng đã thấy cô gọi đến, anh ta tất nhiên đưa qua cho Vương Đông Quân xem.

Vương Đông Quân gật đầu đồng ý Minh Sơn mới dám nghe máy.

“Anh có thể giúp tôi báo cảnh sát hay không? Bây giờ tôi đang gặp nguy hiểm, tôi bị một chiếc xe lạ bám đuôi trên đường từ nghĩa trang thành phố ở đường Nguyễn Thuỵ bên ngoài ngoại ô.”

“Được, cô yên tâm tôi báo ngay. À khoan đã Lâm tiểu thư cô có đang đi cùng ai hay không?” Minh Sơn nhìn hiệu tay của anh hỏi.

“Tôi đi xe taxi của một ông chú, biển số là xxxxx” Tài xế nghe cô báo cảnh sát liền ra hiệu nói biển số xe.

“Được cô yên tâm, bây giờ hai người nhanh vào đường lớn cắt đuôi xe sau. Nhớ báo cho tôi vị trí tôi gọi người đến giúp.” Vương Đông Quân ở bên cạnh bảo Minh Sơn nói chuyện còn anh đi gọi điện thoại.

“Bật tất cả camera đường lưu thông từ ngoại ô đường Nguyễn Thuỵ vào thành phố cho tôi. Nhớ theo dõi biển số xe ô tô taxi xxxxx và một chiếc xe ô tô màu đen đuổi theo phía sau. Cho người bao vây xe màu đen lại cho tôi.” Vương Đông Quân cúp điện thoại lập tức cầm áo khoác đi ra ngoài, Minh Sơn cũng vừa đi vừa nói chuyện với cảnh sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.