“Reng reng reng” hai cô gái đang nói cười vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Alo, anh hai.” là Đỗ Tư Kì gọi cho Tiểu Hoa.
(Tối nay đi dự tiệc với anh.)
“Tối nay sao? Em có hẹn với Tiểu Anh và bạn trai cô ấy cùng dùng cơm rồi.”
(Bạn trai Tiểu Anh? Cô ấy có bạn trai rồi sao?) Tư Kì bất ngờ hỏi
“Đúng rồi ạ.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
“Anh hai, anh sao vậy?”
(Anh không sao, em đi chơi vui vẻ, anh cúp máy đây.)
“Dạ, chào anh.”nói xong cô ấy cúp máy.
“Là anh Tư Kì, anh ấy định nhờ tớ tối nay cùng anh ấy đi dự tiệc, nhưng mà tớ có hẹn với Tiểu Anh đáng yêu rồi nha.” Tiểu Hoa nghe điện thoại xong quay qua nói với cô.
“À.” cô gật đầu đã hiểu.
“Được rồi, tớ quay lại làm việc đây, nào đi thì gọi tớ.” nói xong cô ấy đứng lên đi ra ngoài.
Đợi Tiểu Hoa ra ngoài cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho anh.
“Thiếu Quân, tối nay em có hẹn ăn cơm với Tiểu Hoa, anh đi cùng em nha.”
(Đây có tính là ra mắt bạn trai không nhỉ?) anh vui vẻ trêu chọc cô.
“Haha...., anh vội vàng muốn ra mắt vậy sao?” cô bật cười trêu chọc lại anh.
(Anh đương nhiên vội, nhưng sợ ai kia không chịu thôi.) giọng anh lúc này lại vô cùng ủy khuất, sắm vai người nhân tình chỉ mong có được một danh phận.
“Anh thôi đi, da gà da vịt của em nổi hết lên rồi này.”
(Em khi dễ anh.) giọng anh càng nũng nịu hơn.
“7h qua đón em.” cô nói xong nhanh chóng tắt máy, cô không chịu nổi anh nhõng nhẽo nha.
Cô cúp máy, khẽ rùng mình một cái rồi quay lại bàn tiếp tục công việc.
Gần 7h tối.....
Cô gọi cho Tiểu Hoa rồi cùng đi xuống dưới.
Anh đã đợi sẵn ở dưới rồi, anh ga lăng mở cửa cho hai cô gái rồi quay về ghế lái.
“Hai người muốn ăn gì?” anh quay lại phía sau hỏi hai cô.
“Cậu muốn ăn gì? Cho cậu chọn đấy, hôm nay tới mời khách.” cô nói với Tiểu Hoa.
“Hummm, vậy ăn Sashimi đi, nhà hàng 164 gần đây cũng ngon lắm á.” Tiểu Hoa suy nghĩ một lát rồi nói.
“Được.” cô trả lời.
Anh khơi động xe rời đi, lâu lâu lại nhìn vào gương nhẹ mỉn cười, hai cô gái phía sau rôm rả nói chuyện cả chặng đường.
Chạy xe 15' cũng đến nhà hàng 164, anh đi đỗ xe để hai cô gái vào chọn món trước.
Nhà hàng được trang trí rất đẹp mắt, không gian thoáng mát yên tĩnh.
Bọn cô được đưa vào phòng riêng, Tiểu Hoa gọi rất nhiều món, chỉ 10' sau đồ ăn đã dọn lên đầy đủ, anh cũng đậu xe xong đi vào.
“Khai mau, hai người biết nhau từ khi nào, từ lúc hợp tác với Tống thị tớ đã thấy cậu có gì đó không đúng rồi.” anh vào ngồi xuống liền nghe Tiểu Hoa chất vất cô.
“Làm gì có gì không đúng chứ?” cô cố cãi lại.
“Rõ ràng tớ thấy mỗi lần cậu từ Tống thị về đều thừ người ra ngẫn ngơ, gọi mãi mới trả lời. Đi dự tiệc với Tống tổng thì dời hết lịch làm việc, sắc mặt cũng tươi tắn rạng rỡ. Còn nhiều lắm, tại cậu không biết thôi.” Tiểu Hoa không kiên dè vạch mặt cô bạn mình.
“Haha....” anh nghe vậy liền bật cười.
“Anh không được cười, cậu đó, đừng có nói lung tung, tớ giận đấy.” mặt cô đỏ đến tận mang tai,
“Haha..., được rồi, hai người biết nhau từ lúc nào vậy?” cô ấy vẫn rất tò mò nha.
“Hơn 9 năm trước.” cô nhìn thẳng vào mắt anh nói.
Anh bất ngờ nhìn cô, cô biết anh từ trước sao?
“Anh ấy là mối tình đầu của tớ, tớ yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.” tuy là nói với Tiểu Hoa nhưng mắt cô vẫn nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau, cả hai cùng nở nụ cười ngọt ngào.
“Èo, tớ đây là bị nhét cơm chó sao.” Tiểu Hoa nhìn khung cảnh hường phấn trước mắt buông lời than vãn.
“Mà sao lúc trước tớ chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới Tống tổng vậy.” máu bà tám đã nổi lên, Tiểu Hoa đành phá vỡ khung cảnh ngọt ngào trước mặt.
“Là trước kia tôi vô tâm làm cô ấy buồn.” anh nhanh chóng trả lời để cô không khó xử.
“Anh ấy là chồng cũ của tớ.” cô nhìn Tiểu Hoa trả lời.
“Đoàng...” Tiểu Hoa nghe như có tiếng sét đánh ngay bên tai.
“Cậu đùa sao?” cô ấy lớn tiếng hỏi lại.
“5 năm trước bọn tớ có hôn ước nên mới kết hôn, sau đó 1 năm thì ly hôn.” cô nhẹ nhàng nói, anh khẽ nắm lấy tay cô.
“Được rồi, chuyện cũ cả rồi, mau ăn thôi.” cô mỉm cười nói.
“Ăn thôi, tớ đói quá.” Tiểu Hoa nhanh chónh lao vào nhét đầy chiếc bụng đói meo mốc.
Anh ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cô gái nhỏ xinh đẹp, hôm nay anh biết được một bí mật động trời, thì ra cô yêu anh lâu đến vậy, anh làm cô tổn thương nhiều quá rồi, anh sẽ cố gắng bù đắp cho nhiều hơn nữa.
“Em ăn nhiều vào.” anh gắp cho cô một miếng cá hồi.
“Anh cũng mau ăn đi, không là con heo con bên kia ăn hết đấy.” cô cũng gắp lại cho anh một miếng rồi vui vẻ trêu đùa Tiểu Hoa.
“Cậu, dám nói tớ là heo, tớ không cho cậu ăn cá hồi nữa.” Tiểu Hoa tức giận ôm lấy đĩa cá hồi, nó là món cô thích nhất nha.
“Trả cho tớ.”
“Không” Tiểu Hoa phồng má ăn gần hết cá trên đĩa ca hồi.
“Được rồi, tớ xin lỗi, cậu không phải heo, mau trả tớ đi mà.” cô khóc ròng nhìn đĩa cá chỉ còn võn vẹn 2 miếng trên tay Tiểu Hoa.
“Trả cậu.”
Cô ôm lấy đĩa cá hồi âu yếm.
Anh ở bên cạnh bất đắc dĩ mỉm cười, người yêu bé nhỏ của anh nhiều lúc thật trẻ con, thật đáng yêu.
3 người ăn tới no căn bụng mới chịu ra về, à mà có 2 cô ăn thôi, anh chỉ ngồi gắp thức ăn cho cô, lâu lâu cũng ăn vài miếng do cô gắp.