Cô mệt mỏi thức giấc, đập vào mắt cô là người đàn ông đẹp như tượng tạc đang chống một tay nhìn cô chằm chằm.
“Chụt” thấy cô mở mắt anh liền hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô.
“Vợ yêu, chắc em đói rồi, dậy thôi anh đưa em đi ăn.” anh xoay người đỡ cô ngồi dậy.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” cô có chút mơ hồ hỏi anh.
“Gần 9h rồi.”
Cô nghe xong liền trừng mắt nhìn anh, tên xấu xa này, hại cô cả buổi chiều không làm được gì, sau này cô sẽ không cho anh vào phòng làm việc của cô nữa.
Anh thay cho cô bộ đồ mới rồi đưa cô đi ăn tối.
Anh đưa cô đến một nhà hàng mới mở, nhà hàng này nằm trên tầng thượng của toà nhà cao nhất Thanh Hoa. Nó có cái tên rất vui tai “Đinh Đang”, chắc chủ nhân nơi này đặc biệt yêu thích chuông gió, khắp nơi trong nhà hàng đều được treo những chiếc chuông gió nhỏ xinh đầy màu sắc, chúng đung đưa theo gió tạo nên những giai điệu lạ lẫm.
Hai người chọn một bàn ăn ngay sau bức tường thủy tinh, nơi có thể nhìn ngắm cả thành phố hoa lệ về đêm.
Thức ăn ngon miệng được dọn ra, cô nhanh chóng lấp đầy cái bụng rỗng tuếch đang kêu gào của mình.
“Reng reng reng.” tiếng chuông điện thoại làm con mèo đói meo kia phải dừng lại động tác gắp thức ăn.
“Tôi nghe.”
..
“Mua vé máy 8h sáng mai cho tôi.”
..
“Được rồi.” cô cúp máy.
“Có chuyện gì sao?” nhìn dáng vẻ nhăn nhó của cô làm anh không khỏi lo lắng
“Công ty bên Paris gặp chút trục trặc, mai em phải bay qua đó xử lí.”
“Anh đi với em.”
“Không phải ngày mai công ty anh có buổi họp báo ra mắt sản phẩm quan trọng sao? Em tự đi được rồi, chỉ 3 ngày thôi.”
“Anh để bọn họ tham gia được rồi.” anh mè nheo lắc tay cô.
“Ngoan, em chỉ đi có vài ngày thôi, anh là TGĐ của công ty, sự kiện quan trọng như vậy không thể vắng mặt.”
Anh trưng ánh mắt ai oán nhìn cô, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là bọn họ kết hôn rồi, giờ cô còn phải đi xa vậy, anh sẽ nhớ cô chết mất.
Cô mặc kệ anh mè nheo, anh thì cứ đem bộ mặt cún con bị bỏ rơi đó theo cô đi về nhà, tưởng đâu về nhà được ôm cô ngủ thì cô lại đi xem tài liệu công ty bên kia mới gửi qua, xong rồi cô lại đi dọn đồ để ngày mai bay.
Con cún nhỏ cứ dính lấy cô không buông với hi vọng cô sẽ mềm lòng mà cho mình đi theo.
Cô sửa soạn đến hơn nữa đêm mới xong, ôm lấy bộ đồ ngủ đi tắm, anh cũng muốn theo vào liền bị cô đá ra ngoài.
“Ngày mai em còn công việc cần giải quyết, anh mau an phận cho em, không thì ra ngoài mà ngủ.” tiếng la của cô vang lên phía sau cánh cửa nhà tắm.
Đôi tai cún cùng chiếc đuôi của anh cụp xuống buồn tủi, anh lủi thui lấy quần áo đi ra phòng tắm bên ngoài tắm rửa.
Anh quay lại phòng ngủ thì cô đã ngủ mất, anh đành tắt đèn rồi leo lên giường ôm lấy cô.
Sáng hôm sau anh đưa cô ra sân bay.
“Em nhớ ăn uống đầy đủ, bên đó giờ đang rất lạnh, em nhớ mặt thêm áo ấm, giải quyết xong công việc anh sẽ bay sang với em.”
“Được rồi, anh đã lải nhải cả chặng đường rồi, còn nói nhiều hơn mẹ em cơ, e chỉ đi có ba ngày thôi, xong việc em sẽ về liền, anh không cần phải qua đó đâu.” cô bất đắc dĩ nhìn anh.
“Em đó, anh nói nãy giờ em có nghe lọt tai câu nào không.”
“Em nhớ mà, em sẽ ăn uống đầy đủ, cũng sẽ mặc thêm áo.”
“Ngoan, qua đến nơi gọi cho anh nha.”
“Em đi nha.” cô kéo theo hành lí đi vào cổng soát vé.
- ---------------
Cô mệt mỏi vươn vai sau chuyến đi dài, Jasmin-trợ lí của cô bên này đã sớm đứng đợi cô ở cổng sân bay.
Jasmine đưa cô thẳng về công ty.
Vừa đến cô liền lấy điện thoại gọi ngay cho anh, đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.
“Em đến nơi rồi.” cô ngồi trên ghế xoay êm ái, tay lật từng tờ tài liệu mới được chuyển lên.
“Đợi anh làm xong công việc anh liền sang chỗ em.” anh chuẩn bị vé máy bay rồi, tối nay sau buổi họp báo kết thúc anh sẽ bay sang tìm cô.
“Anh làm cho xong công việc đi, không cần qua đây đâu anh, ngày kia là em về rồi mà.”
“Nhưng anh nhớ em.”
“Về em thưởng cho nha.”
“Không có em anh không ngủ được.”
“Sau này ngày nào cũng để anh ôm ngủ được không?”
“Haizzz. Vậy em phải tranh thủ về sớm với anh.”
“Em biết rồi, em làm việc đã nha.”
“Nhớ đừng bỏ bữa nha chưa, ăn uống đầy đủ mới có sức làm việc.”
“Anh cũng phải ăn uống đầy đủ nha, em cúp máy trước, yêu anh.”
“Yêu em.”
Cô tắt máy xong liền vùi đầu vào đống tài liệu trước mặt.
Bên ngoài trời đã tối mịt rồi nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi đống tài liệu cao ngất.
Cô mệt mỏi vươn vai, nhìn đồng hồ đã vần 11h đêm, cô lại quên bữa tối rồi.
Cô đứng dậy cầm lấy túi sách cùng điện thoại rời đi phòng làm việc, cô trở về căn nhà trước đây cô ở, thả mình lên chiếc ghế sofa êm ấm.