Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Tên đứt tay chết tiệt!”
“Không biết xấu hổ, eo thon như sợi dây thừng, đầu đội nồi gang, giả chết cũng phải bám lấy Cố Tú Tài.”
Đại Ung Triều, thôn Chính Đạo -
Lạc Hi mở mắt, trên đầu là bầu trời trong xanh, trước mắt là con đường đất quê mùa bên cạnh là một bãi đất hoang, và một đám đông mặc trang phục kỳ lạ chỉ trỏ.
Khi quan sát không chút biểu cảm, một đoạn ký ức không thuộc về cô đang hòa vào biển ý thức, bên tai vang lên giọng nói khinh thường pha lẫn ghét bỏ của một thiếu niên.
“Lạc Hi! Đừng giả chết, có dùng bao nhiêu thủ đoạn thì ta cũng sẽ không thích ngươi! Từ bỏ đi, tình cảm của ngươi khiến ta phát ốm!”
Hòa vào ký ức, nàng ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nhanh chóng kiểm tra một lượt, một lúc sau cong môi, may quá dù dao động rất yếu nhưng dị năng và không gian vẫn còn.
Cố Trì nói xong, thấy người kia mắt đờ đẫn không còn vẻ buồn bã u ám như trước, trông như đang lơ lửng trên mây.
Không khỏi cau mày, giơ tay ra định túm lấy, giọng nói mang theo lời cảnh cáo: “Ta nói ngươi có nghe không?”
Lại nói với vẻ không kiên nhẫn: “Chuyện hôm nay bỏ qua, làm phiền sau này ngươi đừng dùng những thủ đoạn hèn hạ này để dây dưa với ta nữa!”
Nhìn cánh tay của Cố Trì sắp chạm vào cánh tay mình, Lạc Hi vốn có chút lười biếng, đôi mắt đột nhiên nheo lại, nhanh chóng ra tay.
Nắm lấy cánh tay đang đưa tới của Cố Trì, đá vào bụng đối phương.
Như mong muốn nghe thấy một tiếng rên khẽ nhẫn nhịn, quan sát kỹ khuôn mặt trắng trẻo của tên tiểu bạch kiểm trước mặt, mỉm cười đầy ẩn ý: “Dây dưa với ngươi?”
“Một mặt thì nói ghét sẽ không chấp nhận tình cảm của ta, mặt khác lại chạy đến khóc lóc với ta, nói gì mà đôi tay cầm cuốc, cầm bút cũng không có sức.”
“Ngụ ý bảo ta làm việc giúp ngươi.”
“Cố Trì! Không có gương thì cũng có nước tiểu chứ! Soi xem cái mặt như con cóc vậy, xấu xí, chơi còn vui lắm nhỉ!”
Tên khốn này là người mà nguyên chủ thích, Tú Tài mười sáu tuổi, tướng mạo thanh tú, văn hay chữ tốt.
Chỉ tiếc là một kẻ không có nguyên tắc, không có giới hạn, vô liêm sỉ.
Hắn không biết nguyên chủ thực chất là con gái, cải trang thành thiếu niên.
Trước mặt thì nói không thể chấp nhận việc chia đào cắt quất, bảo nàng đừng dây dưa nữa. Sau lưng lại liên tục xúi giục, ám chỉ rằng cũng không phải là không có cơ hội.
Một mặt thì ghét bỏ, mặt khác lại hưởng thụ tình yêu và sự hy sinh của nguyên chủ.
Còn phải trước mặt dân làng dựng nàng thành một kẻ có sở thích đặc biệt, dây dưa không dứt.
Hoàn toàn coi nguyên chủ như một kẻ ngu ngốc.
Cô gái nhỏ không biết chữ khổ sở, bị củ cà rốt trói vào lừa, không biết mình bị một củ cà rốt dắt mũi.
Chống chọi với cái bụng ba ngày không có nước, cày xong đất nhà mình lại chạy đến giúp nhà Cố Trì khai hoang.